"Nói thêm về những ngày kiêng thịt"
ROME(Zenit.org). Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.
* Con hiểu rằng trên thực tế là sai phụng vụ nếu chủ tế chính trong Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh rửa chân cho phụ nữ. Thưa có đúng không? -J.C., Ballina, Ireland.
* Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ chúng con, có một số nơi rửa chân dựng lên chung quanh nhà thờ, và những người trong những hảng ghế đứng dậy và đưa một người khác tới một trong những trạm đó và rửa chân cho họ. Hầu hết dân chúng trong Nhà thờ tham gia trong việc này, là rửa chân và sau đó cũng được rửa chân. Điều này mất thời gian . Làm vậy có đúng theo phụng vụ không?Có những qui tắc nào cho việc rửa chân trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh không ? -B.S., Naperville, Illinois.
* Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, lúc rửa chân, dân chúng, phần đông là giới trẻ, sau khi được rửa chân, thì tiếp tục rửa chân cho người bên cạnh. Sau đó họ đặt bốn chậu nước tại bốn địa điểm trước bàn thờ, và những người ấy được mời lên để được rửa tay do chính những người đã được họ rửa chân cho mình. Phần chúng con thì không được. Tất cả mọi sự ra diễn ra ngoài vòng trật tự. E.K., Freehold, New Jersey.
Chúng tôi đã đề cập chủ đề rửa chân người nữ trong phần trước đây và sẽ nói tiếp trong phần tới đây.
Từ đó, không có gì thay đổi trong qui tắc chung dành nghi thức này cho người nam như nói trong thư luân lưu "Paschales Solemnitatis" (Jan.16,1988) và luật chữ đỏ Sách Lễ Roma Latin 2002.
Số 51 Thư Luân lưu nói: "Việc rửa chân những người nam được tuyển chọn, mà theo truyền thống, cử hành trong ngày này, biểu thị sự phục vụ và lòng yêu mến của Chúa Kitô, Đấng đến 'không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.' Truyền thống này phãi được giữ lại, và ý nghĩa riêng của nó đã được giải thích."
Nhưng, cách đây một năm, Tòa Thánh, trong lúc khẳng định vai trò riêng của những người nam vẫn là quy tắc, đã cho phép một giám mục Hoa Kỳ cũng được rửa chân những người nữ nếu thấy đó là cần thiết về phương diện mục vụ trong những trường hợp riêng biệt. Cái phép này là cho một trường hợp riêng biệt và từ quan điểm luật pháp theo đúng nghĩa, thế nhưng sẽ không có giá trị bên ngoài giáo phận của giám mục đó.
Tôi thiết tưởng việc chọn lựa tốt nhất, như "Paschales Solemnitates" khẳng định, là giữ truyền thống và giải thích ý nghĩa riêng của nó.
Điều này muốn nói chuẩn bị nghi thức theo luật phụng vu từng chữ, giải thích ý nghĩa nghi thức như là một sự khơi gợi lại cử chỉ phục vụ và thương yêu của Chúa Kitô đối với các tông đồ của Người, và tránh gieo mình trong những cuộc tranh cãi ra sức gán cho nghi thức ý nghĩa nó không bao giờ muốn có.
Còn về nơi chốn và số những người có chân phải rửa, luật chữ đỏ, vẫn không thay đổi trong sách lễ mới, diễn tả nghi thức như sau:
"Tùy theo những hoàn cảnh mục vụ, việc rửa chân có thể theo sau bài giảng.
"Các thừa tác viên đưa những người được chọn tới ghế đã dọn trong một nơi thích hợp. Sau đó linh mục (cởi áo chasuble nếu cần) đi tới từng người. Những thừa tác viên theo giúp, ngài đổ nước trên chân mỗi người và lau khô."
Con số người nam được chọn cho nghi thức không có ấn định. Mười hai là con số thông thường nhất được chọn nhưng cũng có thể ít hơn hầu phù hợp với hoàn cảnh.
Cũng vậy chỗ được chọn thông thường là trên gian cung Thánh hay gần cung Thánh để cộng đoàn được thấy được rõ ràng.
Như vậy, ý nghĩa logic của luật chữ đỏ đòi buộc linh mục, thay mặt Chúa Kitô, rửa chân một nhóm người nam chọn từ cộng đồng, biểu trưng cho 12 tông đồ, trong một nơi thấy được rõ ràng.
Những khác biệt nói trên-tức là rửa chân cho toàn thể cộng đồng, rửa chân (hay tay) cho nhau, hay là rửa trong những tình huống không được mọi người thấy-có khuynh hướng xói mòn ý nghĩa của nghi thức này trong bối cảnh cụ thể của Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa.
Những thực hành như thế, kéo dài thời gian cần thiết, có khuynh hướng chuyển đổi một nghi thức đầy ý nghĩa, trái lại tự chọn thành một trọng điểm cho việc cử hành. Và sự đó làm chia trí không còn nhớ tới việc thiết lập Thánh Thể trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, vốn là lý do chính của sự cử hành.
Trong những hoàn cảnh khác, như những cuộc tỉnh tâm hay là nghi lễ gọi là bán-phụng vụ, có thể hoàn toàn hợp pháp nếu thực hiện những nghi thức rửa chân theo gương Chúa Kitô và do phụng vụ linh hứng. Trong những trường hợp như thế không cần áp dụng một trong những hạn chế bị áp đặt bởi bối cảnh phụng vụ cụ thể của Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh.
---------------
Tại sao không ăn thịt gà trong những ngày kiêng thịt.
Nhiều độc giả xin nói rõ hơn về một số phương diên của luật ăn chay và kiên thịt.
Một số người tìm hiểu về việc sử dụng từ những phát sinh của thịt như nước súp gà và việc sử dụng xốt thịt bò và thịt gà và những mỡ thú vật trong việc chế biến thức ăn.
Giáo luật hiện hành cho phép dùng những nước xốt làm bằng mỡ thú vật, cũng như dùng mỡ thú vật trong việc nấu ăn, như vậy dùng nước xốt bò hay gà có thể thuộc loại này.
Tuy việc dùng nước xúp gà (đúng là chất lỏng) có thể nằm trong luật, điều phù hợp với tinh thần kiên thịt là nên chọn món cá hay canh rau.
Những độc giả khác đã nêu lên những tình trạng như cá mắc hơn thịt.
Mục tiêu của luật kiên thịt là giáo dục chúng ta về luật thiêng liêng cao hơn tức là đức bác ái và tính tự chủ. Như vậy, sự ăn chay và kiên thịt luôn kết nối với việc bố thí.
Như vậy, điều ít có ý nghĩa là nhịn miếng thịt bò để rồi nuốt tôm hay trứng cá. Y niệm kiêng thịt là chọn một bữa ăn đơn sơ hơn, ít long trọng hơn ngày thường.
Như vậy chúng ta có cái gì dư ra để dành cho những kẻ kém may mắn hơn chúng ta và cũng tập chúng ta trong sự tự do khỏi nô lệ những thú vui vật chất. Cả một người ăn chay Công giáo có thể thực hiện việc hảm mình bằng cách thay thế một yếu tố điển hình, nhưng tốn kém hơn trong bữa ăn bằng một cái gì đơn giản hơn.
Dầu sao đi nữa, ra luật ăn chay là để ban những chỉ thị rõ ràng và giữ chúng ta khỏi sư bao dung chủ quan trong việc chọn những 'Hy sinh cho chúng ta." Nhưng những luật này luôn được giảm nhẹ bởi hoàn cảnh.
Vì lẽ này Giáo Hội đã luôn ban những phép chuẩn hầu không ai thiếu ngoài ý muốn những thức ăn cần thiết. Trong một số trường hợp điều này có nghĩa là ngưng việc hảm mình trong một số ngày hay là cho một số hạng người; trong những trường hợp khác, điều đó có nghĩa là cho phép ăn thịt khi cá là một món cao lương mỹ vị tốn kém hay là khi ăn thịt tự nó là một điều họa hiếm. Trong những trường hợp khác điều đó có nghĩa là thay thế thức ăn khác cho thịt
Trong tất cả những trường hợp này kinh nghiệm cơ bản là luật ăn chay và kiêng thịt không bao giờ đặt một gánh nặng hay không vác nổi trên một cá nhân hay gia đình.
Những phép chuẩn này còn rất thích đáng trong những xứ nghèo nơi thức ăn cơ bản ít thay đổi và gồm có một ít tiện nghi cơ bản như gạo, đậu, bắp hay khoai kèm theo những số lượng nhỏ thịt hay những rau khác.
Trong thế giới phát triển rộng rải những thực phẩm hỗn hợp có sẵn tại siêu thị địa phương làm cho việc giữ luật kiên thịt tương đối dễ. Trong hầu hết các trường hợp người ta có thể tử bỏ thịt và còn giữ được một bữa ăn rất quân bình.
Tuy nhiên, khi trung thành với những luật này chúng ta phải luôn ra sức thấu suốt những lý do nội tại của việc ăn chay và kiêng thịt và không chỉ đứng trên bình diện bên ngoài của luật vì luật.