2. Lòng khiêm nhường
Em biết không, có rất nhiều giáo dân to nhỏ với nhau là không ai kiêu ngạo cho bằng các linh mục, không ai hách cho bằng linh mục.v.v...nhưng em cũng biết rằng, không phải tất cả các linh mục đều xấu xa và đều sống cách kiêu ngạo, nhưng thực tế thì chỉ có một vài vị đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các linh mục và cho những ai muốn làm linh mục, nếu em muốn làm linh mục để cho oai, để được ăn trên ngồi trước, hoặc là để được thỏa mãn tính kiêu căng của mình thì anh khuyên em đừng đi tu làm linh mục, nhưng đi làm công chức để tự do làm theo ý riêng của mình thì hay hơn. Có những lúc anh thấy mình thỉnh thoảng cũng rất kiêu ngạo khi có ai đó phê phán mình, anh cũng thấy mình đôi lúc cũng tỏ vẻ ta đây với những người khác vì mình là linh mục, nhưng rồi sau đó anh cảm thấy mắc cở với chính mình vì thái độ và lời kiêu ngạo ấy...
Em biết không,
Muốn trở thành linh mục tốt lành thánh thiện, thì trước tiên em cần phải tập sống nhân đức khiêm nhường, và hứa với lòng mình là phải luôn sống thật đơn sơ và khiêm tốn với tha nhân, nhất là với bề trên của mình, bởi vì anh thấy có một vài linh mục được giám mục hoặc bề trên cho đi du học để lấy học vị tiến sĩ này tiến sĩ nọ về giúp cho giáo phận hoặc cho hội dòng, nhưng khi trở về phục vụ thì phê bình ngay cả giám mục và bề trên của mình là “già rồi xuống (chức) đi, để người khác làm (giám mục, bề trên)”. Tre già thì măng mọc, nhưng nếu tre không già thì măng lấy đâu mà mọc lên, cũng vậy, giám mục hoặc bề trên rồi cũng già lão, rồi cũng sẽ về hưu, nhưng nếu các ngài không chọn linh mục này đi học ở Rô-ma linh mục nọ đi học ở Pháp.v.v... thì bằng cấp tiến sĩ ở đâu mà có, và nếu có đức độ thì những vị tiến sĩ này sẽ được Thiên Chúa chọn, cần gì phải kiêu ngạo “thúc” các ngài bề trên từ chức !
Nhân đức Khiêm Nhường không những phải bám chặt bên trong tâm hồn, mà còn phải bộc lộ thanh thoát ra bên ngoài bằng lời nói hành vi của mình nữa, hiểu sự khiêm nhường là như thế nào thì chỉ có các linh mục mới hiểu trọn vẹn, nghĩa là hiểu hơn tất cả những người khác, do đó mà dễ dàng ngã trong chức linh mục cao trọng của mình.
Em bây giờ đang học năm cuối của đại học, và em muốn đi tu làm linh mục sau khi tốt nghiệp đại học, anh khuyên em nên đọc thêm những sách tu đức nói về đức khiêm nhường, đọc thêm hạnh các thánh để thấy các ngài thực hành đức khiêm nhường như thế nào, và nếu được thì em nên xin một linh mục lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm trong đời linh mục làm linh hướng cho em, rồi em cũng sẽ được ngài trịnh trọng dạy bảo em rằng: đức khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức khác, và do đó, nếu một linh mục không có và không tập tành nhân đức khiêm nhường, thì giống như cái phèng la trống rỗng kêu to làm điếc tai nhức óc người khác mà thôi.
Anh đã tận mắt nhìn thấy một vài linh mục trẻ đem luật dòng (không phải luật Giáo Hội) đối chất với giám mục địa phương của mình, các linh mục trẻ này hết đem luật dòng điều này khoản nọ để đối chất với giám mục, mà vị giám mục này là chuyên gia giáo luật của cả một hội đồng giám mục quốc gia, anh phục nhất là thái độ lắng nghe và khiêm tốn của ngài, ngài nghe và ngài thấy hết tất cả lời nói và thái độ của các linh mục trẻ khi đối chất: sừng sộ, lý lẽ và nói được là như nóng giận với ngài. Thật đáng tiếc, các linh mục trẻ này ai cũng tưởng minh là nhà giáo luật học, là tiến sĩ giáo luật giỏi giang hơn cả vị giám mục tiến sĩ giáo luật đang khiêm tốn ngồi đây lắng nghe mình. Họ bắt lý bắt lẽ về những điều khoản trong luật dòng, mà họ quên mất một điều luật rất căn bản là: bản luật dòng trực thuộc giáo phận phải được giám mục địa phương phê chuẩn mới có hiệu lực (Giáo luật điều 595), vậy thì quá rõ ràng, ngài phê chuẩn hoặc ngài không phê chuẩn là quyền của ngài khi ngài thấy khả thi và không khả thi, điều này cho thấy giám mục địa phận có quyền hạn rất lớn lao trong việc này, vậy thì những gì ngài đã cho phép thì cứ thi hành, dù điều đó không có trong luật dòng hoặc có nhưng đã không còn phù hợp vì giáo luật ghi rõ ràng: “giám mục cũng có thẩm quyền giải quyết những vấn đề hệ trọng liên quan đến toàn thể hội dòng...”
Em biết không,
Kiêu ngạo thì luôn phá đổ những gì mà mình hoặc người khác đã xây dựng, kiêu ngạo được che giấu dưới mọi hình thức: nói để xây dựng, nói để mà biết, nói để hiểu rõ nhau hơn, nhưng tất cả những lý do đó đều bị gạt bỏ vì thái độ kiêu ngạo, hằn học, giận dữ và cố chấp khi chúng ta đối chất với người khác.
Khiêm nhường sản sinh ra rất nhiều hoa trái cho chính bản thân của mình cũng như cho người khác thưởng thức: hoa trái yêu mến, hoa trái tôn trọng lẫn nhau, hoa trái ôn hòa, hoa trái vui vẻ, hoa trái cảm thông.v.v...và còn rất nhiều hoa trái khác sẽ trổ sinh khi chúng ta thực hành đức khiêm nhường, tại sao vậy, là bởi vì nhân đức khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức, nếu không có nó –nhân đức khiêm nhường- thì các học vị tiến sĩ sẽ là mây khói, các tài năng động trời khuấy nước là vô ích, các bản lãnh siêu quần bạt chúng cũng chỉ là như ngọn cỏ ven đường mà thôi.
Một cha sở khiêm nhường khi tiếp xúc với giáo dân thì giáo dân thấy Chúa Giê-su đang nói chuyện với họ, nhưng một cha sở kiêu ngạo phách lối khi nói chuyện với họ, thì họ không thấy Chúa Giê-su đâu cả, mà chỉ thấy một con người tham sân si nơi cha sở mà thôi. Em đã đọc truyện thánh Gioan Maria Vianney chưa ? Ngài đã trở thành một vị thánh thời danh không phải vì học thức uyên bác nhưng là sự khiêm nhường của ngài đấy, ngài quả thật là đáng để cho chúng ta noi gương trong cuộc đời làm linh mục, làm cha sở của chúng ta.
Anh đã nhiều lần chia sẻ với các anh em linh mục trẻ cũng như với giáo dân rằng, khiêm nhường không có nghĩa là cúi đầu dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng thì cả một bầu trời bất mãn, khiêm nhường cũng không có nghĩa là cái gì “em cũng chã biết”, nhưng khiêm nhường -theo anh- thì biết rõ khả năng của mình đến đâu thì làm đến đó, làm được thì nói làm được, làm không được thì nói làm không được. Bởi vì anh thấy có nhiều linh mục làm được việc nhưng không làm, đợi người khác làm thì phê bình điều này điều nọ, hoặc làm không được nhưng vì tự ái, vì bè phái mà nói làm được, đến khi làm thì phá hỏng cả chương trình của tập thể.v.v...
Khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức, em cần phải biết điều đó để tập luyện, trước là có ích lợi cho bản thân và công tác mục vụ của mình, sau nữa là trở thành mẫu gương sáng cho giáo dân...
B. LỜI KẾT
Em thân mến,
Nhân bản và tu đức, theo anh nghĩ, phải hòa quyện lẫn nhau nơi con người của linh mục, bởi vì con người thời nay rất thực tế và hưởng thụ, rất khoa học và rất sáng tạo, họ chỉ cần click con chuột trên máy vi tính thì cả một hoặc hai quyển Thánh Kinh bày ra trước mặt họ, tha hồ mà đọc; họ chỉ cần enter một cái, thì tất cả các chú giải Thánh Kinh phơi bày ra trước mắt họ, tha hồ mà nghiên cứu, có khi thích thú hơn cả linh mục giáo sư dạy; họ chỉ cần ấn một nút xanh nút đỏ trên màn hình thì thấy cả khung trời Rô-ma và đền thánh Phê-rô hùng vĩ.v.v...nhưng họ vẫn cứ cần những linh mục bằng xương bằng thịt sống Tin Mừng cho họ thấy, nói Tin Mừng cho họ nghe mà thôi...
Anh có thể nói với em như thế này: tu đức là nền nhà được chôn giấu chắc chắn dưới đât, nhân bản là cái nhà bên trên cái nền ấy; tu đức là sức sống bên trong thúc nhân bản là hành động bên ngoài. Nếu một linh mục giỏi về tu đức mà không có cách sống nhân bản thì không ai thấy ngài là một linh mục thánh thiện, ngược lại, nếu linh mục có đầy cách sống nhân bản nhưng không có tinh thần tu đức thì giống như cái phèng la kêu to rỗng tuếch mà thôi.
Em muốn anh chia sẻ những việc phải làm, những điều cần biết của một linh mục để em đi tu làm linh mục, anh đã chia sẻ với em tất cả những điều trên, theo kinh nghiệm của anh, và có lẽ cũng là của nhiều linh mục khác nũa, bởi vì mọi linh mục đều được học tập như nhau, nhưng cách thực hành những điều đã học thì không giống nhau, cho nên anh nhắc lại cho em một lần nữa là: linh mục cũng là một con người tội lỗi như những người khác, nhưng được Thiên Chúa đoái thương chọn làm tư tế thay mặt dân Ngài mà thôi, cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho các ngài.
Anh xin chấm dứt phần chia sẻ nơi đây, nếu có những gì em cảm thấy phân vân khó chịu, thì email hoặc “chát” với anh, nếu như em và anh có giờ rãnh. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ và Chúa Giê-su Ki-tô Đấng là thượng tế muôn đời chúc lành và gìn giữ ơn gọi làm linh mục nơi em.
Cầu nguyện nhiều cho anh trong chức vụ linh mục chánh xứ.
---------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Em biết không, có rất nhiều giáo dân to nhỏ với nhau là không ai kiêu ngạo cho bằng các linh mục, không ai hách cho bằng linh mục.v.v...nhưng em cũng biết rằng, không phải tất cả các linh mục đều xấu xa và đều sống cách kiêu ngạo, nhưng thực tế thì chỉ có một vài vị đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các linh mục và cho những ai muốn làm linh mục, nếu em muốn làm linh mục để cho oai, để được ăn trên ngồi trước, hoặc là để được thỏa mãn tính kiêu căng của mình thì anh khuyên em đừng đi tu làm linh mục, nhưng đi làm công chức để tự do làm theo ý riêng của mình thì hay hơn. Có những lúc anh thấy mình thỉnh thoảng cũng rất kiêu ngạo khi có ai đó phê phán mình, anh cũng thấy mình đôi lúc cũng tỏ vẻ ta đây với những người khác vì mình là linh mục, nhưng rồi sau đó anh cảm thấy mắc cở với chính mình vì thái độ và lời kiêu ngạo ấy...
Em biết không,
Muốn trở thành linh mục tốt lành thánh thiện, thì trước tiên em cần phải tập sống nhân đức khiêm nhường, và hứa với lòng mình là phải luôn sống thật đơn sơ và khiêm tốn với tha nhân, nhất là với bề trên của mình, bởi vì anh thấy có một vài linh mục được giám mục hoặc bề trên cho đi du học để lấy học vị tiến sĩ này tiến sĩ nọ về giúp cho giáo phận hoặc cho hội dòng, nhưng khi trở về phục vụ thì phê bình ngay cả giám mục và bề trên của mình là “già rồi xuống (chức) đi, để người khác làm (giám mục, bề trên)”. Tre già thì măng mọc, nhưng nếu tre không già thì măng lấy đâu mà mọc lên, cũng vậy, giám mục hoặc bề trên rồi cũng già lão, rồi cũng sẽ về hưu, nhưng nếu các ngài không chọn linh mục này đi học ở Rô-ma linh mục nọ đi học ở Pháp.v.v... thì bằng cấp tiến sĩ ở đâu mà có, và nếu có đức độ thì những vị tiến sĩ này sẽ được Thiên Chúa chọn, cần gì phải kiêu ngạo “thúc” các ngài bề trên từ chức !
Nhân đức Khiêm Nhường không những phải bám chặt bên trong tâm hồn, mà còn phải bộc lộ thanh thoát ra bên ngoài bằng lời nói hành vi của mình nữa, hiểu sự khiêm nhường là như thế nào thì chỉ có các linh mục mới hiểu trọn vẹn, nghĩa là hiểu hơn tất cả những người khác, do đó mà dễ dàng ngã trong chức linh mục cao trọng của mình.
Em bây giờ đang học năm cuối của đại học, và em muốn đi tu làm linh mục sau khi tốt nghiệp đại học, anh khuyên em nên đọc thêm những sách tu đức nói về đức khiêm nhường, đọc thêm hạnh các thánh để thấy các ngài thực hành đức khiêm nhường như thế nào, và nếu được thì em nên xin một linh mục lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm trong đời linh mục làm linh hướng cho em, rồi em cũng sẽ được ngài trịnh trọng dạy bảo em rằng: đức khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức khác, và do đó, nếu một linh mục không có và không tập tành nhân đức khiêm nhường, thì giống như cái phèng la trống rỗng kêu to làm điếc tai nhức óc người khác mà thôi.
Anh đã tận mắt nhìn thấy một vài linh mục trẻ đem luật dòng (không phải luật Giáo Hội) đối chất với giám mục địa phương của mình, các linh mục trẻ này hết đem luật dòng điều này khoản nọ để đối chất với giám mục, mà vị giám mục này là chuyên gia giáo luật của cả một hội đồng giám mục quốc gia, anh phục nhất là thái độ lắng nghe và khiêm tốn của ngài, ngài nghe và ngài thấy hết tất cả lời nói và thái độ của các linh mục trẻ khi đối chất: sừng sộ, lý lẽ và nói được là như nóng giận với ngài. Thật đáng tiếc, các linh mục trẻ này ai cũng tưởng minh là nhà giáo luật học, là tiến sĩ giáo luật giỏi giang hơn cả vị giám mục tiến sĩ giáo luật đang khiêm tốn ngồi đây lắng nghe mình. Họ bắt lý bắt lẽ về những điều khoản trong luật dòng, mà họ quên mất một điều luật rất căn bản là: bản luật dòng trực thuộc giáo phận phải được giám mục địa phương phê chuẩn mới có hiệu lực (Giáo luật điều 595), vậy thì quá rõ ràng, ngài phê chuẩn hoặc ngài không phê chuẩn là quyền của ngài khi ngài thấy khả thi và không khả thi, điều này cho thấy giám mục địa phận có quyền hạn rất lớn lao trong việc này, vậy thì những gì ngài đã cho phép thì cứ thi hành, dù điều đó không có trong luật dòng hoặc có nhưng đã không còn phù hợp vì giáo luật ghi rõ ràng: “giám mục cũng có thẩm quyền giải quyết những vấn đề hệ trọng liên quan đến toàn thể hội dòng...”
Em biết không,
Kiêu ngạo thì luôn phá đổ những gì mà mình hoặc người khác đã xây dựng, kiêu ngạo được che giấu dưới mọi hình thức: nói để xây dựng, nói để mà biết, nói để hiểu rõ nhau hơn, nhưng tất cả những lý do đó đều bị gạt bỏ vì thái độ kiêu ngạo, hằn học, giận dữ và cố chấp khi chúng ta đối chất với người khác.
Khiêm nhường sản sinh ra rất nhiều hoa trái cho chính bản thân của mình cũng như cho người khác thưởng thức: hoa trái yêu mến, hoa trái tôn trọng lẫn nhau, hoa trái ôn hòa, hoa trái vui vẻ, hoa trái cảm thông.v.v...và còn rất nhiều hoa trái khác sẽ trổ sinh khi chúng ta thực hành đức khiêm nhường, tại sao vậy, là bởi vì nhân đức khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức, nếu không có nó –nhân đức khiêm nhường- thì các học vị tiến sĩ sẽ là mây khói, các tài năng động trời khuấy nước là vô ích, các bản lãnh siêu quần bạt chúng cũng chỉ là như ngọn cỏ ven đường mà thôi.
Một cha sở khiêm nhường khi tiếp xúc với giáo dân thì giáo dân thấy Chúa Giê-su đang nói chuyện với họ, nhưng một cha sở kiêu ngạo phách lối khi nói chuyện với họ, thì họ không thấy Chúa Giê-su đâu cả, mà chỉ thấy một con người tham sân si nơi cha sở mà thôi. Em đã đọc truyện thánh Gioan Maria Vianney chưa ? Ngài đã trở thành một vị thánh thời danh không phải vì học thức uyên bác nhưng là sự khiêm nhường của ngài đấy, ngài quả thật là đáng để cho chúng ta noi gương trong cuộc đời làm linh mục, làm cha sở của chúng ta.
Anh đã nhiều lần chia sẻ với các anh em linh mục trẻ cũng như với giáo dân rằng, khiêm nhường không có nghĩa là cúi đầu dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng thì cả một bầu trời bất mãn, khiêm nhường cũng không có nghĩa là cái gì “em cũng chã biết”, nhưng khiêm nhường -theo anh- thì biết rõ khả năng của mình đến đâu thì làm đến đó, làm được thì nói làm được, làm không được thì nói làm không được. Bởi vì anh thấy có nhiều linh mục làm được việc nhưng không làm, đợi người khác làm thì phê bình điều này điều nọ, hoặc làm không được nhưng vì tự ái, vì bè phái mà nói làm được, đến khi làm thì phá hỏng cả chương trình của tập thể.v.v...
Khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức, em cần phải biết điều đó để tập luyện, trước là có ích lợi cho bản thân và công tác mục vụ của mình, sau nữa là trở thành mẫu gương sáng cho giáo dân...
B. LỜI KẾT
Em thân mến,
Nhân bản và tu đức, theo anh nghĩ, phải hòa quyện lẫn nhau nơi con người của linh mục, bởi vì con người thời nay rất thực tế và hưởng thụ, rất khoa học và rất sáng tạo, họ chỉ cần click con chuột trên máy vi tính thì cả một hoặc hai quyển Thánh Kinh bày ra trước mặt họ, tha hồ mà đọc; họ chỉ cần enter một cái, thì tất cả các chú giải Thánh Kinh phơi bày ra trước mắt họ, tha hồ mà nghiên cứu, có khi thích thú hơn cả linh mục giáo sư dạy; họ chỉ cần ấn một nút xanh nút đỏ trên màn hình thì thấy cả khung trời Rô-ma và đền thánh Phê-rô hùng vĩ.v.v...nhưng họ vẫn cứ cần những linh mục bằng xương bằng thịt sống Tin Mừng cho họ thấy, nói Tin Mừng cho họ nghe mà thôi...
Anh có thể nói với em như thế này: tu đức là nền nhà được chôn giấu chắc chắn dưới đât, nhân bản là cái nhà bên trên cái nền ấy; tu đức là sức sống bên trong thúc nhân bản là hành động bên ngoài. Nếu một linh mục giỏi về tu đức mà không có cách sống nhân bản thì không ai thấy ngài là một linh mục thánh thiện, ngược lại, nếu linh mục có đầy cách sống nhân bản nhưng không có tinh thần tu đức thì giống như cái phèng la kêu to rỗng tuếch mà thôi.
Em muốn anh chia sẻ những việc phải làm, những điều cần biết của một linh mục để em đi tu làm linh mục, anh đã chia sẻ với em tất cả những điều trên, theo kinh nghiệm của anh, và có lẽ cũng là của nhiều linh mục khác nũa, bởi vì mọi linh mục đều được học tập như nhau, nhưng cách thực hành những điều đã học thì không giống nhau, cho nên anh nhắc lại cho em một lần nữa là: linh mục cũng là một con người tội lỗi như những người khác, nhưng được Thiên Chúa đoái thương chọn làm tư tế thay mặt dân Ngài mà thôi, cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho các ngài.
Anh xin chấm dứt phần chia sẻ nơi đây, nếu có những gì em cảm thấy phân vân khó chịu, thì email hoặc “chát” với anh, nếu như em và anh có giờ rãnh. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ và Chúa Giê-su Ki-tô Đấng là thượng tế muôn đời chúc lành và gìn giữ ơn gọi làm linh mục nơi em.
Cầu nguyện nhiều cho anh trong chức vụ linh mục chánh xứ.
Chủ Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa
23.4.2006
23.4.2006
---------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com