Chuyện xếp vào, gỡ ra, và ông Thày
Hôm nay cả department của chúng tôi phải sẵn sàng để di chuyển sang một building khác. Ngoại trừ máy vi tính và điện thoại, còn tất cả hồ sơ, giấy tờ, và đồ đạc cá nhân phải được đóng vào các thùng giấy. Tôi loay hoay xếp các thứ vào từng thùng một, vừa xếp vừa phân loại để khi qua văn phòng mới sẽ tuần tự lấy ra và sắp xếp vào đúng chỗ của chúng. Thành ra, phải xếp vào ra sao là tùy theo mình dự định sẽ gỡ ra thế nào. Ở cái xứ sở văn minh, sạch sẽ, trật tự và mọi thứ đều tối tân như Hoa Kỳ này, phần lớn thời giờ chỉ là để xếp vào và gỡ ra.
Thật đấy, thí dụ như đi chợ mua thức ăn nhé. Trước khi vào cửa là phải lấy một cái xe đẩy. Vừa đi qua các dãy hàng, ta vừa lựa chọn các món đồ rồi bỏ vào xe đẩy. Mua xong, đem ra quầy tính tiền xếp hàng chờ tới phiên mình. Khi tới phiên mình, sẽ bắt đầu lần lượt lấy hết những thứ trong xe ra và để lên quầy tính tiền. Nhân viên đứng quầy sẽ tính tiền từng món, xong bỏ từng món vào bịch giấy hoặc nylon cỡ lớn, rồi bỏ các bịch này trở vào xe đẩy. Trả tiền xong, ta đẩy xe ra chỗ đậu xe. Ở đó, lại lấy từng bịch ra khỏi xe đẩy và để vào thùng xe hơi. Xong, đóng nắp thùng xe lại, lái về nhà.
Về tới nhà, phải lấy từng bịch ra khỏi xe, bưng vào nhà bếp. Rồi lại lấy từng thứ ra khỏi bịch, xếp vào tủ lạnh hoặc tủ chứa đồ. Đến bữa ăn, sẽ lấy từng thứ ra khỏi tủ, nếu là đồ hộp thì khui ra rồi bỏ cái lon vào thùng rác, còn các thứ khác thì cũng lột bao bì mà bỏ vào thùng rác nhỏ trong bếp. Khi thùng rác nhỏ đã đầy thì lấy ra và bỏ vào thùng rác lớn ngoài garage. Tới ngày đổ rác thì nhân viên sở rác sẽ tống vào xe tải chở đi...
Mới có một chuyện ăn uống thôi, mà đã bao nhiêu lần xếp vào, gỡ ra... Đó là chưa kể các hãng sản xuất phải đóng các loại thực phẩm vào bao bì, lon hộp, rồi bỏ vào thùng lớn, chất lên xe vận tải, đem phân phối tới các siêu thị. Tại siêu thị phải có nhân viên rạch mở các thùng này ra, lấy các món hàng xếp lên các quầy để hàng. Sau đó người tiêu thụ sẽ tiếp tục cái công việc xếp vào, gỡ ra như ở trên.
Có lẽ bạn đang nghĩ rằng tôi lẩn thẩn, dở hơi. Một chuyện bình thường như thế, chẳng ai để ý hay phàn nàn gì cả, mà tôi cũng đem ra phân tích tới lui quá kỹ, không biết để làm gì? Tôi cũng chẳng phàn nàn gì hết, vì dòng sống là như vậy. Nó giống như hệ thống làm việc giây chuyền, cứ thế mà làm, đừng có thắc mắc hay phàn nàn mà làm cho công việc của mọi người bị tắc nghẽn. Tôi chỉ thấy nó buồn cười, khi đem so với đời sống đơn giản ở nước Việt Nam nghèo nàn của mình trước kia, và có thể bây giờ vẫn thế. Đi chợ chỉ có một cái giỏ, mua cái gì thì trả tiền xong mới bỏ vào giỏ, sau đó về nhà lấy ra, chỉ đúng một lần bỏ vào và một lần lấy ra thôi, đơn giản hơn nhiều, phải không bạn?
Nhưng dù ở một nơi văn minh phức tạp, hay nghèo nàn đơn giản, thì cuộc sống là một chuỗi lập đi lập lại, theo những chu kỳ ngắn dài khác nhau., như sáng đi chiều về mỗi ngày chẳng hạn. Mỗi chu kỳ ngắn dài đều có khởi đầu và kết thúc, có tới rồi lại có lui... nghĩa là có hai đầu nghịch nhau. Ăn rồi lại đói, tắm rồi lại dơ, nay mới mai cũ, bữa nắng bữa mưa, nước lên rồi xuống, sinh ra rồi chết đi. .. Mọi sự việc cứ đến rồi đi nối tiếp nhau. Tóm lại, theo triết lý Đông Phương, mọi sự trong vũ trụ được tạo nên, vận hành và tồn tại, tất cả chỉ do sự kết hợp của hai yếu tố đối nghịch nhau là Âm và Dương. Theo Kinh Dịch thì do từ một nguồn được tách làm hai, rồi do sự kết hợp của hai mà ra 4, ra 8.... cứ thế mà muôn vàn mọi thứ khác trong vũ trụ được tạo ra, để rồi cuối cùng mọi sự đều quay về cái nguồn ấy cả:
Nhất thể tán vạn thù, vạn thù quy nhất thể.
Tôi chỉ biết có vậy thôi, nhưng điều này làm cho tôi liên tưởng đến môn học về xác suất (probability), tạm định nghĩa là môn học về sự kết hợp khác nhau từ những thành phần cố định có sẵn, cộng thêm những biến đổi có thể kiểm soát được, để tạo ra rất nhiều hình thể, trạng thái, hoặc kết quả khác nhau. Xác xuất có mặt trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc, trong các ngành khoa học, và ngay cả trong bói toán. Riêng ngành điện toán mà ngay nay cả thế giới phải lệ thuộc vào, cũng đã bắt nguồn từ cái bàn gõ tính tiền rất đơn giản của người Trung Hoa xưa kia được chế ra dựa trên sự nghịch nhau của 2 yếu tố: có và không có. Tương tự như cả vũ trụ được tạo nên và vận hành theo 2 yêu tố nghich nhau là Âm và Dương, máy vi tính ngày nay cho con người những dữ kiện chính xác và nhanh hơn một cái nháy mắt, và những câu trả lời này chỉ có được sau khi trải qua hàng trăm ngàn lần kết hợp giữa có và không có.
Dài dòng như thế, chỉ cốt để nói rằng phải có 2 yếu tố trái nghịch nhau thì muôn loài mới có thể hiện hữu và sinh tồn, và muôn sự việc mới có thể xảy ra. Nếu như Chúa quên cái việc tách thân thể của Adam ra, và làm thêm một người nữ là Eva, để có Âm và có Dương, thì đâu có nhân loại như ngày nay. Nội cái chuyện hết sức đơn giản là hai bàn tay. Ai cũng cần có cả 2 bàn tay, mất đi một là cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều. Hai bàn tay trong giống y hệt nhau, mặc dù có thể bên to bên nhỏ, bên dài bên ngắn chênh lệch nhau chút đỉnh. Trời sinh ra hai bàn tay đi cặp với nhau như thế, giống nhau như thế. Khi úp hai bàn tay vào nhau thì chúng ăn khớp nhau từng ngón một. Nhưng thử chồng lên nhau xem, sẽ không còn ngón nào ăn khớp với ngón nào nữa. Ấy là vì chúng đối nghịch nhau. Nếu không đối nghịch nhau, thì khi chồng lên nhau cũng phải thật khít mới đúng. Nhưng chồng lên nhau mà khít khao từng ngón, thì té ra chúng ta có 2 bàn tay cùng là tay phải, hoặc cùng là tay trái, giống y chang nhau, và như thế thì hỏng toi!
Trở lại với đời sống hằng ngày, trong các việc được lập đi lập lại, luôn có khởi đầu và kết thúc là hai điểm nghịch nhau. Vấn đề đặt ra, là giữa khởi đầu và kết thúc, giữa 2 điểm luôn đi đôi nhưng luôn trái nghịch nhau, thì nó là cái gì? Phải chăng cái ở giữa đó, ta gọi nó là kinh nghiệm? Vậy kinh nghiệm là cái được lọc ra trong tiến trình đi từ điểm khởi đầu đến chỗ kết thúc, hay nói khác đi là cái gì được lọc ra giữa nguyên nhân và hệ quả. Cái được lọc ra giữa 2 đầu, có khi là tinh chất được giữ lại, có khi là cặn bã phải bỏ đi. Không chỉ trong phòng thí nghiệm, mà trong công việc hằng ngày của mỗi người, cũng như trong cơ thể con người, đều có cái tiến trình gom nhặt và gạn lọc này, và có thể coi như đó là tiến trình của sự sống.
Nội cái chuyện ăn uống mà tôi nói ở trên kia, bao nhiêu lần xếp vào, gỡ ra... cũng là để gom nhặt tinh chất của thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, và loại phần cặn bã ra ngoài, và nhờ vậy mà ta sống được đó thôi. Từ thời có con người cho đến bây giờ, đã ai phàn nàn về cái chuyện phải phế thải phần cặn bã đó ra đâu, lại còn xếp nó vào một trong "tứ khoái" nữa. Ăn thì sướng miệng, lại quan trọng vì bổ dưỡng thân xác, và sau khi ăn thì phần bổ dưỡng sẽ ở lại, còn phần cặn bã thì phải thải ra, không thôi bị táo bón mà chết ấy chứ, cho nên việc thải ra cũng quan trọng và quả thật cũng. ..sướng. Điều quan trọng là nếu muốn có được nhiều tinh chất tốt cho cơ thể, thì cần biết mình nên ăn cái gì, và lỡ ăn cái gì bị đau bụng thì phải biết mà tránh, lần sau thấy nó đừng có ăn, thế thôi. Ngoài ra, nếu có bịnh thì cần nghe theo lời bác sĩ là người chuyên môn về sức khoẻ của cơ thể con người. Hễ bác sĩ dặn nên ăn thứ gì, tránh thứ gì, thì phải nghe theo, bằng không sẽ nhanh chóng "quy nhất thể" (quy tiên, về chầu Chúa) trong khi chưa sẵn sàng, thì ráng mà chịu.
Trong những việc lập đi, lập lại hằng ngày, thấy như giống nhau, nhưng thật ra lại cho ta những kinh nghiệm khác nhau. Cũng một người ta gặp nhiều lần, thường có vẻ nhã nhặn, ăn nói lịch lãm rất dễ mến, nhưng sao có lần lại thô lỗ hoặc vô duyên... Hoặc có người bình thường rất chậm hiểu, chợt có hôm lại nói ra những điều rất có lý mà mọi người chưa hề nghĩ đến. Nhưng nếu không có cả cái dở lẫn cái hay, thì đó chỉ là một hình bóng ảo chứ không phải là người thật, vì cần phải có những cặp đối nghich nhau thì mọi vật mới hiện hữu được kia mà. Cứ coi như cái xấu luôn đi kèm theo cái tốt cho có đôi, mình thấy cái tốt thì ghi nhận lại, còn cái gì xấu thì cũng cứ để nó ở đó, chờ cho nó làm xong cái phận sự đi kèm của mình và sẽ tự biến mất. Rồi lại có những cặp xấu tốt khác ngay thôi. Trong mỗi cặp lại có chuyện đổi chỗ cho nhau thường xuyên, nên có khi cái xấu đi trước để dẫn đường cho cái tốt, và ngược lại. Chẳng thế mà lại có chuyện "Phú ông mất ngựa" mà rất nhiều người có thể đem so sánh với cuộc đời của mình. Hoặc có khi cái tốt là chính và cái xấu là phụ, hoặc ngược lại, và cái phụ chỉ đi kèm cho có đôi chứ không đáng kể. Điều quan trọng là biết cái nào chính, cái nào phụ, rồi gom nhặt hoặc loại bỏ cho đúng.
Mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày là một kinh nghiệm. Kinh nghiệm tốt đem lại sự vui sướng, thích thú, nên gặp một lần rồi lại muốn gặp lại nhiều lần khác. Kinh nghiệm xấu có thể là những bài học cần thiết, học một lần nhớ mãi, và nếu đã học rồi, biết rồi thì lần sau thấy nó chỉ cần ôn sơ qua là đủ, đừng để vướng vào nó và học phải lại từ đầu. Một đằng đem lại sự hài lòng, một đằng là những bài học cần thiết, trong cuộc đời luôn gặp cả hai, vì chúng là một cặp trái nghịch nhau như muôn vàn cặp trái nghich khác. Vấn đề là cần biết phân biệt để nhận ra kinh nghiệm tốt mà gom nhặt và tích luỹ, và nhận ra kinh nghiệm xấu để loại trừ sau khi đã gạn lọc ra được bài học cần thiết. Nếu không phân biệt để biết nên gom nhặt cái gì và loại bỏ cái gì, thì cuộc đời chắc sẽ gặp nhiều rắc rối chứ chẳng chơi.
Vậy thì đâu có lý do gì để khổ sở hay phàn nàn về một kinh nghiệm xấu, một việc xảy ra ngoài ý muốn, hay bực bội khi thấy những điều chướng tai, gai mắt? Nếu gọi những điều mình không thích, hay không muốn, là xui xẻo, thì tránh cái xui này lại gặp cái xui khác thôi. Mà may mắn hay xui xẻo thì cũng một thứ, tuy đối nghich nhau nhưng lại là một cặp. Cài cửa không cho xui xẻo vào, thì may mắn cũng đành đứng ở ngoài luôn. Hoặc gọi nó là lỗi lầm, thì vừa hối hận vì lỗi lầm này xong, mai mốt lại phạm lỗi lầm khác. Nhưng lỗi lầm lại đi đôi với bài học cần thiết để giúp cho ta trưởng thành, khôn ngoan hơn. Ai cũng thế cả, vì cũng đều là con người bất toàn, chứ nếu ngon lành thì đã làm Tiên làm Thánh ở cõi khác rồi, đâu còn lẩn thẩn ở trên trái đất này làm chi.
Nhưng mỗi người có những bài học cần thiết mà chỉ có Trời mới biết là ta cần tiếp tục học những bài học nào, và chính Trời đưa những bài học đó cho ta, qua sự dạy dỗ của một ông thày đặc biệt. Ông thày này giúp ta phân biệt xấu tốt mà gom nhặt hay loại bỏ. Tôi nhớ có đọc ở đâu đó mấy câu bằng tiếng Anh diễn tả về ông thày này, xin dịch sang tiếng Việt như sau: "Đó là một ông thày ngược đời, cho làm bài thi trước rồi mới dạy sau, nhưng giúp ta học nhanh và nhớ mãi. Tên của ông ta là 'Kinh Nghiệm'! "
Thôi, tôi phải tiếp tục đi làm những việc xếp vào, gỡ ra, và học tiếp với ông thày kinh nghiệm của mình đây.