THƯỢNG GIỚI & HẠ GIỚI
“Anh chị em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh chị em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Col 3:1-2).
Bạn có kinh nghiệm gì về việc đi tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa hay không? Tôi thì không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này cho lắm. Thế nhưng tôi đã thấy được khá nhiều gương mẫu! Bạn muốn biết không?
Chuyện thứ nhất: Ông bà Hướng là chủ của một nhà hàng ăn không lớn, nhưng khá đông khách tại Vancouver. Ngay sau khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy trở thành người Công Giáo vào năm 1995, ông bà quyết định đóng cửa nhà hàng vào những ngày Chúa Nhật, vào các ngày lễ trọng và nhất là trong ba ngày Tam Nhật Vượt Qua. Có ngưòi thắc mắc hỏi lý do tại sao lại bỏ qua cơ hội đếm tiền như vậy (nhà hàng thường có đông khách vào weekends mà bỏ thì… tiếc quá!) thì ông vui vẻ trả lời: “Nghỉ hôm nay đến với Chúa rồi Chúa lại bù lỗ, Ngài sẽ ban cho vào sáu ngày khác nhiều hơn, lo gì! Vả lại ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, vợ chồng và con cái chúng tôi đến tham dự Thánh Lễ cảm tạ và thờ phượng Chúa, các con của tôi đến nhà thờ được học Giáo Lý, hát trong ca đoàn, bà xã tôi tham gia nhóm đọc sách Thánh, chiều chúng tôi về nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa, cả nhà đi ăn tối, xem phim, giải trí, chơi thể thao … làm cả 6 ngày trời rồi cần phải có giờ nghỉ và enjoy life chứ!”.
Chuyện thứ hai: Bà Thượng bị tai nạn xe, chiếc xe chỉ bị xây sát sơ sơ. Có người chỉ đường mách lối cho bà cách kiếm tiền của bảo hiểm, nào là đi bác sĩ khám bịnh, rồi khai bị đau đầu đau cổ... Nhưng bà Thượng cương quyết chối từ không nghe theo những lời mách bảo của vị quân sư tối thui ấy!
Chuyện thứ ba: Anh chị Phúc đang sống chung với nhau rất hạnh phúc, đùng một cái cả hai anh chị đều bị thất nghiệp. Trong lúc túng bấn, có người bạn đến gạ gẫm và mách bảo cho anh chị một cách kiếm tiền khá dễ dàng và mau chóng: “Anh chị ra tòa li dị giả rồi cả hai vợ chồng về Việt Nam làm hôn thú, làm đám cưới giả đem người thân của tôi qua tới sân bay là có tám chục ngàn bỏ túi ngay!” Anh chị bị cám dỗ mạnh lắm, thế nhưng cuối cùng hai anh chị cương quyết chối từ lời mời gọi hấp dẫn ấy và chấp nhận sống nghèo nhưng được bình an trong tâm hồn, không phải lo lắng, sợ hãi.
Chuyện thứ tư: Anh chị Lộc sang lại một nhà hàng ở một khu vực rất ít người Công Giáo, đa số là người theo đạo Mormon. Việc đầu tiên anh Lộc bắt tay vào làm khi tiếp nhận nhà hàng là khiêng bàn thờ ông địa ra khỏi nhà hàng và bỏ ở vệ đường với cái bảng thật to FREE. Rồi anh đem treo ngay nơi trang trọng nhất của cửa tiệm một Thánh Giá có tượng Chịu Nạn và một bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Anh chị dám tuyên xưng mình là người Công Giáo dù biết rằng những khách hàng theo đạo Mormon có thể không thích và có thể theo như lời của một nhân viên trong bếp: “Nhà hàng sẽ kém may mắn vì ông chủ dám đem bỏ ông thần tài ra ngoài lề đường.” Nhưng anh luôn ghi nhớ điều răn thứ nhất: “Thờ phượng Đúc Chúa Trời trên hết mọi sự” có Ngài ở bên anh còn sợ chi ai nữa chứ? (Ps 56:5).
Chuyện thứ năm: Anh chị Thọ không phải là kỹ sư, chẳng phải là bác sĩ, chỉ đi làm những công việc thấp kém với một thu nhập rất bình thường. Thế nhưng anh chị dám đầu tư cho mấy đứa con vào học ở trường Công Giáo. Ai cũng bảo là anh chị vụng tính, trường công miễn phí mọi thứ tội gì phải gửi vào trường tư tốn kém… Nhưng người ta không hiểu, anh chị muốn cho con cái của anh chị hấp thụ được những tinh thần đạo đức ở trong trường Công Giáo, trường công làm gì có dạy Giáo Lý, kinh bổn và lễ lạy… Để dành thật nhiều tiền trong ngân hàng trong khi con cái mình hư hỏng thì lợi ích gì? Anh chị tin rằng tiền là một tên đầy tớ tốt và là một ông chủ xấu.
Bạn thân mến, ông HƯỚNG, bà THƯỢNG, anh chị PHÚC, anh chị LỘC và anh chị THỌ chính là những người đã và đang nỗ lực đi tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa đấy! Họ là những người dám can đảm hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ [không thèm] chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.
Còn bạn và tôi thì sao? Chúng mình đã biết hướng nhìn lên Đức Kitô Phục Sinh là nguồn sức mạnh, là nguồn sống và là cùng đích của chúng mình chưa? Hay chúng mình chỉ lo dán mắt vào những lợi lộc vật chất, những hào nhoáng của những sự phù vân mà thế gian hứa hẹn. Bạn cứ suy nghĩ thử mà xem, có nhiều lúc tôi và bạn chỉ thích chú tâm vào những gì thuộc hạ giới mà thôi. Thật đấy!
Khi tôi cắm đầu cắm cổ làm việc, làm mỗi tuần chỉ có bảy ngày và mỗi ngày chỉ có 10-12 tiếng. Làm quên cả nghỉ ngơi, quên cả vợ chồng, con cái và quên cả Chúa luôn...
Khi tôi chiều theo những đam mê của rượu chè, cờ bạc, hút sách, xem phim ảnh dâm dục, xem pornography trên báo chí, TV, internet...
Khi tôi gian lận, bịp bợm, điêu ngoa, man trá chuyên môn cho thiên hạ ăn bánh vẽ và thịt lừa...
Khi tôi làm bạn với trùm Sò, sống keo kiệt bủn xỉn, khước từ những người nghèo khó, kém may mắn hơn tôi và nhẫn tâm quay mặt đi không chịu giúp đỡ họ...
Khi tôi gập mình xuống thờ lạy the Almighty Dollar, coi đồng tiền to hơn cả cái bánh xe bò, và coi tiền bạc, vật chất còn quan trọng hơn cả tình nghĩa phụ mẫu, phu thê, phụ tử, huynh đệ...
Khi tôi thờ thần sex, ngoại tình, li dị, chơi bời dâm đãng, bỏ bê gia đình, chỉ đi tìm khoái lạc của xác thịt
Bạn thân mến, khi Đức Kitô Phục Sinh từ cõi chết, Ngài đã kéo chúng mình ra khỏi hạ giới để chúng mình được ngắm nhìn những sự tốt đẹp trên thượng giới. Chính Ngài đã hứa như vậy!“Khi Tôi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Jn 12:32)
Và sau lãnh nhận bí tích Rửa Tội, bạn và tôi đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của hạ giới, của ách nô lệ mà ma quỷ quàng trên vai của chúng mình.
Như vậy rõ ràng là chúng mình đã thuộc về Chúa Kitô, thuộc về thượng giới nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa rồi. Vậy mà chúng mình chẳng lo hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới mà cứ lo chú tâm vào những thứ thuộc hạ giới thì thật là uổng công của Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho chúng mình quá!
Bạn thử nghĩ xem, bạn đã:
Hy sinh cái thú đếm tiền trong ngày Chúa Nhật để ở nhà nghỉ ngơi, đến tham dự Thánh Lễ, những Giờ Chầu Thánh Thể, cầu nguyện và gần gũi với chồng, vợ, con cái... hay chưa?
Hy sinh thời gian, sức lực và tài năng cũng như tiền bạc cho những công việc phục vụ trong giáo xứ qua những sinh hoạt của ca đoàn, thiếu nhi Thánh Thể, ban điều hành giáo xứ, dạy giáo lý, dạy tiếng Việt, giữ gìn an ninh trật tự, nấu ăn, gây quỹ. .. hay chưa?
Chấp nhận thiệt thòi, vui lòng tha thứ những lỗi lầm của chồng, của vợ, của con trai, của con gái, của những người thân thuộc đang sống chung quanh tôi. .. hay chưa?
Cương quyết chống trả những cơn cám dỗ của xác thịt của thần sex, của những phim ảnh bậy bạ, xấu xa … bằng cách kêu xin sự trợ giúp của Chúa qua lời bầu cử của các thánh hay chưa?
Rộng tay bố thí, đóng góp tài lực cho giáo xứ, cho cộng đoàn, cho những công việc truyền giáo của Giáo Hội... hay chưa?
Nếu bạn đã cố gắng, dù chỉ là họa hiếm thì bạn cứ an tâm, ít nhất bạn đã nỗ lực đi tìm kiếm những [thứ] thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. [Và] hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới rồi! Bạn hãy cố gắng nhiều hơn một chút nữa. Còn nếu bạn chưa bao giờ làm một trong những việc như trên thì không ổn đâu!
Nếu tôi và bạn cứ mải mê lo những sự ở dưới thế gian, lo làm giàu, lo ăn chơi, lo thu vén của cải thế gian mà quên đi những bổn phận của một công dân nước Trời thì coi chừng! “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì lợi ích gì?” (Mk 8:36)
Bạn thân mến, Đức Kitô đã xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu treo trên cây Thánh Giá, và tốn bao nhiêu là công sức để kéo chúng mình ra khỏi hạ giới lên với Ngài, để cho chúng mình có cơ hội ngửa mặt lên ngắm nhìn những sự trên thượng giới, thì chúng mình chớ có dại dột mà cứ cắm đầu, chúi mũi vào những thứ dưới hạ giới này nữa.
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để với ơn Chúa, tôi và bạn luôn luôn ghi nhớ rằng Chúa Kitô Phục Sinh đã kéo chúng mình ra khỏi hạ giới để lên thưọng giới với Ngài và nhiệm vụ của tôi và bạn là nỗ lực đi tìm kiếm những [thứ] thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. [Và] hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới chứ không phải dán mắt vào và suốt ngày, suốt đêm chỉ lo chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.
Cầu chúc bạn và gia đình một mùa Phục Sinh tràn đầy ơn Chúa để bạn có đủ sức ngước nhìn lên Đấng đã chịu đóng đanh vào Thập Giá, đã sống lại, đặt niềm trông cậy tuyệt đối vào Ngài và không ngừng vang lên lời tung hô: “Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia!” Amen!
phamtinh@yahoo.com