Có mở ra, và có đóng lại



Sau gần 30 năm, tôi gặp lại một người mình đã có dịp quen biết khi vừa đến Mỹ. Lúc quen biết nhau chúng tôi đang là những cô gái trẻ, bây giờ gặp lại ai cũng sắp trở thành bà nội, bà ngoại. Trong ngót 30 năm không gặp, chẳng biết chị bạn đó đã trải qua những gì, riêng tôi đã trải qua rất nhiều chặng đời khác nhau. Nhiều lần đi qua một khúc quanh bất ngờ và cuộc đời đổi hướng, tôi phải vững tay lái mới giữ được cho chiếc "thuyền đời" của mình không bị lật. Trong khoảng hơn 10 năm dồn dập với những khúc quanh như thế, tôi buộc lòng phải nhắm hướng trước mặt mà đi một cách hết sức tỉnh táo, khúc nào qua rồi, phải cho qua luôn... Đôi khi nhìn lại, tôi có cảm tưởng như mình đã trải qua khá nhiều kiếp. Cho nên lúc vừa nhận ra người bạn này, tôi cười bảo chị: "Thấy giống như mình trải qua nhiều kiếp quá rồi phải không?" Chị tròn xoe đôi mắt: "Sao? Bồ nói. ..nhiều kiếp...là sao? Mới có một kiếp chưa qua mà. ..." Tôi cười nói lảng sang chuyện khác.

Chị bạn của tôi nghĩ đúng. Đa số người ta nghĩ như vậy. Kiếp người bắt đầu từ lúc sinh ra, kéo dài một thời gian nào đó, và chấm dứt bằng cái chết. Người ta gọi đó là kiếp người, hay kiếp sống. Nếu một kiếp gồm có một điểm khởi đầu, một tiến trình dài ngắn nào đó, và một điểm kết thúc, thì cái gì có đầy đủ 3 yếu tố đó đều có thể gọi là một kiếp đuợc chứ. Và đó là ý nghĩa của chữ kiếp mà tôi đã nói với chị bạn. Đối với tôi, kiếp là một chặng đời mình trải qua. Mỗi chặng đời như thế có khởi đầu, có kéo dài một thời gian ngắn dài nào đó, và có kết thúc. Hơn nữa, chặng đời hiện nay của tôi, tuy có vẻ như không dính dáng gì đến những chặng đời trong quá khứ (vì tôi đã cố gắng đóng từng chặng lại), nhưng lại chính là do sự đưa đẩy của những chặng đời trước đây, mà bây giờ tôi đang ở chặng này. Điều này khiến tôi liên tưởng đến thuyết nhân quả và luân hồi trong đạo Phật, khi thấy chặng đời này là hệ quả của những chặng đời trước, giống như kiếp này là hệ quả của kiếp trước vậy. Vì thế tôi gọi mỗi chặng đời là một kiếp.

Bạn thử nhìn lại những chặng đời của bạn xem. Mỗi khi có một đổi thay nào đó xảy ra trong cuộc đời của tôi hay của bạn, đó là điểm chấm dứt của một chặng đời trước đó, và là khởi điểm của chặng đời đời kế tiếp. Hầu như mỗi chặng đời đều tự nhiên xảy ra chứ ít khi do con người định đoạt, và người ta cũng thuờng gọi đó là số mệnh.

Tuy nhiên, rất nhiều người sẽ gặp rắc rối, chao đảo ở điểm chuyển tiếp giữa hai chặng đời. Vừa chưa quen với chặng đời mới, vừa nuối tiếc chặng đời vừa chấm dứt. Chưa quen thì dần dà cũng quen, nhưng cái sự tiếc nuối hình như rất nhiều cứ người muốn kéo dài nó mãi. Những kỷ niệm đẹp đáng ghi nhớ, hay những gian khổ khiến người ta tự hào sau này, đều là những chặng đời đã trôi vào quá khứ, nếu kể lại như một chuyện xa xưa thì rất hay. Nhưng nhiều khi nó là những chuyện đã qua từ lâu mà người ta cứ thích ôn lại với tất cả cảm xúc như nó đang xảy ra. Kiêu hãnh, tự ti, đau khổ, oán hận, tiếc nuối... vẫn đầy ắp và còn như mới mẻ. Phải chăng vì những cảm xúc đó quá sâu đậm, chịu riết rồi thành nghiền, và bỏ đi sẽ thấy một khoảng trống quá lớn trong tâm hồn. Hay nó là cái gì lâu lâu lại đem ra gậm gạp, nhấm nháp. Ngọt ngào, chua chát, đắng cay gì cũng thấy ngon tuốt luốt! Có khi người ta thích diễn đi diễn lại vai tuồng làm "nạn nhân" của mình, để khán giả sẽ thấy rõ kẻ làm khổ mình nó gian ác ra sao, và sẽ đứng về phía mình mà đồng tình lên án nó! Bởi thế nên đối với một số đông, tha thứ là một điều rất khó thực hiện.

Khi dự một khoá Thánh Linh cách đây nhiều năm, tôi nhớ cha Linh Hướng và những vị hướng dẫn đã tạo một bầu khí rất thân thương. Chúng tôi hát những bài Thánh Ca tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, nghe những bài giảng đầy cảm thông an ủi, lại còn được khuyến khích diễn đạt cảm xúc của mình một cách tự nhiên bằng những điệu múa nhảy. Ngay trong nhà thờ mà không ai bắt mình phải nghiêm trang quì gối, không ai cấm mình cười, khóc, và cứ việc nối đuôi nhau nhảy múa như trẻ con. Có vẻ như bầu khí này làm cho người ta cảm thấy an toàn để sống theo đúng tính cách tự nhiên của mình, để tự do bộc lộ mọi cảm xúc mà không sợ bị chê cười, bị nhận xét này nọ, hoặc bị sửa lưng, nhắc nhở hay ngăn cấm. Một trong những cao điểm của buổi tĩnh tâm này, là được gợi lại những đau khổ, được khóc cho thoả thuê, và được cảm thông, an ủi như chưa bao giờ được khóc, được cảm thông và an ủi như thế. Những điều gì giữ trong lòng bao nhiêu năm, nay được khuyến khích nói ra. Nếu cần nói với ai, kể cả phẫn nộ, chửi bới, mà người đó không có mặt, thì có thể viết thư. Và ngay sau đó, những vết thương trong tâm hồn được chữa lành, chặng đời đau khổ được đóng lại. Tha thứ được hiện thực chứ không còn là một đòi hỏi bắt buộc và kéo dài mãi trong tâm tưởng. Nhờ thế mà sau đó người tham dự có thể đạt được cao điểm kế tiếp, là Ơn Chúa, là sức mạnh thiêng liêng của Chúa Thánh Thần...

Đó là những kinh nghiệm và nhận xét cuả cá nhân tôi về khoá Thánh Linh mình tham dự. Ở ngoài đời tôi cũng đã từng dự những chương trình cuối tuần để thực hiện việc "đóng lại" tương tự như thế, giúp cho người ta sống vững chãi, tự tin, và trở nên mạnh mẽ hơn với cuộc sống trước mặt.

Điều tôi muốn nói ở đây, là chặng đời nào đã qua, ta nên đóng lại là hay nhất, để có thể sống hết mình trong chặng đời kế tiếp. Tuởng tượng một nhà văn khi viết một truyện dài, cũng phải kết thúc cái chương vừa viết xong, và khởi đầu một chương mới. Và những chương vừa viết xong sẽ dẫn đến tình tiết của chương đang được viết. Cuộc đời của mỗi người cũng thế. Ngay trong đời sống hằng ngày, những sự việc nho nhỏ xảy ra cũng cần được đóng lại. Vì mỗi sự việc xảy ra hằng ngày cũng có một khởi điểm, một tiến trình ngắn, và kết thúc. Nếu điều xảy ra làm ta vui thích, thì niềm vui sẽ chấm dứt và qua đi, giữ lại cũng chẳng được. Nếu là điều làm ta buồn bực, cũng nên tha thứ và đóng nó lại. Nhưng nói dễ chứ làm không dễ, mặc dù chỉ là những sự việc nho nhỏ hằng ngày. Tôi cho rằng vì nhiều việc xảy ra có vẻ như tình cờ, bất chợt, chứ không do mình chọn lựa hay có thể kiểm soát, nên rất khó chấp nhận và bỏ qua, vì thế không "đóng" lại dễ dàng được.

Một buổi chiều thứ Sáu, trước khi ra khỏi hãng, tôi vào internet khảo giá vé máy bay để đi Dallas. Thấy vé quá rẻ mà lại đi một lèo không phải ngừng ở đâu cả, nhưng tôi không mua ngay, mà định bụng tối về rảnh rang, hoặc sáng thứ Bảy không phải đi làm, tôi sẽ mua cũng vừa. Nhưng về nhà tôi quên khuấy, mãi đến quá trưa thứ Bảy mới sực nhớ ra, và hỡi ơi, vé đã mắc hơn gần 100 dollars! Suy tính mãi, cuối cùng vẫn quyết định mua, nhưng cứ mãi bực bội với chính mình vì đã bê trễ để bị mất thêm nhiều tiền một cách vô lý. Một lúc sau tôi nghĩ, thôi thì mình lỡ lần này, phải chấp nhận hệ quả và tha thứ cho chính mình, lần sau sẽ không để xảy ra như vậy nữa. Coi như đó là cái giá để trả cho bài học, mà có trả giá cao thì mới nhớ lâu. Thế là cái cảm giác bực bội biến mất, nhường chỗ cho sự hân hoan về chuyến đi sẽ gặp lại bạn bè và sẽ vui lắm... Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, nếu không ý thức về việc tự nhận lỗi và tha thứ cho chính mình, làm sao tôi ý thức về việc nhận lỗi với người khác, hoặc tha thứ cho họ được?

Đứa con út 12 tuổi của tôi mới đây đã phàn nàn rằng: "Trong tiết học về môn Xã Hội, con đã làm xong hết bài của ông thày giao cho, còn dư giờ con mới dở bài tập của môn Toán ra làm. Con làm như vậy với mấy thày cô khác hoài mà họ đâu có nói gì. Còn ông thày này kêu con ra ngoài, nói con coi thường ổng khi mở môn khác ra làm." Tôi bảo cháu: "Đây là bài học, để biết mỗi thày cô có phong cách riêng của họ và mình phải biết thích ứng với từng người. Thày cô có quyền không bằng lòng khi con làm môn khác trong giờ học thuộc phạm vi của họ. Con cần nói rằng thật tình con không hề coi thường thày, nhưng con nhìn nhận là đã làm điều không đúng, khiến cho thày có cảm tưởng là con coi thường thày, con xin lỗi về điều đó, và từ nay sẽ không làm như vậy nữa." Ý tôi muốn dạy cho con mình có can đảm nhận lỗi, kể cả chấp nhận hệ quả bị phạt do một hành vi không đúng của mình, và cần nhớ bài học đó để dùng về sau.

Tôi thấy có nhiều người Công Giáo đến nhà thờ trễ giờ, lẽ ra phải chấp nhận là mình đi trễ, chấp nhận bước vào nhà thờ sau tất cả mọi người, chấp nhận không còn chỗ ngồi và phải đứng phía sau,v.v... Nhưng họ không chấp nhận như thế, mà ngừng xe ngay giữa đường, trước cửa nhà thờ để cho cả chục người trong gia đinh xuống trước chạy vào cho nhanh. Làm như thế chẳng biết họ gỡ gạc được gì cho việc đi trễ của mình, nhưng thường gây cản trở cho xe phía sau, nhất là nếu ở ngoài đường có nhiều xe đang chạy qua. Đó là kiểu "quít làm, cam chịu", phạm lỗi công bằng mà chắc họ không biết, lần sau lại cứ tiếp tục làm như vậy, và cũng là cách dạy cho con cái sau này cứ thế mà "giữ đạo".

Với những bạn trẻ, tôi muốn khuyên họ mỗi khi lầm lỡ, nên chấp nhận hệ quả để trả giá cho bài học, rồi mang theo bài học đó để dùng trong tương lai. Đơn giản là như thế. Không chấp nhận hệ quả, không trả giá cho điều mình gây ra, lại chẳng biết là có bài học cần thiết mà mang theo, thế là hỏng toi! Có những bài học nhỏ, cái giá phải trả không bao nhiêu, nên bỏ qua lần này có thể học lần khác. Nhưng có khi bỏ qua bài học nhỏ mà sau đó phải trả giá quá cao cho bài học quá lớn, học không xuể nữa mới khổ. Thí dụ như lái xe vượt tốc độ, bị cảnh sát cho giấy phạt, cái giá phải trả là tiền phạt và bài học là phải để ý và cân thận khi lái xe. Nếu không học bài học này, sẽ có lúc lái quá nhanh hay lơ đãng, gây tai nạn chết người... Với những người trẻ còn đi học, khi điểm học xuống thấp mà vẫn không lo điều chỉnh việc học hành của mình, sẽ có ngày phải rời trường mà không có mảnh bằng phòng thân, đành chịu thua kém bạn bè và thiệt thòi sau này. Chấp nhận trả giá cho lỗi lầm hay thất bại của mình càng sớm, càng có hy vọng cứu vãn được tình thế. Ăn cắp hay ngoại tình, bị bắt gặp quả tang, hay nhất là nhận lỗi và chấp nhận trả giá. Vì chẳng thà trả giá đầy đủ như vậy mà lại xong, còn hơn tìm cách trốn thóat, để rồi cứ ngay ngáy lo sợ sẽ có ngày "tận cùng bằng số...", hoặc "cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra". Nếu tìm cách chối cãi nhưng biết rằng cuối cùng vẫn phải nhận, thì thà nhận ngay cho xong, để còn mong được cái điểm rất cao về lòng can đảm và chân thật nó gỡ tội cho.

Chịu trách nhiệm về những hệ quả do mình gây ra hoặc ít nhất nguyên nhân có liên hệ đến mình, và trả giá cho hệ quả đó để đổi lấy bài học của nó. Phải chăng đó là phương cách để đổi mới và thăng tiến cuộc đời?

Không riêng gì các bạn trẻ, mà người Kitô hữu khi đọc Thánh Kinh sẽ thấy Chúa Giêsu dạy những lẽ phải rất thường tình nhưng vô cùng cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Về vấn đề SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM, Chúa Giêsu dạy người ta phải chấp nhận hệ quả của những việc mình gây ra: "Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng." (Mathieu 5:25-26)

Chấp nhận hệ quả, để cho sự việc được kết thúc, và cuộc sống được tiếp tục một cách tốt đẹp hơn. Cũng có thể nói được rằng đã có nhân và có quả, và đã xong một "kiếp", để một kiếp khác được bắt đầu hoàn toàn mới mẻ. Điều này nghe chướng tai với một người theo đạo Phật nếu người đó cho rằng phải chết mới chấm dứt một kiếp. Lại càng "tội lỗi" hơn đối với một người theo đạo Chúa nếu người đó quan niệm rằng đạo Chúa "không dùng chữ của đạo Phật", như nhân quả, kiếp, v.v...

Nhưng thật sự thì sự việc gì cũng có nguyên nhân và hệ quả, có khởi sự và hoàn tất, và có một cái khác bắt đầu. Mỗi người phải tự trách nhiệm cho những sự việc có liên quan đến đời sống của mình, và trách nhiệm cho toàn bộ cuộc đời mình. Vì vậy trên thập giá, người tội phạm bên phải của Chúa Giêsu khi kề cận cái chết đã chấp nhận hệ quả của tội lỗi do mình gây ra, và Chúa Giêsu đã bảo anh: "Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." (Luke 23:43) Và cũng trên thập giá, Chúa Giêsu đã trút hơi thở cuối cùng bằng câu: "Thế là đã hoàn tất", vì Ngài đã chấp nhận sứ mạng Cứu Độ của mình, từ khởi sự cho đến lúc hoàn tất. Chỉ có một điều rất khác, là Ngài chịu hệ quả cho tội lỗi của nhân loại gây ra, bằng cái chết của chính mình. Và Chúa Giêsu đã khởi đầu một sự sống mới cho nhân loại.