THÀ RẰNG LẶNG IM

N2T


Trong cuộc sống của chúng ta, đương nhiên sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không vui vẻ, bất luận chúng ta trách cứ người khác hoặc trách cứ mình, thì chỉ làm cho những việc không vui vẻ ấy lan rộng thêm mà thôi.

Nếu anh bị tổn thương hoặc bị oan uổng thì không nên rơi lệ trước mặt người khác, không nên lao xao biện bạch trước mặt người khác. Thà rằng lặng im, thà rằng để lộ chân tướng sự việc của mình ra.

Kiên nhẫn của anh, khiêm nhường của anh so với cái vội vàng tranh biện của anh thì càng có thể được sự tôn trọng và đồng tình của người khác.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Cuộc sống, ai cũng có những vui vẻ và những buồn bực, trong vui vẻ và buồn bực thì người ta có nhiều cách biểu đạt khác nhau.

- Có người khi vui vẻ thì cười ha ha, khi buồn bực thì trách người này người nọ.

- Có người khi vui vẻ thì chỉ nhếch mép cười chút xíu, khi buồn thì im thin thít không hé miệng cho ai biết.

Người biết sống Lời Chúa thì đem chuyện vui của mình chia sẻ với người khác, nhưng chuyện buồn cá nhân thì cất giấu trong lòng; người có đời sống nội tâm sâu sắc thì đem chuyện vui cũng như chuyện buồn của mình chôn tận đáy lòng, và sẵn sàng chia vui chia buồn với niềm vui nổi buồn của tha nhân.

Chúa Giê-su đã làm như thế khi Ngài đau buồn trong vườn Cây Dầu.