THÊM NHIỀU MỘT CHÚT
Con người, mặc dù sống là bình đẳng, nhưng con người vì bản thân mình mà làm ra rất nhiều giai cấp.
Thế là, có cái gọi là quý tộc và bình dân, cái gọi là thượng lưu quý tộc và người quê mùa, cái gọi là nhân sĩ cao cấp và người dân phố chợ.
Kỳ thực chúng ta không biết rằng, giàu có dễ làm cho người ta mất phương hướng, trí thức dễ làm cho người ta kiêu ngạo, quyền lực dễ làm cho người ta biến chất.
Chúng ta có tư cách gì để phê phán người khác ?
Có tư cách gì để công kích người khác ?
Phản đối người khác ? Kì thị người khác ?
Bởi vì chúng ta tốt hơn, thánh khiết hơn, thông minh hơn, năng lực hơn người khác chăng ?
Không, chúng ta cũng có tâm lí thấp hèn, cũng có tư tưởng không thánh khiết, cũng có hành vi không thỏa đáng, cũng có phát sinh những sai lầm, cũng có những lúc yếu đuối và rơi lệ.
Chúng ta đều là con người, không ai tốt hơn ai và cũng không ai kém hơn ai.
Đã là con người, đã là như nhau thì tại sao không tôn trọng nhau, hiểu nhau nhiều thêm một chút ? Tại sao không khoan dung và tin tưởng nhau nhiều thêm một chút ?
Chúng ta yêu người khác, nhưng thực ra chúng ta yêu mình, bởi vì trên thân của mỗi người khác đều có mình thu nhỏ.
Suy tư:
Bình đẳng không có nghĩa là cha mẹ ngang hàng với con cái, thằng anh con chị ngang hàng với thằng em con em, người lớn ngang hàng với người trẻ, người lãnh đạo ngang hàng với thuộc cấp...
Nhưng, bình đẳng có nghĩa là anh với tôi đều có quyền sống, quyền học hành, quyền ngôn luận, quyền tự do, quyền được làm việc như nhau; bình đẳng có nghĩa là anh muốn người khác tôn trọng anh, thì người khác cũng có quyền được anh tôn trọng, dù người đó nghèo xơ nghèo xác...
Đã như nhau trước mặt Thiên Chúa, đã là anh em chị em với nhau trong Chúa Giê-su, thì nhường nhịn nhau thêm chút nữa, tôn trọng nhau thêm chút nữa, yêu thương nhau thêm chút nữa, làm nghĩa cử đẹp với nhau thêm chút nữa, để ý quan tâm nhau thêm chút nữa.v.v...tại sao vậy ?
Thưa, vì là Chúa Giê-su đã xuống thế làm người không mặc lấy hình dạng của thiên thần sáng láng, nhưng mặc lấy thân nô lệ thấp hèn như chúng ta, chịu chết để cứu chuộc chúng ta, đề chúng ta yêu mến và tôn trọng người khác thêm chút nữa...
![]() |
| N2T |
Con người, mặc dù sống là bình đẳng, nhưng con người vì bản thân mình mà làm ra rất nhiều giai cấp.
Thế là, có cái gọi là quý tộc và bình dân, cái gọi là thượng lưu quý tộc và người quê mùa, cái gọi là nhân sĩ cao cấp và người dân phố chợ.
Kỳ thực chúng ta không biết rằng, giàu có dễ làm cho người ta mất phương hướng, trí thức dễ làm cho người ta kiêu ngạo, quyền lực dễ làm cho người ta biến chất.
Chúng ta có tư cách gì để phê phán người khác ?
Có tư cách gì để công kích người khác ?
Phản đối người khác ? Kì thị người khác ?
Bởi vì chúng ta tốt hơn, thánh khiết hơn, thông minh hơn, năng lực hơn người khác chăng ?
Không, chúng ta cũng có tâm lí thấp hèn, cũng có tư tưởng không thánh khiết, cũng có hành vi không thỏa đáng, cũng có phát sinh những sai lầm, cũng có những lúc yếu đuối và rơi lệ.
Chúng ta đều là con người, không ai tốt hơn ai và cũng không ai kém hơn ai.
Đã là con người, đã là như nhau thì tại sao không tôn trọng nhau, hiểu nhau nhiều thêm một chút ? Tại sao không khoan dung và tin tưởng nhau nhiều thêm một chút ?
Chúng ta yêu người khác, nhưng thực ra chúng ta yêu mình, bởi vì trên thân của mỗi người khác đều có mình thu nhỏ.
Suy tư:
Bình đẳng không có nghĩa là cha mẹ ngang hàng với con cái, thằng anh con chị ngang hàng với thằng em con em, người lớn ngang hàng với người trẻ, người lãnh đạo ngang hàng với thuộc cấp...
Nhưng, bình đẳng có nghĩa là anh với tôi đều có quyền sống, quyền học hành, quyền ngôn luận, quyền tự do, quyền được làm việc như nhau; bình đẳng có nghĩa là anh muốn người khác tôn trọng anh, thì người khác cũng có quyền được anh tôn trọng, dù người đó nghèo xơ nghèo xác...
Đã như nhau trước mặt Thiên Chúa, đã là anh em chị em với nhau trong Chúa Giê-su, thì nhường nhịn nhau thêm chút nữa, tôn trọng nhau thêm chút nữa, yêu thương nhau thêm chút nữa, làm nghĩa cử đẹp với nhau thêm chút nữa, để ý quan tâm nhau thêm chút nữa.v.v...tại sao vậy ?
Thưa, vì là Chúa Giê-su đã xuống thế làm người không mặc lấy hình dạng của thiên thần sáng láng, nhưng mặc lấy thân nô lệ thấp hèn như chúng ta, chịu chết để cứu chuộc chúng ta, đề chúng ta yêu mến và tôn trọng người khác thêm chút nữa...
