TƯƠNG THÔNG SẮC SẢO
Chúng ta đọc một quyển sách hay, trong lòng rất cảm động, tư tưởng của tác giả vậy mà rất gần với mình.
Chúng ta coi một bức tranh thấy hình như rất quen, và phảng phất hình như bức tranh này mình biết lâu rồi.
Chúng ta nghe một bản nhạc hay, một khúc hát hay thì trong lòng lòng chấn động, không phải của mình sáng tác. Vậy mà vẫn cảm thấy bài hát này vì mình mà sáng tác, tại sao nó hiểu biết tâm ý của mình như thế chứ ?
Dù chúng ta không biết chúng, thậm chí chúng nó đã có rất lâu đời, một trăm năm hoặc một ngàn năm, nhưng trong mấy con chữ này, màu sắc này, âm tiết này phảng phất lưu động một loại điện mã thần bí, nhưng xâm nhập rất nhanh vào thẳm sâu trong tâm hồn của chúng ta, dụng đến nhịp nhảy động của mạch máu, trập trùng của tư tưởng của họ, yêu ghét và buồn vui của họ.
Giống như con chim bạc má ở trong rừng, chúng ta không thấy nó, nhưng nghe tiếng hót của nó thì liền biết sự tồn tại của nó.
Người bạn ở phương xa lâu lắm không gặp, vẫn nối liền tin tức, và chỉ cần một giây phút này tồn tại tinh thần và tâm ý, thì vẫn giống như người bạn ở bên mình.
Suy tư:
Bức tranh đẹp nhất chính là vũ trụ thiên nhiên mà con ngưòi từ đời nọ đến đời kia vẫn hằng khám phá, có ngưòi sau khi khám phá vũ trụ thiên nhiên thì thấy đựoc tình yêu của Thiên Chúa, có ngưòi sau khi khám phá cái vĩ đại của thiên nhiên thì kiêu ngạo chồi bỏ Thiên Chúa tạo dựng…
Nhưng có một bức tranh đẹp nhất, giá trị nhất mà con ngưòi cần phải chiêm ngắm trong suốt cuộc đời của mình, bức tranh đó là Chúa Giê-su chịu chết trên cây thánh giá. Đây là bức tranh của tình yêu, đây là bức tranh của sự sống và của hy vọng…
Ngưòi Ki-tô mỗi ngày đều đựoc chiêm ngắm bức tranh tình yêu này, nhưng có ngưòi không từ khứơc tình yêu thập giá và có ngưòi vui vẻ đón nhận tình yêu này và sẵn sàng chết vì Đấng đã vì yêu nhân loại mà chết trên thập giá..
Gần gủi với người Ki-tô nhất là cây thánh giá, thân mật nhất với người Ki-tô hữu là Thánh Thể, đó là bức tranh đẹp và quý giá nhất của chúng ta –ngưòi Ki-tô hữu vậy.
Chúng ta đọc một quyển sách hay, trong lòng rất cảm động, tư tưởng của tác giả vậy mà rất gần với mình.
Chúng ta coi một bức tranh thấy hình như rất quen, và phảng phất hình như bức tranh này mình biết lâu rồi.
Chúng ta nghe một bản nhạc hay, một khúc hát hay thì trong lòng lòng chấn động, không phải của mình sáng tác. Vậy mà vẫn cảm thấy bài hát này vì mình mà sáng tác, tại sao nó hiểu biết tâm ý của mình như thế chứ ?
Dù chúng ta không biết chúng, thậm chí chúng nó đã có rất lâu đời, một trăm năm hoặc một ngàn năm, nhưng trong mấy con chữ này, màu sắc này, âm tiết này phảng phất lưu động một loại điện mã thần bí, nhưng xâm nhập rất nhanh vào thẳm sâu trong tâm hồn của chúng ta, dụng đến nhịp nhảy động của mạch máu, trập trùng của tư tưởng của họ, yêu ghét và buồn vui của họ.
Giống như con chim bạc má ở trong rừng, chúng ta không thấy nó, nhưng nghe tiếng hót của nó thì liền biết sự tồn tại của nó.
Người bạn ở phương xa lâu lắm không gặp, vẫn nối liền tin tức, và chỉ cần một giây phút này tồn tại tinh thần và tâm ý, thì vẫn giống như người bạn ở bên mình.
Suy tư:
Bức tranh đẹp nhất chính là vũ trụ thiên nhiên mà con ngưòi từ đời nọ đến đời kia vẫn hằng khám phá, có ngưòi sau khi khám phá vũ trụ thiên nhiên thì thấy đựoc tình yêu của Thiên Chúa, có ngưòi sau khi khám phá cái vĩ đại của thiên nhiên thì kiêu ngạo chồi bỏ Thiên Chúa tạo dựng…
Nhưng có một bức tranh đẹp nhất, giá trị nhất mà con ngưòi cần phải chiêm ngắm trong suốt cuộc đời của mình, bức tranh đó là Chúa Giê-su chịu chết trên cây thánh giá. Đây là bức tranh của tình yêu, đây là bức tranh của sự sống và của hy vọng…
Ngưòi Ki-tô mỗi ngày đều đựoc chiêm ngắm bức tranh tình yêu này, nhưng có ngưòi không từ khứơc tình yêu thập giá và có ngưòi vui vẻ đón nhận tình yêu này và sẵn sàng chết vì Đấng đã vì yêu nhân loại mà chết trên thập giá..
Gần gủi với người Ki-tô nhất là cây thánh giá, thân mật nhất với người Ki-tô hữu là Thánh Thể, đó là bức tranh đẹp và quý giá nhất của chúng ta –ngưòi Ki-tô hữu vậy.