KHÔNG NÊN BÁO OÁN
Đối với việc không may đã xảy ra thì đã có sự sai lầm, đương nhiên là anh ảo não buồn phiền, trong lòng không bình an, không ngừng hối tiếc. Nhưng, không nên báo oán, ngoài trừ việc báo oán ấy có thể giúp anh thay đổi được sự thực, hoặc là giúp anh giải quyết được buồn phiền, bằng không thì tiên vàn đừng nên báo oán.
Bởi vì, báo oán thì không có ý nghĩa gì cả, chỉ là anh đem mình giam hãm trong vực sâu đau khổ, càng ngày càng không thể tự mình thoát ra, để anh nhìn mà cũng không thấy bên ngoài của thế giới.
Cũng đừng bao giờ báo oán người khác, bởi vì không ai thích nghe anh luôn miệng nói lời báo oán, không ai thích một bộ mặt oán hận bất mãn. Vì đó là chuyện không có lợi cho người và có hại cho mình.
Đối với số phận cũng vậy mà đối với hoàn cảnh cũng thế, nếu không vui vẻ đón nhận, nếu không lặng lẽ chịu đựng, nếu như nói tôi làm không được thì tôi phải phản kháng ! Nhưng, chỉ có điều là đừng bao giờ báo oán.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Xã hội có quá nhiều gương xấu, nhưng xã hội cũng có rất nhiều gương đẹp, và người khôn ngoan thì biết chọn loại gương nào để soi khuôn mặt của tâm hồn mình !
Kẻ tiểu nhân thì lấy oán báo oán, người vô ơn thì lấy oán bán ân, người quân tử thì lấy ân báo ân, nhưng người Ki-tô hữu thì lấy ân báo oán như lời Chúa Giê-su dạy: hãy làm ơn cho kẻ làm hại mình...
Người lấy oán báo oán nên oán chồng chất và cuộc sống của họ thì không có một ngày bằng an; người lấy ân báo ân, ân nghĩa phân minh và họ lấy làm thỏa mãn với chính mình, nên nhiều lúc họ thờ ơ trước những nổi khổ của người mà họ chưa một lần chịu ơn.
Còn người Ki-tô hữu thì sao ?
Người Ki-tô hữu thì phân biệt rất rõ ràng ân và oán để mà sống, đó là khôn ngoan của con người, nhưng khi thực hành đức ái thì họ không phân biệt oán với ân, bởi vì họ xác tín rằng, người oán với người ân đều là con cái của Thiên Chúa và là anh em chị em của họ trong Chúa Giê-su Ki-tô, đó là khôn ngoan của Thánh Thần ban cho họ...
Bởi vì báo oán thì không có ý nghĩa gì cả cũng chẳng ích lợi gì cho linh hồn của mình...
![]() |
| N2T |
Đối với việc không may đã xảy ra thì đã có sự sai lầm, đương nhiên là anh ảo não buồn phiền, trong lòng không bình an, không ngừng hối tiếc. Nhưng, không nên báo oán, ngoài trừ việc báo oán ấy có thể giúp anh thay đổi được sự thực, hoặc là giúp anh giải quyết được buồn phiền, bằng không thì tiên vàn đừng nên báo oán.
Bởi vì, báo oán thì không có ý nghĩa gì cả, chỉ là anh đem mình giam hãm trong vực sâu đau khổ, càng ngày càng không thể tự mình thoát ra, để anh nhìn mà cũng không thấy bên ngoài của thế giới.
Cũng đừng bao giờ báo oán người khác, bởi vì không ai thích nghe anh luôn miệng nói lời báo oán, không ai thích một bộ mặt oán hận bất mãn. Vì đó là chuyện không có lợi cho người và có hại cho mình.
Đối với số phận cũng vậy mà đối với hoàn cảnh cũng thế, nếu không vui vẻ đón nhận, nếu không lặng lẽ chịu đựng, nếu như nói tôi làm không được thì tôi phải phản kháng ! Nhưng, chỉ có điều là đừng bao giờ báo oán.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Xã hội có quá nhiều gương xấu, nhưng xã hội cũng có rất nhiều gương đẹp, và người khôn ngoan thì biết chọn loại gương nào để soi khuôn mặt của tâm hồn mình !
Kẻ tiểu nhân thì lấy oán báo oán, người vô ơn thì lấy oán bán ân, người quân tử thì lấy ân báo ân, nhưng người Ki-tô hữu thì lấy ân báo oán như lời Chúa Giê-su dạy: hãy làm ơn cho kẻ làm hại mình...
Người lấy oán báo oán nên oán chồng chất và cuộc sống của họ thì không có một ngày bằng an; người lấy ân báo ân, ân nghĩa phân minh và họ lấy làm thỏa mãn với chính mình, nên nhiều lúc họ thờ ơ trước những nổi khổ của người mà họ chưa một lần chịu ơn.
Còn người Ki-tô hữu thì sao ?
Người Ki-tô hữu thì phân biệt rất rõ ràng ân và oán để mà sống, đó là khôn ngoan của con người, nhưng khi thực hành đức ái thì họ không phân biệt oán với ân, bởi vì họ xác tín rằng, người oán với người ân đều là con cái của Thiên Chúa và là anh em chị em của họ trong Chúa Giê-su Ki-tô, đó là khôn ngoan của Thánh Thần ban cho họ...
Bởi vì báo oán thì không có ý nghĩa gì cả cũng chẳng ích lợi gì cho linh hồn của mình...
