GIỮ VŨNG NGUYÊN TẮC

Trong cuộc sống của con người hiện đại, chúng ta thường dùng câu chuyện trong ngụ ngôn “cha con dắt lừa” để nói tới cha con, bất luận chúng ta làm như thế nào, không nhiều thì ít đều dẫn đến phê bình và châm chích để nhạo cười.

Nếu chúng ta không có một mục tiêu và lý tưởng cho mình, nếu chúng ta không thể giữ vững tay lái của mình và kiên quyết giữ tay lái mình đúng hướng, thì trong mù mịt của biển người tất nhiên sẽ mất đi chính mình, theo sóng mà trôi.

Chúng ta không thể đối xử tốt với mỗi một người, khiến cho tất cả mọi người hài lòng về mình. Bởi vì mỗi người đều có cách nhìn và quan niệm riêng của mình, chúng ta không có quyền thao túng người chung quanh, nhưng chúng ta có quyền không chấp nhận người khác thao túng. Nếu phê bình của đối phương xuất phát tự thiện ý và có đủ tính xây dựng, thì chúng ta nên cám ơn họ và khiêm tốn tiếp nhận. Nếu không thì bưng tai không nghe, tiên vàn không nên vì thế mà ảnh hưởng đến mình, làm loạn bước chân của mình.

Khi quần chúng nói nhiều ý kiến khác nhau không thể nhất trí, thì chúng ta phải giữ vững nguyên tắc của mình, và kiên trì đến cùng.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Con người ta ai cũng có nguyên tắc làm việc của mình, và vì để bảo vệ nguyên tắc đó của mình mà xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc trong quan hệ giữa người với nhau.

Con người ta ai cũng có nguyên tắc sống và làm việc, nhưng người Ki-tô hữu có một nguyên tắc rất căn bản, rất tình người, đó là mĩm cười và suy tư khi người khác có rất nhiều ý kiến khen chê về mình, bởi vì nguyên tắc đó bao hàm yêu thương và thông cảm, nhẫn nại và bao dung.

Nguyên tắc cũng là bảy tỏ tư cách của con người, nhưng vượt trên cả nguyên tắc chính là coi những bức xúc góp ý của người khác cũng là những bức xúc góp ý của mình, để tìm cho nguyên tắc của mình một nét đẹp hơn...

Nguyên tắc có thể thay đổi cho phù hợp với công việc chung, nhưng nguyên tắc sống của mình thì cố gắng gìn giữ và kiên trì.