ROME (Zenit.org).- Bài giải thích do Cha Raniero Cantalamessa Dòng Capuchine về các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay. Cha là người giảng Phủ giáo hoàng.
* * *
Thầy là Mục Tử Tốt Lành
Chúa Nhật thứ Tư mùa Phục Sinh được gọi là "Chúa nhật Chúa Chiên Lành." Muốn hiểu tầm quan trọng chủ đề mục tử trong Kinh Thánh, chúng ta phải đi lui về với lịch sử.
Những người Bedouins nơi sa mạc cho chúng ta một ý niệm về một thời đến đời sống các chi họ Israel. Trong xã hội này tương quan giữa mục tử và đoàn chiên không những theo kiểu kinh tế dựa trên lợi ích. Một tương quan hầu như cá nhân được phát triển giữa mục tử và đoàn chiên. Ngày qua ngày cùng chung sống trong những nơi cô tịch, không có ai xung quanh. Cuối cùng người mục tử biết chi tiết từng con chiên một, conchiên nhận ra tiếng chủ chăn, kẻ thường nói chuyện với chúng, và nó phân biệt giữa tiếng nói chủ chăn với tất cả những tiếng nói khác.
Điều này giải thích tại sao Thiên Chúa sử dụng biểu trưng này đễ diễn tả tương quan của Người với nhân loại. Một trong những thánh vịnh đẹp nhất của sách Thánh Vịnh, diễn tả sự an toàn của người tin có Thiên Chúa làm mục tử: "Chúa là mục tử tôi, tôi không thiếu thốn gì."
Do đó, tước hiệu mục tử được ban cho, được bao hàm tới những kẻ nhân danh Thiên Chúa hành động trên mặt đất: vua chúa, các tư tế, những nhà lãnh đạo nói chung. Nhưng trong trường hợp này biểu trưng được phân chia: không còn gơi ý những hình ảnh bảo vệ và an ninh, mà còn bóc lột và áp bức.
Song song với hình ảnh mục tử tốt lành lại xuất hiện hình ảnh mục tử ác ôn, hình ảnh kẻ làm thuê. Trong sách tiên tri Ezechiel chúng ta gặp một cáo giác ghê gớm chống lại những mục tử chỉ lo nuôi mình, cáo giác đó tiếp theo lời Thiên Chúa hứa chính Người sẽ chăm sóc đoàn chiên của Người (Ezechiel 34: 1ff).
Trong Tin Mừng Chúa Giêsu lấy lại ý niệm về mục tử tốt và xấu, nhưng với một sự mới mẻ. "Thầy là mục tử tốt lành!" Người nói. Lời hứa của Chúa đã trở thành một hiện thực, vướt quá mọi sự trông đợi. Chúa Kitô làm điều không mục tử nào làm, dầu họ có tốt mấy đi nữa: Người được chuẩn bị để "Thí mạng của tôi cho con chiên."
Con người ngày nay khinh chê loại bỏ vai trò mục tử và ý niệm về một đoàn chiên, nhưng họ không nhận thức rằng họ hoàn toàn ở trong đó. Một trong những hiện tượng rõ ràng nhất của xã hội chúng ta là '" sự tụ hợp thành khối-massification." Chúng ta để mình bị hướng dẫn một cách uể oải bởi mọi thứ lôi kéo và sự thuyết phục bị che đậy.
Những kẻ khác tạo ra những mẫu hạnh phúc và cách hành xử, những lý tưởng và những đối tượng tiến triển, và chúng ta đi theo họ; chúng ta đi sau họ, vì sợ lạc bước, bị điều kiện và bị bắt cóc Chúng ta ăn uống những gì họ nói với chúng ta, chúng ta ăn mặc như họ chỉ cho chúng ta, chúng ta nói như nghe họ nói bằng những khẩu hiệu. Những tiêu chuẩn mà đa số để mình được hướng dẫn trong những lựa chon của họ là "Cosi fan tutti" (Mọi người làm điều đó), theo ký ức Mozartian.
Các bạn hãy xem sự sống của mọi người phát triển ra sao trong một thành phố lớn. Đó là hình ảnh buồn thảm của một đoàn vật cùng ra đi, lo lắng bôn chồn, và tụ tập đông đúc trên những toa xe lửa hay đường hầm và sau đó đến buổi chiều, trở về lại trong ràn chiên với tâm hồn trống rỗng và mất tự do. Chúng ta mỉm cười thích thú khi chúng ta thấy một người đóng phim nhảy nhanh- tới trước, di chuyển rất nhanh, như búpbê, nhưng đó là hình ảnh chúng ta phải có về chúng ta nếu chúng ta nhìn với những con mắt ít nông cạn hơn.
Mục Tử Tốt lành, Người là Chúa Kitô, đề nghị rằng, với Người, chúng ta kinh nghiệm sự giải phóng. Việc tùy thuộc vào đoàn chiên của Người không phải là rơi vào "việc hoá khối," nhưng là giữ mình khỏi rơi vào đó. "Ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do" (2 Cor 3:17), thánh Phaolo nói.
Ở đây con người xuất hiện, với sự phong phú độc nhất và vận mạng đích thực của họ. Mặc dầu vẫn còn ẩn dấu, Người con của Thiên Chúa xuất hiện trong Bài Đọc 2 của Chúa Nhật này nói về điếu ấy: "Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta ra sao thì vẫn chưa được rõ."
* * *
Thầy là Mục Tử Tốt Lành
Chúa Nhật thứ Tư mùa Phục Sinh được gọi là "Chúa nhật Chúa Chiên Lành." Muốn hiểu tầm quan trọng chủ đề mục tử trong Kinh Thánh, chúng ta phải đi lui về với lịch sử.
Những người Bedouins nơi sa mạc cho chúng ta một ý niệm về một thời đến đời sống các chi họ Israel. Trong xã hội này tương quan giữa mục tử và đoàn chiên không những theo kiểu kinh tế dựa trên lợi ích. Một tương quan hầu như cá nhân được phát triển giữa mục tử và đoàn chiên. Ngày qua ngày cùng chung sống trong những nơi cô tịch, không có ai xung quanh. Cuối cùng người mục tử biết chi tiết từng con chiên một, conchiên nhận ra tiếng chủ chăn, kẻ thường nói chuyện với chúng, và nó phân biệt giữa tiếng nói chủ chăn với tất cả những tiếng nói khác.
Điều này giải thích tại sao Thiên Chúa sử dụng biểu trưng này đễ diễn tả tương quan của Người với nhân loại. Một trong những thánh vịnh đẹp nhất của sách Thánh Vịnh, diễn tả sự an toàn của người tin có Thiên Chúa làm mục tử: "Chúa là mục tử tôi, tôi không thiếu thốn gì."
Do đó, tước hiệu mục tử được ban cho, được bao hàm tới những kẻ nhân danh Thiên Chúa hành động trên mặt đất: vua chúa, các tư tế, những nhà lãnh đạo nói chung. Nhưng trong trường hợp này biểu trưng được phân chia: không còn gơi ý những hình ảnh bảo vệ và an ninh, mà còn bóc lột và áp bức.
Song song với hình ảnh mục tử tốt lành lại xuất hiện hình ảnh mục tử ác ôn, hình ảnh kẻ làm thuê. Trong sách tiên tri Ezechiel chúng ta gặp một cáo giác ghê gớm chống lại những mục tử chỉ lo nuôi mình, cáo giác đó tiếp theo lời Thiên Chúa hứa chính Người sẽ chăm sóc đoàn chiên của Người (Ezechiel 34: 1ff).
Trong Tin Mừng Chúa Giêsu lấy lại ý niệm về mục tử tốt và xấu, nhưng với một sự mới mẻ. "Thầy là mục tử tốt lành!" Người nói. Lời hứa của Chúa đã trở thành một hiện thực, vướt quá mọi sự trông đợi. Chúa Kitô làm điều không mục tử nào làm, dầu họ có tốt mấy đi nữa: Người được chuẩn bị để "Thí mạng của tôi cho con chiên."
Con người ngày nay khinh chê loại bỏ vai trò mục tử và ý niệm về một đoàn chiên, nhưng họ không nhận thức rằng họ hoàn toàn ở trong đó. Một trong những hiện tượng rõ ràng nhất của xã hội chúng ta là '" sự tụ hợp thành khối-massification." Chúng ta để mình bị hướng dẫn một cách uể oải bởi mọi thứ lôi kéo và sự thuyết phục bị che đậy.
Những kẻ khác tạo ra những mẫu hạnh phúc và cách hành xử, những lý tưởng và những đối tượng tiến triển, và chúng ta đi theo họ; chúng ta đi sau họ, vì sợ lạc bước, bị điều kiện và bị bắt cóc Chúng ta ăn uống những gì họ nói với chúng ta, chúng ta ăn mặc như họ chỉ cho chúng ta, chúng ta nói như nghe họ nói bằng những khẩu hiệu. Những tiêu chuẩn mà đa số để mình được hướng dẫn trong những lựa chon của họ là "Cosi fan tutti" (Mọi người làm điều đó), theo ký ức Mozartian.
Các bạn hãy xem sự sống của mọi người phát triển ra sao trong một thành phố lớn. Đó là hình ảnh buồn thảm của một đoàn vật cùng ra đi, lo lắng bôn chồn, và tụ tập đông đúc trên những toa xe lửa hay đường hầm và sau đó đến buổi chiều, trở về lại trong ràn chiên với tâm hồn trống rỗng và mất tự do. Chúng ta mỉm cười thích thú khi chúng ta thấy một người đóng phim nhảy nhanh- tới trước, di chuyển rất nhanh, như búpbê, nhưng đó là hình ảnh chúng ta phải có về chúng ta nếu chúng ta nhìn với những con mắt ít nông cạn hơn.
Mục Tử Tốt lành, Người là Chúa Kitô, đề nghị rằng, với Người, chúng ta kinh nghiệm sự giải phóng. Việc tùy thuộc vào đoàn chiên của Người không phải là rơi vào "việc hoá khối," nhưng là giữ mình khỏi rơi vào đó. "Ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do" (2 Cor 3:17), thánh Phaolo nói.
Ở đây con người xuất hiện, với sự phong phú độc nhất và vận mạng đích thực của họ. Mặc dầu vẫn còn ẩn dấu, Người con của Thiên Chúa xuất hiện trong Bài Đọc 2 của Chúa Nhật này nói về điếu ấy: "Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta ra sao thì vẫn chưa được rõ."