Đức Maria trên đường thập giá
1. Khi Mẹ nhận được tin, đã vội lao ngay ra khỏi nhà. Mẹ vội vã hơn lần ra đi thăm bác Êlisabét mấy mươi năm trước. Lần đó Mẹ sung sướng khôn tả, gia đình bác Êlisabét cũng hoan lạc khôn nguôi. Hôm nay khi nghe báo tin thì Mẹ thất thần quá đỗi, cho dẫu Mẹ hiểu Con đã nói sự việc sẽ phải xảy đến như thế nào. Dân chúng cực đoan dữ tợn quá khiến ông Philatô không thể làm khác hơn được. Con đã bị kết án. Ôi, Con của Mẹ bị kết án tử. Lòng dạ nào hứng đựng nổi nỗi đớn đau!
2. Mẹ biết đã nhiều lần Con nhắc đến “từ bỏ” và “thập giá”. Mẹ lo, nhưng không hiểu. Ngày dâng Con trong đền theo luật Môsê, cụ Simêon đã xa gần mách bảo mà Mẹ nào có hay?! Mầu nhiệm chỉ hiểu được bằng con mắt của đức tin; dùng trí tuệ suy xét thì vô vọng. Dẫu biết thế, tim Mẹ vẫn nhói đau khi nhìn Con thất thểu lết lê trên đôi chân trần trĩu nặng cây thập giá. Giày dép nào chịu thấu những dấu chân Con đã đi qua? Da thịt của Mẹ tím bầm, nứt nẻ mỗi khi Con bị roi gậy cào đập. Đôi chân của Mẹ như buộc chặt ngàn cân tưởng chừng không bước nổi!
3. Giêsu ơi, Mẹ vẫn theo Con từng bước. Đã mấy lần Con hụt chân, Mẹ đứt hơi. Đã 3 năm trời Con lang bạt đó đây, Mẹ vốn lo cho sức khỏe của Con hao gầy kiệt sức. Giây phút này nhìn Con kiệt quệ, Mẹ xót thương vô ngần. Kìa, thập giá đổ ập xuống thân Con, Con chúi ngã. Bọn lính chẳng tha còn đánh đập điên lọan hơn. Từ phía sau, Mẹ chỉ muốn nhào tới ôm Con vào lòng. Nhưng nhủ lòng việc ấy phải xảy đến và Con phải hòan tất, Mẹ chỉ biết lặng lẽ bước theo dàn dụa nước mắt và mồ hôi!
4. Không dằn lòng được, Mẹ cố chen thêm mấy bước nữa để đi gần Con hơn. Mẹ cầm lòng không cho hai bước chân lao ra xa hơn vì làm thế sợ bọn lính sẽ tàn nhẫn với Con thậm tệ hơn. Khỏang cách giữa Con và Mẹ chẳng còn xa, ước chi Con nhìn thấy Mẹ để hiểu rằng Mẹ vẫn theo Con hòan tất chương trình của Chúa Cha. Kìa, chúng đánh tới tấp khiến Con giật nảy người lên. Ôi, Mẹ thấy đôi mắt của Con rồi, và Mẹ hiểu trong ánh mắt Con nhìn Mẹ rực sáng lên. Cố lên Giêsu nhé, Mẹ vẫn đồng tâm đồng lòng với con trên đường khổ nạn này!
5. Mẹ thấy Con tưởng chừng như đứt hơi nhưng vẫn cố rướn người lên gồng chịu sức nặng của thập giá và roi vọt của lính dữ. Mỗi lần Con cố lấy hơi, Mẹ tưởng như Con đã trút hơi sau cùng. Và kìa, chúng lôi Simon đẩy vào kề vai Con để gánh giúp. Tội nghiệp anh Simon (từ Kyrênê)! Con hiểu cho rằng Mẹ rất muốn chạy đến bên Con, nhưng Mẹ tin Con của Mẹ sẽ đủ sức chu tòan họach định của Cha. Cho dẫu đó là nỗi đớn đau của Mẹ. Mẹ không làm gì khác hơn được. Thế mới tan nát lòng!
6. Ôi, Con của Mẹ mồ hôi và máu tuôn rơi! Từ lúc Mẹ bắt gặp được đôi mắt tím bầm đẫm máu của Con thì Mẹ rã rời cả xác thân này. Việc phải như thế để mọi sự được hòan tất, Mẹ chỉ biết xót xa theo gót Con. Chị Veronica không dằn lòng được đã phóng mình lao qua đám lính xung quanh Con và tháo tấm voan trên đầu ra để thấm mồ hôi và máu trên khuôn mặt đẫm nát của Con. Tên lính canh giằng xé lôi chị ra ngòai, Mẹ cảm thấy trên khuôn mặt tức giận của chị ta muốn trút lên đầu tên lính canh một trận quát tháo cho bõ ghét. Thôi, việc phải thế. Mẹ chỉ biết phó dâng!
7. Chúng tra tấn Con thậm tệ hơn. Một tên thỏa chí ngổ ngáo dơ chân đạp Con. Con lại ngã ụp xuống đất lần nữa; đã hai lần Con chúi ngã rồi. Con cố gượng người đứng dậy, đẩy cây thập giá lên bờ vai đã rách nát lớp áo ngòai lòi ra cả một vùng thâm tím. Mẹ yêu Con của Mẹ quá! Mẹ hiểu Con biết Mẹ đang ở đằng sau Con. Mẹ nhớ từ ngày Con bắt đầu chập chững bước đi, Mẹ vẫn cứ bước ở phía sau. Có lần con co cao chân lên định chòai người bước tới thì chúi ngã, Mẹ chồm tới ngay ôm Con vào lòng. Giờ đây kỷ niệm đó đang đổ về trong tâm trí, giày vò trái tim Mẹ thổn thức thở than. Mẹ chỉ biết cùng Con bước đi lặng lẽ trong đức tin.
8. Hình như hành động của chị Veronica khiến cho nhiều người thấu cảm nghịch cảnh của Con hơn. Có mấy người phụ nữ lẽo đẽo theo sau than khóc. Mẹ chẳng biết họ có thương mến Con không? Nếu mến thương sao họ không đồng cảm? Nếu đồng cảm với con thì họ đã phải hiểu và đón nhận Con. Họ chỉ nhìn Con bằng cảm tính nhưng Con sống bằng niềm tin. Niềm tin thì mãnh liệt, cảm tính thì nhất thời chóng qua. Họ không biết con đang đi về kết thúc của đừơng cứu độ. Con cố hít hơi, thều thào chân thành khuyên nhủ họ. Họ không đồng cảm được thì làm sao họ đồng lòng được với Con? Chỉ có Mẹ. Thấu hiểu và vững tin.
9. Thấy con như thế, quân lính càng tra tấn Con dữ tợn hơn. Chúng cuồng lọan đánh đập khiến Con ngã nhào. Mẹ cảm giác như có tên đao phủ đang bổ nhào luỡi hái ngàn cân xuống cuộc đời của Mẹ. Ôi, đã lần thứ ba Con kiệt sức và đổ ụp xuống. Thân xác Mẹ suy sụp hòan tòan, trái tim tan nát của Mẹ như muốn nổ tung lên. Nhưng Con đang hướng tâm hồn lên cùng Cha, Con gắng sức đứng dậy và bước tới. Mẹ sẽ vững bước theo Con. Mẹ không bỏ rơi Con của Mẹ. Mẹ cũng không cản trở chương trình của Thiên Chúa. Mẹ đã thưa hai tiếng xin vâng, và giữ vững niềm tin yêu phó thác đó để theo dấu chân của Con.
10. Dường như quân lính có vẻ đã bị khuất phục trước sự can trường của Con. Có tên lính nọ rút roi quất vào lưng Con; Mẹ nghe Con rít lên nỗi đớn đau. Mẹ nghe tim Mẹ nứt ra từng khía, máu rỉ ra hòa với những vết thương hằn trên xác thân Con. Họ không biết làm sao để sỉ nhục Con hơn nữa nên đã lột trần tấm áo thấm máu và vết roi Con đang mặc trên người. Chúng nhạo cười Con. Chúng chế diễu Con. Những vết thương nứt da lòi đến tận xương đang rỉ nước. Cả mồ hôi và máu hòa tan thành một dòng chảy đang rả rích trên ngừơi Con. Mẹ đau đớn như đang trong lúc sinh thì. Phải làm sao? Dân chúng hò hét, la ó như lũ dơi vỡ tổ. Mẹ chỉ biết dõi theo Con với đôi mắt đã khô cằn không còn có thể rơi lệ được nữa.
11. Khi đến nơi, quân lính bắt đầu hành hình Con của Mẹ. Mẹ như nín thở mỗi khi nghe tiếng búa nện cây đinh dán chặt thân xác Con vào thập giá. Con nằm ngước mắt lên trời. Khuôn mặt của Con đã không còn hình hài gì nữa. Ngay cả đến hai tên trộm kia cũng chẳng phải đau đớn tan nát như Con. Mẹ biết lòng Con đang hướng về Cha. Mẹ cũng thế. Mẹ biết việc phải hòan tất và Mẹ đã theo Con đến cùng. Khi cây thập giá đang đóng dính chặt Con được kéo lên, Mẹ cũng cùng hướng lên trọn vẹn hồn và xác với Con. Máu và nước chảy xuống đất đóng ấn giây phút này.
12. Con ơi, còn gì có thể mô tả được giây phút này? Từ trên cao, Con nhìn xuống thế nhân. Mẹ từ dưới này, giữa đám đông, cũng ngẩng lên hướng về Con. Dường như Con đang cố nhìn từng người. Vì họ mà Con đã đến thế gian. Vì họ mà Con đã vào tử nạn. Có ai hiểu? Lòng ai thấu? Ngày Con còn bé đỏ hỏn nằm trong vòng tay của Mẹ, Con đã từng ngước lên nhìn Mẹ, Mẹ và Con nhìn nhau trìu mến biết bao! Bây giờ Mẹ ngước lên nhìn Con trên thập giá khi lòng Con đang hướng lên cao. Mẹ biết Con đang cầu nguyện cùng Cha. Mẹ biết Con sắp về cùng Cha. Mẹ cũng đồng lòng với Con để thi hành Thánh Ý Cha. Mẹ và Con cùng nhìn về một hướng. Mặt trời tối sầm lại. Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Mọi sự đã hòan tất. Mẹ cảm nhận luồn điện chạy rần tòan thân, tất cả như tê liệt băng giá!
13. Đứng dưới chân thập giá, sau khi Con sinh thì, Mẹ nghe viên đại đội trưởng thốt lên: “Người này quả thật là công chính!” Cũng có nhiều người thấy sự việc diễn ra như vậy thì đấm ngực lui về. Sau đó, một thành viên của Thương Hội Đồng là ông Giôxép đã xin phép tháo xác Con xuống. Mẹ ôm Con trong tay, nhớ lại hơn 30 năm về trước. Cái đêm Mẹ lâm bồn, sinh Con ngòai đồng vắng đó là ngày khởi sự. Hôm nay cũng giữa trời vắng đồng không hiu quạnh, Mẹ cũng ôm Con trong lòng, đã là lúc hòan tất. Cuộc đời của Con vốn dĩ từ lúc cưu mang cho đến giờ sinh thì sao mà cùng bước bĩ cực quá. Từ chốn Thiên Cung, Con vào đời mang kiếp cơ nghèo và chết trần trụi. Con yêu thế nhân, Mẹ cũng yêu Con đến vô tận.
14. Vì là ngày áp lễ của người Do thái nên phải mai táng Con. Gấp rút quá. Đến chết mà cũng chưa được yên. Mọi sự không có gì được chuẩn bị cả. Nghèo quá, cũng chẳng có gì để lo liệu. May sao có ngôi mộ trống để đặt Con vào trong đó. Ngày mai chưa biết ra sao. Mẹ nhìn Con lần cuối trước khi đóng cửa mồ. Con duy nhất của Mẹ, thế là hết.
15. Ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ đã xôn xao vì không còn thấy xác của Con nữa. Mẹ lặng lẽ bình tâm. Từng bước từng bước một Mẹ đã thấy họach định của Thiên Chúa một cách sâu hơn, rộng hơn, xa hơn. Tất cả trong chương trình yêu Thương của Thiên Chúa. Bây giờ Mẹ có thể reo mừng chứ không còn lặng lẽ nữa. Những giọt máu của Con rơi xuống, thân xác Con đã bị bầm nát, đó là giá cứu nhân trần. Nước mắt của Mẹ trên đường thập giá giờ đây ríu rít thành khúc hoan ca. Cả thế giới phải ngân vang khúc khải hoàn ca.
Thứ sáu Tuần Thánh, 2006