Chuyện “Ông Cha Cùi”
CÀ MAU -- Sáng thứ năm, thứ sáu mùa chay, chiếc võ lãi xuất phát từ Nhà Thờ Kênh Nước Lên của vùng đất Ngọc Hiển, Cà Mau, đưa vị chủ chăn dọc ngang các con kênh đến thăm những con chiên đặc biệt của Ngài. Chiếc võ lãi (*) nuốt dần từng đoạn đường kênh đưa Ngài đến con kênh cùng thăm một căn nhà nghèo xơ xác.
Thoáng thấy bóng Ngài từ Xa, người trong nhà Lao xao chạy Ra đón. Một người đàn ông, mang tấm thân tàn phế vì căn bệnh phong cùi bước Ra: “chào ông cha”. Ngài giới thiệu với đoàn khách: “Đây là anh Hoàng Anh, bị bệnh từ nhiều năm, đã được giúp một ngôi nhà và một cái võ lãi làm phương tiện làm ăn, nhưng vợ Anh at đã lấy chiếc võ lãi bỏ đi biền biệt…” Sau khi hỏi thăm anh Hoàng Anh, Ngài kể Vanh vách hoàn cảnh của anh Hoàng Anh cho đoàn khách nghe để cùng chia sẻ với anh. Người nhà cũng kể Cho đoàn khách nghe những gì Ngài đã làm cho họ…
Tạm biệt anh Hoàng Anh, chiếc võ lãi lại lên đường, để lại sau lưng những đợt sóng, những mô đất khô cằn, từng đoạn đường kênh nước mặn, từng mảng rừng đước …Lại thêm một căn nhà nghèo nàn xuất hiện. Ngài lại thoăn thoắt dẫn đoàn khách lên bờ. Ngài giới thiệu rõ ràng hoàn cảnh của người bệnh, gia đình trong căn nhà đó.
Thăm hết gia đình này, Ngài lại dẫn đoàn khách đến thăm gia đình khác, hết người bệnh này đến người bệnh khác... Đoàn khách được thăm gia đình có ba người đều bị Phong, gia đình của đôi vợ chồng phong gặp và yêu nhau khi cùng nhau đi chữa bệnh, gia đình của bệnh nhân có đứa con đang bệnh nặng phải nhập viện…
Ngài nhớ rõ tên từng người, nắm chắc từng hoàn cảnh để Chia sẻ. Những đoạn đường kênh giống nhau, từ những bờ kênh khô cằn, đến những mảng rừng ngập mặn, rất khó phân biệt, nhưng Ngài vẫn nhớ rõ mồn một đâu là đoạn đường kênh dẫn đến nhà các bệnh nhân…
Và đi đến đâu, Ngài cũng được những bệnh nhân phong cùi đó chào đón bằng những tình cảm trìu mến: “chào ông Cha…ông Cha khỏe không?…” Họ rất mừng khi thấy Ngài đến, dù họ không phải người Công giáo. Họ mừng Ngài vì hình như lần nào Ngài đến, Ngài đều đem theo một niềm vui gì đó cho họ, có khi là bịch gạo, có khi là ít thuốc men, quà cáp, có khi là ít tiền để Con họ có thể đến trường hoặc một tin tức gì đấy…
Vị chủ chăn “Bắc Kỳ chính cống” ngày nào, nay đã trở thành “anh nhà quê” thứ thiệt miền sông nước Cà Mau thoăn thoắt trên những con đường kênh, thong dong trên chiếc võ lãi đến với các bệnh nhân phong cùi ở vùng đất tận cùng của Tổ quốc này. Qua Ngài, người at có thể thấy hình ảnh một Giêsu nhập thế để giống con người mọi lẽ ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã nên giống hình ảnh những bệnh nhân phong cùi khốn khổ nghèo nàn ở đây. Tại một gia đình phong cùi, người đàn ông đưa bàn tay thô ráp, đen đúa và cáu bẩn run run bốc trà cho vào ấm đãi khách. Ông rót trà vào những cái ly bé xíu đầy bợn mời khách. Đoàn khách có lẽ không biết phải làm Sao không uống không được nhưng uống thì chẳng AI dám uống. Nhưng vị Linh mục ấy, ngồi bệt trên sàn nhà, cầm lấy ly trà “mần một hơi” ngon lành.
Ngày xưa, Chúa Giêsu từng nói: “Và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng Ra. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10 – 3, 14). Nếu đây là tiêu chuẩn Chúa Giêsu đặt Ra cho các vị chủ chăn, vị Linh mục ấy đạt tiêu chuẩn 10/10. Quả thật Ngài nhớ rõ tên của từng bệnh nhân, từng hoàn cảnh, từng nơi ở của họ. Và ngược lại họ cũng biết Ngài.
Có lẽ đến Cà Mau hỏi tên Ngài, hoặc hỏi “ông Cha cùi” không AI không biết, ít nhất là những người bệnh, những người làm việc trong lĩnh vực y tế. Từ nhiều năm nay, Ngài đã ngày đêm lo lắng cho gần 600 bệnh nhân phong cùi ở vùng đất tận cùng này bằng nhiều chương trình chăm sóc cho họ như: xây nhà, xây giếng, cấp học bổng cho con em người phong cùi…
Ngài chính là Cha Nguyễn Đức Mười, cha sở Nhà Thờ Kênh Nước Lên, Ngọc Hiển - Cà Mau, nhà thờ cuối cùng của VN dọc theo chiều dài đất nước.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giữ gìn Cha Mười trong tay Ngài luôn mãi, để Cha Mười mãi là một mục tử nhân lành chăm lo cho đoàn chiên khốn khổ của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho những việc làm của Cha Mười, cho những bệnh nhân phong cùi ở vùng đất tận cùng đó.
(*) Võ lãi: một loại xuồng máy nhỏ thông dụng ở Cà Mau, còn gọi là “tắc ráng”.