THỜI GIAN ĐẸP
Khi anh đang yêu, tình yêu này lưu lại trong tim anh và vĩnh viễn không ai có thể tước đoạt được, mãi mãi trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Có một ngày, cho dù người anh yêu không còn dễ thương nữa, không đáng cho anh yêu nữa, và như thế thì lặng lẽ nói tạm biệt, hoặc là không lộ ra chút gì là có vẻ thân thiện với họ.
Đem sự say mê, đau khổ và thất vọng của anh chôn tận đáy lòng, đợi chờ thời gian chữa lành nó, nhưng tiên vàn đừng để nó hóa thành lời chua ngoa, lời công kích ác ý làm hại lẫn nhau, phá hoại tất cả thời gian đẹp đẽ của các anh đã cùng xây dựng, uổng phí lưu lại trong hồi ức anh những vết sẹo tổn thương đau khổ, xấu xí khó coi.v.v...
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Đẹp nhất chính là thời gian, quý nhất cũng là thời gian, “dễ sợ” nhất cũng là thời gian, và chán ngắt nhất cũng là thời gian...
- Khi chúng ta làm việc thiện, việc bác ái cho tha nhân, thì đó là thời gian đẹp nhất và cũng là thời gian của Thiên Chúa.
- Khi chúng ta tranh thủ từng giây từng phút của thời gian để cứu người, để chia sẻ với những người bất hạnh, thì đó là thời gian trân quý nhất.
- Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta làm những việc khiến lương tâm bất ổn, thì đúng là thời gian dễ sợ nhất trong cuộc sống.
- Khi chúng ta lãng phí thời gian trong các quán nhậu, trong các cuộc trò chuyện vô ích.v.v...thì đúng là thời gian thật chán ngắt...
Thời giờ là của Chúa, nên phải biết sử dụng sao cho có ích cho bản thân và cho mọi người; thời gian là của Chúa nên không để một giây phút qua đi mà không thực hành kính Chúa yêu người...
Không có thời gian nào mà không đẹp, chỉ có những người sử dụng không đẹp thời gian mà thôi.
![]() |
| N2T |
Khi anh đang yêu, tình yêu này lưu lại trong tim anh và vĩnh viễn không ai có thể tước đoạt được, mãi mãi trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Có một ngày, cho dù người anh yêu không còn dễ thương nữa, không đáng cho anh yêu nữa, và như thế thì lặng lẽ nói tạm biệt, hoặc là không lộ ra chút gì là có vẻ thân thiện với họ.
Đem sự say mê, đau khổ và thất vọng của anh chôn tận đáy lòng, đợi chờ thời gian chữa lành nó, nhưng tiên vàn đừng để nó hóa thành lời chua ngoa, lời công kích ác ý làm hại lẫn nhau, phá hoại tất cả thời gian đẹp đẽ của các anh đã cùng xây dựng, uổng phí lưu lại trong hồi ức anh những vết sẹo tổn thương đau khổ, xấu xí khó coi.v.v...
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Đẹp nhất chính là thời gian, quý nhất cũng là thời gian, “dễ sợ” nhất cũng là thời gian, và chán ngắt nhất cũng là thời gian...
- Khi chúng ta làm việc thiện, việc bác ái cho tha nhân, thì đó là thời gian đẹp nhất và cũng là thời gian của Thiên Chúa.
- Khi chúng ta tranh thủ từng giây từng phút của thời gian để cứu người, để chia sẻ với những người bất hạnh, thì đó là thời gian trân quý nhất.
- Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta làm những việc khiến lương tâm bất ổn, thì đúng là thời gian dễ sợ nhất trong cuộc sống.
- Khi chúng ta lãng phí thời gian trong các quán nhậu, trong các cuộc trò chuyện vô ích.v.v...thì đúng là thời gian thật chán ngắt...
Thời giờ là của Chúa, nên phải biết sử dụng sao cho có ích cho bản thân và cho mọi người; thời gian là của Chúa nên không để một giây phút qua đi mà không thực hành kính Chúa yêu người...
Không có thời gian nào mà không đẹp, chỉ có những người sử dụng không đẹp thời gian mà thôi.
