Suy niệm Lễ Lá:
«Tại sao con người ngày nay không còn nhìn thấy được Thiên Chúa cách nhãn tiền nữa ? » Trước câu hỏi này của một người học trò, một thầy Giáo sĩ Do-thái đã trả lời một cách ngắn gọn, nhưng đầy súc tích ý nghĩa : « Bởi vì ngày nay không còn ai có thể cúi mình thấp xuống được nữa ! »
Vâng, tác động cúi mình thấp xuống : mấy chữ đó nhắc tôi nhớ đến một người phu lục lộ, ngày hai buổi cứ đi bộ theo dọc các con đường trong làng để nhặt sạch mọi rác rưởi nằm dọc theo lề đường. Ðể làm công việc đó, ông ta phải cúi mình thấp xuống, thỉnh thoảng còn phải xuống thật sâu xuống mới nhặt hết được từng mãnh giấy vụn, từng vỏ lon coca cola, v.v… do những người khác vất bừa bãi. Hoặc tôi nghĩ đến người đàn bà làm nghề quét dọn ở các phòng vệ sinh công cộng ở nhà ga xe lửa : Ðêm nào cũng như đêm nấy, trong khi những người khác lục tục vội vàng trở về nhà nghĩ ngơi cùng với cả gia đình, thì bà ta lại bắt đầu cộng việc thu dọn và lau chùi sạch sẽ các phòng vệ sinh hôi thối bẩn thỉu. Nếu để ý quan sát, người ta sẽ thấy thỉnh thoảng bà ta phải cúi thấp xuống, thật thấp xuống, và chắc chắn bà ta không chỉ cúi thấp lưng xuống, nhưng còn phải cúi và phải hạ thấp cả sự tự ái của bà xuống nữa mới có thể làm được công việc đó, mới có thể thu quét những đồ hôi thối bẩn thỉu do thiên hạ thải ra ! Có lẽ những ví dụ tôi vừa trích dẫn không được thanh lịch và không gây được cảm giác thoải mái. Nhưng chúng đã làm cho người ta hiểu rõ được điều thánh Phaolô đã viết về Ðức Giêsu trong thư gửi Philippe : « … Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế… Người lại còn hạ mình xuống, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự » (Pl 2,7-8).
Ðối với tôi, điều đó có nghĩa là : Ðức Giêsu đã cúi mình xuống rất sâu, hết sức sâu, sâu cho tới biên giới cuối cùng của sự hèn hạ và khốn cùng của loài người, để thu dọn và lau sạch đi những dơ bẩn mà chúng ta đã phóng uế ra qua những sa ngã và lỗi lầm đã phạm. Sự hạ mình cúi xuống sâu, thật sâu của Ðức Giêsu như thế không phải là một sự cúi mình qua loa hay một cử chỉ lịch sự ngắn ngủi, nhưng là một sự hạ mình xuống sâu thẳm thực sự : Từ một vị Thiên Chúa toàn năng đã trở thành một phàm nhân yếu hèn. Chẳng những thế, Ðức Giêsu còn trở thành một phàm nhân dưới một hình thức đáng thuơng nhất : « … Người đã mặc lấy thân phận nô lệ ». Bắt đầu là hang chiên lừa đơn hèn và kết thúc là khổ giá nhục nhã. Giữa hai biên giới của sự khốn cùng tột độ đó, Ðức Giêsu đã thực thi sự hạ mình và từ bỏ vinh quang của Người. Phụng vụ của ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay cũng như của Tuần Thánh đã được bắt đầu từ giờ phút này đều làm sống động lại con đường tự hạ đó của Ðức Giêsu : Từ những lời tung hô « Hô-san-na Ðấng nhân danh Thiên Chúa đang ngự đến », như đối với một vị vua oai nghi, xuống sâu đến những tiếng la hét « đóng đinh nó vào thập giá », chỉ dành cho một tên tử tội. Vâng, con đường của Ðức Kitô là con đường của sự cúi sâu xuống, cúi mình thật sâu xuống, sâu cho tới bùn đen của sự khốn cùng.
Ðược nhìn và được đánh giá theo con mắt nhân loại thì đó là con đường thấp hèn, dơ dáy và đáng khinh rẽ nhất. Vâng, ai là người lại muốn tự hạ mình xuống đến nỗi đi hốt, đi thu dọn mọi thứ dơ bẩn hôi thối của kẻ khác thải ra ?
Thế nhưng được nhìn và được đánh giá dưới con mắt của Thiên Chúa thì người đã tự hạ mình để đi con đường đó không hề bị mất sĩ diện hay bị khinh chê và bị đánh giá thấp, trái lại đã được chúc tụng và đã được nâng lên địa vị cao sang nhất : « Vì thế, thiên Chúa đã suy tôn Người và tặng ban cho danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : Ðức Giêsu Kitô là Chúa » (Pl 2,9-11). Ðức Giêsu, Ðấng đã hoàn toàn tự cúi thấp mình xuống như thế, lại được nâng lên cao, lên cao trên hết mọi thần thánh. Ðấng đã chịu mọi cực hình và bị sát hại trên thập tự giá trong ngày Thứ Sáu Chịu Nạn lại đã chiến thăng vinh quang trong buổi sáng Phục Sinh.
Vâng, vì nhờ Ðức Giêsu bị treo còng lưng trên thập giá, cuộc sống gồ ghề và cong keo của chúng ta được uốn thẳng lại; vì nhờ đôi tay Ðức Kitô không quản ngại trước dơ bẩn, toàn diện con người chúng ta được tẩy rửa khỏi mọi tội lỗi.
Ở đâu con người biết can đảm cúi thấp mình xuống, ở đó sự cứu rỗi của nhân loại lại sáng tỏ thêm một chút nữa. Khi một Elisabeth thành Thüringen đã biết cúi thấp mình xuống để săn sóc an ủi các kẻ đau ốm, cuộc sống con người đã trở nên nhân bản và tươi sáng hơn một chút. Chính bà đã tìm gặp được ý nghĩa đời thanh xuân của bà trong việc bà tự hạ mình, tự cúi thấp xuống sát với những người bất hạnh như thế và bà đã trở nên vị thánh nhân của Giáo Hội. Vì Mẹ Têrêxa và các nữ tu của Mẹ hằng ngày biết cúi thấp mình xuống để viếng thăm, an ủi và nhặt lượm tất cả những người hấp hối trên các lề đường góc phố ở Calcutta/Ấn Ðộ và đưa về nhà mình săn sóc, hầu những mảnh đời bất hạnh đó ít là trong giây phút cuối cùng còn được hưởng một chút nhân phẩm, một chút hơi ấm tình người, thì qua mối tình ấm áp đó của các nữ tỳ Thiên Chúa, những con người đang hấp hối trong cảnh khốn cùng đó đã cảm nghiệm được sự hiện hữu của Thiên Chúa và trước mặt Người họ, những người vốn bị coi là cặn bã thừa thải của xã hội loài người,cảm thấy mình vẫn có giá trị, vẫn được tôn trọng nhân phẩm.
Tuy nhiên, « cúi thấp mình xuống thật sâu » còn có nghĩa là :
Cần cúi mình thật sâu!
(Pl 2,6-11)«Tại sao con người ngày nay không còn nhìn thấy được Thiên Chúa cách nhãn tiền nữa ? » Trước câu hỏi này của một người học trò, một thầy Giáo sĩ Do-thái đã trả lời một cách ngắn gọn, nhưng đầy súc tích ý nghĩa : « Bởi vì ngày nay không còn ai có thể cúi mình thấp xuống được nữa ! »
Vâng, tác động cúi mình thấp xuống : mấy chữ đó nhắc tôi nhớ đến một người phu lục lộ, ngày hai buổi cứ đi bộ theo dọc các con đường trong làng để nhặt sạch mọi rác rưởi nằm dọc theo lề đường. Ðể làm công việc đó, ông ta phải cúi mình thấp xuống, thỉnh thoảng còn phải xuống thật sâu xuống mới nhặt hết được từng mãnh giấy vụn, từng vỏ lon coca cola, v.v… do những người khác vất bừa bãi. Hoặc tôi nghĩ đến người đàn bà làm nghề quét dọn ở các phòng vệ sinh công cộng ở nhà ga xe lửa : Ðêm nào cũng như đêm nấy, trong khi những người khác lục tục vội vàng trở về nhà nghĩ ngơi cùng với cả gia đình, thì bà ta lại bắt đầu cộng việc thu dọn và lau chùi sạch sẽ các phòng vệ sinh hôi thối bẩn thỉu. Nếu để ý quan sát, người ta sẽ thấy thỉnh thoảng bà ta phải cúi thấp xuống, thật thấp xuống, và chắc chắn bà ta không chỉ cúi thấp lưng xuống, nhưng còn phải cúi và phải hạ thấp cả sự tự ái của bà xuống nữa mới có thể làm được công việc đó, mới có thể thu quét những đồ hôi thối bẩn thỉu do thiên hạ thải ra ! Có lẽ những ví dụ tôi vừa trích dẫn không được thanh lịch và không gây được cảm giác thoải mái. Nhưng chúng đã làm cho người ta hiểu rõ được điều thánh Phaolô đã viết về Ðức Giêsu trong thư gửi Philippe : « … Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế… Người lại còn hạ mình xuống, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự » (Pl 2,7-8).
Ðối với tôi, điều đó có nghĩa là : Ðức Giêsu đã cúi mình xuống rất sâu, hết sức sâu, sâu cho tới biên giới cuối cùng của sự hèn hạ và khốn cùng của loài người, để thu dọn và lau sạch đi những dơ bẩn mà chúng ta đã phóng uế ra qua những sa ngã và lỗi lầm đã phạm. Sự hạ mình cúi xuống sâu, thật sâu của Ðức Giêsu như thế không phải là một sự cúi mình qua loa hay một cử chỉ lịch sự ngắn ngủi, nhưng là một sự hạ mình xuống sâu thẳm thực sự : Từ một vị Thiên Chúa toàn năng đã trở thành một phàm nhân yếu hèn. Chẳng những thế, Ðức Giêsu còn trở thành một phàm nhân dưới một hình thức đáng thuơng nhất : « … Người đã mặc lấy thân phận nô lệ ». Bắt đầu là hang chiên lừa đơn hèn và kết thúc là khổ giá nhục nhã. Giữa hai biên giới của sự khốn cùng tột độ đó, Ðức Giêsu đã thực thi sự hạ mình và từ bỏ vinh quang của Người. Phụng vụ của ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay cũng như của Tuần Thánh đã được bắt đầu từ giờ phút này đều làm sống động lại con đường tự hạ đó của Ðức Giêsu : Từ những lời tung hô « Hô-san-na Ðấng nhân danh Thiên Chúa đang ngự đến », như đối với một vị vua oai nghi, xuống sâu đến những tiếng la hét « đóng đinh nó vào thập giá », chỉ dành cho một tên tử tội. Vâng, con đường của Ðức Kitô là con đường của sự cúi sâu xuống, cúi mình thật sâu xuống, sâu cho tới bùn đen của sự khốn cùng.
Ðược nhìn và được đánh giá theo con mắt nhân loại thì đó là con đường thấp hèn, dơ dáy và đáng khinh rẽ nhất. Vâng, ai là người lại muốn tự hạ mình xuống đến nỗi đi hốt, đi thu dọn mọi thứ dơ bẩn hôi thối của kẻ khác thải ra ?
Thế nhưng được nhìn và được đánh giá dưới con mắt của Thiên Chúa thì người đã tự hạ mình để đi con đường đó không hề bị mất sĩ diện hay bị khinh chê và bị đánh giá thấp, trái lại đã được chúc tụng và đã được nâng lên địa vị cao sang nhất : « Vì thế, thiên Chúa đã suy tôn Người và tặng ban cho danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : Ðức Giêsu Kitô là Chúa » (Pl 2,9-11). Ðức Giêsu, Ðấng đã hoàn toàn tự cúi thấp mình xuống như thế, lại được nâng lên cao, lên cao trên hết mọi thần thánh. Ðấng đã chịu mọi cực hình và bị sát hại trên thập tự giá trong ngày Thứ Sáu Chịu Nạn lại đã chiến thăng vinh quang trong buổi sáng Phục Sinh.
Vâng, vì nhờ Ðức Giêsu bị treo còng lưng trên thập giá, cuộc sống gồ ghề và cong keo của chúng ta được uốn thẳng lại; vì nhờ đôi tay Ðức Kitô không quản ngại trước dơ bẩn, toàn diện con người chúng ta được tẩy rửa khỏi mọi tội lỗi.
Ở đâu con người biết can đảm cúi thấp mình xuống, ở đó sự cứu rỗi của nhân loại lại sáng tỏ thêm một chút nữa. Khi một Elisabeth thành Thüringen đã biết cúi thấp mình xuống để săn sóc an ủi các kẻ đau ốm, cuộc sống con người đã trở nên nhân bản và tươi sáng hơn một chút. Chính bà đã tìm gặp được ý nghĩa đời thanh xuân của bà trong việc bà tự hạ mình, tự cúi thấp xuống sát với những người bất hạnh như thế và bà đã trở nên vị thánh nhân của Giáo Hội. Vì Mẹ Têrêxa và các nữ tu của Mẹ hằng ngày biết cúi thấp mình xuống để viếng thăm, an ủi và nhặt lượm tất cả những người hấp hối trên các lề đường góc phố ở Calcutta/Ấn Ðộ và đưa về nhà mình săn sóc, hầu những mảnh đời bất hạnh đó ít là trong giây phút cuối cùng còn được hưởng một chút nhân phẩm, một chút hơi ấm tình người, thì qua mối tình ấm áp đó của các nữ tỳ Thiên Chúa, những con người đang hấp hối trong cảnh khốn cùng đó đã cảm nghiệm được sự hiện hữu của Thiên Chúa và trước mặt Người họ, những người vốn bị coi là cặn bã thừa thải của xã hội loài người,cảm thấy mình vẫn có giá trị, vẫn được tôn trọng nhân phẩm.
Tuy nhiên, « cúi thấp mình xuống thật sâu » còn có nghĩa là :
- dẹp bỏ lòng tự ái và thật lòng tha thứ cho người khác khi họ xúc phạm đến tôi, quảng đại cho họ có được dịp may chuộc lại lầm lỗi của mình, cả khi tôi có quyền giữ vững lập trường cứng rắn của mình;
- vẫn trung thành gắn bó với người vợ/chồng mình, chứ không mang những khủng hoảng hay bất đồng trong gia đình ra trước tòa án phân xử, mặc dầu việc chịu đựng và tha thứ những yếu đuối lầm lỗi của người vợ/chông của mình không phải là đơn giản;
- chân thành nhìn nhận những thiếu sót bất toàn của mình và nỗ lực sửa chữa, chẳng hạn qua sự bàn hỏi cởi mở với một vị Linh hướng hay qua thái độ dứt khoát bằng việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Ở đâu các cố gắng như thế được hiện thực thì ở đó người ta đã đi được những bước đầu tiên trên con đường cứu rỗi, thì ở đó người ta lại càng cảm nghiệm thêm được một chút nữa sự cứu rỗi của mình.