LIÊN ĐỚI ĐỂ SỐNG TIN MỪNG

Trong một trăm năm qua, các vị Giáo Hoàng đã ra nhiều thông điệp lớn về vấn đề xã hội, như ‘Rerum Novarum’ (Tân Sự, 1891) của Đức Lêô XIII, ‘Quadragesimo anno’ (Bốn mươi năm, 1931) của Đức Piô XI, ‘Mater et Magistra’ (Mẹ và Thầy, 1961) của Đức Gioan XXIII, ‘Gaudium et Spes’ (Niềm vui và Hy vọng, 1965) của Công đồng Vaticanô II, ‘Populorum progressio’ (Phát triển các dân tộc, 1967) của Đức Phaolô VI, ‘Laborem excercens’ (Người lao động, 1981), ‘Sollicitudo rei socialis’ (Bận tâm về vấn đề xã hội, 1987), ‘Centesimus annus’ (Bách chu niên thông điệp Tân Sự, 1991) của Đức Gioan-Phaolô II. Tất cả những văn kiện thời danh này đều nói nhiều về tinh thần LIÊN ĐỚI dưới mọi phạm vi : văn hoá, chính trị, kinh tế, chủng tộc, tôn giáo, lao động… giữa mọi cấp bậc : cá nhân, gia đình, đoàn hội, cộng đoàn, sắc tộc, quốc gia và quốc tế. Tất cả đã đem lại cho xã hội nhiều sức sống, nhiều ánh sáng, nhiều tình thương thần linh và nhân bản. Mọi người, kể những nguời vớn thù nghịch với Giáo Hội đều thán phục, và tìm thấy nơi đó những hướng đi phong phú, xây dựng và hợp thời.

Dĩ nhiên, các Đức Giáo Hoàng đã múc lấy những chất liệu cơ bản từ Thánh Kinh, từ Tin Mừng. Đây là kho tàng vô tận, cống hiến chúng ta nhiều giáo huấn, nhiều khuôn mẫu về LIÊN ĐỚI.

Nếu trong số báo này, chúng ta có bài ‘Tin Mừng Liên Đới’ của Thanh Hương dựa trên đoạn Phúc Âm «Chúa phán xử mọi người qua hành động bác ái» (Mt 25,31-46), thì ở đây tôi cũng muốn mượn lấy ý tưởng của Thánh Phaolô về ‘Thân Thể’ để gợi lên hai điểm cơ bản của Tinh Thần Liên Đới mà chúng ta đang cố gắng thực hiện.

1. Bổn phận phải liên đới với người khác :

- «Cũng như chúng ta có một thân thể, nhưng thân thể gồm nhiều chi thể và các chi thể hoạt động liên đới với nhau, thì cũng vậy, tuy là nhiều người (trong một cộng đoàn,một đơn vị của Giáo Hội, là nhiệm thể Chúa Kitô), chúng ta có bổn phận liên đới với nhau,với anh chị em khác» (Rm 12,4-5).

- Vì tuy chỉ có một thân thể,nhưng có nhiều chi thể,và các chi thể phải gắn bó,liên đới với nhau.Tai không thể nói : ‘tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân thể này’. Chân không thể nói : ‘tôi không phải là tay,tôi không thuộc về thân thể này’… Mắt cũng không thể nói với tay : ‘Tao không cần đến mày’,đầu không thể nói với chân : ‘Tao chả cần nhờ đến mi’… Các chi thể trong một thân thể có bổn phận nhìn nhận nhau, liên đới và giúp đỡ lẫn nhau (1Cr12,14-25).

2. Những việc phải làm để thực hiện liên đới :

«Mỗi người đều có phận vụ riêng, hãy thi hành phận vụ với niềm tin, phải tận tâm phụng sự, sống vui vẻ, quảng đại, thông cảm và chia sẻ với người khác… » (Rm 12,6-8).

- « Mỗi người hãy thương nhau thực tình, đừng giả dối, hãy gớm ghét sự dữ, say mê việc lành, hãy kính nể và giúp đỡ anh chị em» (Rm 12,9-10).

- «Hãy vui mừng, hy vọng, hãy nhẫn nại chịu đựng, hãy chúc phúc chứ đừng nguyền rủa, hãy vui với người vui, khóc với người khóc» (Rm 12,12-15).

- «Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng háo danh, đừng lấy ác báo ác, nhưng lấy tình thương xóa hận thù, sống khiêm tốn, và chuyên tâm cầu nguyện cho anh chị em» (Rm 12,16-18).

Xin Thánh Phaolô động viên viên Giáo Xứ chúng ta nhất tâm LIÊN ĐỚI TIN MỪNG bằng việc củng cố và phát triển các ngành LIÊN ĐỚI NGHỀ NGHIỆP. Dựa theo giáo huấn của Thánh Phaolô và lời dạy của các văn kiện của Giáo Hội trên đây, chúng ta có thể xác tín : «SỐNG LIÊN ĐỚI NGHỀ NGHIỆP LÀ SỐNG LIÊN ĐỚI TIN MỪNG». (www.giaoxuvnparis.org)