ĐƯỜNG ĐI
Rất nhiều lúc, hình như chúng ta cảm thấy đi trên một con đường hoang vắng.
Cô độc và mệt mỏi, từng bước từng bước giẫy giụa tiến lên phía trước. Có mồ hôi chảy xuống, có nước mắt chảy xuống, có máu chảy xuống, chúng ta rất muốn dừng lại, rất muốn nằm xuống; chúng ta rất mệt và rất muốn nghỉ ngơi.
Nhưng không thể được vì đây là đường của chúng ta đi và không có ai có thể thay thế, chúng ta cần phải tự mình đi hết đoạn đường ấy. Chúng ta không biết phải đi bao lâu, cũng không biết là phải ráng sức được bao lâu, chỉ biết là đi một bước thì tính một bước, tiến lên thì hoặc là còn có một sinh khí, bỏ cuộc thì một con đường chết, thậm chí chúng ta không dám quay trở lại, vì sợ rằng mất đi cái bước dũng khí.
Đi rồi lại đi, bỗng nhiên có một ngày chúng ta đột nhiên phác giác, không biết tự lúc nào mà chúng ta đã đi qua một con đường rất khó khăn, chúng ta không dám tin, cũng khôn rõ là làm thế nào mà qua được. Dù cho mệt nhọc vất vả, thì cũng vui vẻ hoan ca, cuối cùng chúng ta cũng đi đến một biên giới hoàn toàn mới toanh.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Có những người đang ở nước ngoài, một hôm bỗng dưng chợt thấy mình lái xe vi vút trên đại lộ ở Mỹ, ở Úc.v.v...rồi nghĩ lại không ngờ trước đây hồi ở quê nhà Việt Nam có bao giờ nghĩ đến là sẽ có ngày ở nước ngoài; có những người chợt nhớ đến mới hôm nao đây thôi, cơm không đủ ăn ngày ba bữa, bây giờ trở thành một giám đốc tiền đầy tủ sắt, xe to xe nhỏ đều có...
Nếu là người Ki-tô hữu thì khi nghĩ đến như vậy họ sẽ cảm tạ Thiên Chúa đã thương gìn giữ họ cho đến ngày hôm nay, bởi vì có nằm mơ họ cũng không thể hiểu được.
- Có người đã đi qua chặng đường gian khổ nhưng khi được sung sướng thì quên mất thưở hàn vi.
- Có người đã đi qua cảnh màn trời chiếu đất, đến khi có cơm no áo ấm thì quên mất thưở cùng cực ấy.
- Có người đã thất vọng lê lết trên quảng đường dài, đến khi tràn đầy hy vọng thì trở nên kiêu ngạo với anh em.
Con đường đời của mỗi người không giống nhau nên không ai có thể thay thế được, nhưng dù không giống nhau thì chúng ta cũng vẫn có thể giúp nhau, đó là “cái không giống nhau” theo ý của Thiên Chúa vậy.
![]() |
| N2T |
Rất nhiều lúc, hình như chúng ta cảm thấy đi trên một con đường hoang vắng.
Cô độc và mệt mỏi, từng bước từng bước giẫy giụa tiến lên phía trước. Có mồ hôi chảy xuống, có nước mắt chảy xuống, có máu chảy xuống, chúng ta rất muốn dừng lại, rất muốn nằm xuống; chúng ta rất mệt và rất muốn nghỉ ngơi.
Nhưng không thể được vì đây là đường của chúng ta đi và không có ai có thể thay thế, chúng ta cần phải tự mình đi hết đoạn đường ấy. Chúng ta không biết phải đi bao lâu, cũng không biết là phải ráng sức được bao lâu, chỉ biết là đi một bước thì tính một bước, tiến lên thì hoặc là còn có một sinh khí, bỏ cuộc thì một con đường chết, thậm chí chúng ta không dám quay trở lại, vì sợ rằng mất đi cái bước dũng khí.
Đi rồi lại đi, bỗng nhiên có một ngày chúng ta đột nhiên phác giác, không biết tự lúc nào mà chúng ta đã đi qua một con đường rất khó khăn, chúng ta không dám tin, cũng khôn rõ là làm thế nào mà qua được. Dù cho mệt nhọc vất vả, thì cũng vui vẻ hoan ca, cuối cùng chúng ta cũng đi đến một biên giới hoàn toàn mới toanh.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Có những người đang ở nước ngoài, một hôm bỗng dưng chợt thấy mình lái xe vi vút trên đại lộ ở Mỹ, ở Úc.v.v...rồi nghĩ lại không ngờ trước đây hồi ở quê nhà Việt Nam có bao giờ nghĩ đến là sẽ có ngày ở nước ngoài; có những người chợt nhớ đến mới hôm nao đây thôi, cơm không đủ ăn ngày ba bữa, bây giờ trở thành một giám đốc tiền đầy tủ sắt, xe to xe nhỏ đều có...
Nếu là người Ki-tô hữu thì khi nghĩ đến như vậy họ sẽ cảm tạ Thiên Chúa đã thương gìn giữ họ cho đến ngày hôm nay, bởi vì có nằm mơ họ cũng không thể hiểu được.
- Có người đã đi qua chặng đường gian khổ nhưng khi được sung sướng thì quên mất thưở hàn vi.
- Có người đã đi qua cảnh màn trời chiếu đất, đến khi có cơm no áo ấm thì quên mất thưở cùng cực ấy.
- Có người đã thất vọng lê lết trên quảng đường dài, đến khi tràn đầy hy vọng thì trở nên kiêu ngạo với anh em.
Con đường đời của mỗi người không giống nhau nên không ai có thể thay thế được, nhưng dù không giống nhau thì chúng ta cũng vẫn có thể giúp nhau, đó là “cái không giống nhau” theo ý của Thiên Chúa vậy.
