PHÂN BIỆT

N2T


Khi chúng ta đối diện với đôi mắt của người ăn xin, một cánh tay đưa ra của người xin giúp đỡ, thì thường thường là động lòng trắc ẩn và chịu không nổi. Nhưng chúng ta cần phải phân biệt chi tiết, và không để sự giúp đỡ của chúng ta trở thành hòn đá cản đường tự lập của người khác.

Không nên vì yêu mà nhân nhượng vô nguyên tắc.

Không nên vì đồng tình mà dung túng.

Thương xót quá độ ngoài việc thỏa mãn hư vinh ra, thì không ích lợi gì cho người khác.

Khi chúng ta phải từ chối thì nên nói một chữ “không”.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Có người khi bố thí cho người ăn xin thì nhìn xem nơi băng bó vết thương của họ thật hay giả, đây là loại phân biệt của người bị lừa quá nhiều; có người khi giúp đỡ cho người khác thì phân tích trong nhà co gì đáng giá để họ có thể trả lại hay không...

Chúa Giê-su không hề phân biệt người giàu hay người nghèo để ban ơn, nhưng Ngài phân biệt rất rõ ràng về hành vi đạo đức giả của người Pha-ri-siêu và đồng tiền quý báu của người đàn bà góa nghèo.

Người Ki-tô hữu khi bố thí hay giúp đỡ cho người khác thì không bao giờ phân tích dòm ngó tài sản của họ, dù người đó là ai, bởi vì nguyên tắc của họ là: ai cần thì cứ giúp đỡ, bởi vì họ cũng là con cái của Thiên Chúa, nhưng nếu không thể giúp được thì họ vẫn cứ vui vẻ mà nở một nụ cười tươi.

Đó là tinh thần bác ái của người Ki-tô hữu vậy !