CUỐI NĂM
Đối diện với một ngày cuối năm, anh có dám nói đến chuyện buồn rầu không ?
Thời gian là như thế không lưu lại, vèo một cái qua đi, giống như chúng ta chưa kịp thưởng thức nó, lợi dụng nó. Vậy mà nó đã kết thúc với tốc độ như tiếng sét không kịp bịt tai.
Năm này, dù anh thích nó hay ghét nó, thì nó cũng đã qua đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Vui vẻ của anh, đau buồn của anh sẽ theo chân của thời gian, dần dần bị bụi phủ trong ký ức.
Mỗi một ngày, mỗi một năm, con cái trưởng thành, thanh niên khỏe mạnh, tráng niên già yếu, người già tàn héo, bước chân của sinh mệnh cũng vĩnh viễn không dừng lại. Có lẽ chúng ta thành thục hơn nữa, có lẽ chúng ta có kinh nghiệm xử thế hơn nữa; có lẽ thu hoạch chúng ta chồng chất hoặc có lẽ chúng ta không có gì cả.
Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, giữa trăng tròn và trăng khuyết, có phải chúng ta chú ý vào một vài cái gì là ý nghĩa và giá trị, có phải chúng ta phụ lòng mình, phụ lòng Thiên Chúa ?
Suy tư:
Thời gian, trẻ em nhắc đến thì vui mừng vì mình sắp được làm người lớn; thanh niên thiếu nữ tất bật sống hưởng thụ vì sợ thời gian đi qua không trở lại; người trung niên đang lo âu vì chưa làm được gì cả; người già đang buồn tủi vì cô đơn và nuối tiếc thời đã qua.
Cũng một thời gian, nhưng người thất nghiệp nghèo khổ coi thời gian dài đăng đẳng, người sung sướng hưởng thụ thì trách sao thời gian qua mau quá, người tích cực làm việc phục vụ cảm thấy thời gian không đủ, người biếng nhác long nhong cảm thấy thời gian quá dư thừa.
Ngày tháng năm là của Thiên Chúa, thời giờ cũng là của Ngài, Ngài ban cho không dư không thiếu để chúng ta -mỗi người- biết làm cho 24 giờ mỗi ngày trở nên lời ca tụng Thiên Chúa và ích lợi cho tha nhân, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống.
Thời giờ sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại, điều này ai cũng biết, nhưng có một điều mà không ai biết cả, đó là ai không trân quý thời giờ thì phạm lỗi đức công bằng với người khác và coi thường ơn của Thiên Chúa đã ban cho mình.
![]() |
| N2T |
Đối diện với một ngày cuối năm, anh có dám nói đến chuyện buồn rầu không ?
Thời gian là như thế không lưu lại, vèo một cái qua đi, giống như chúng ta chưa kịp thưởng thức nó, lợi dụng nó. Vậy mà nó đã kết thúc với tốc độ như tiếng sét không kịp bịt tai.
Năm này, dù anh thích nó hay ghét nó, thì nó cũng đã qua đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Vui vẻ của anh, đau buồn của anh sẽ theo chân của thời gian, dần dần bị bụi phủ trong ký ức.
Mỗi một ngày, mỗi một năm, con cái trưởng thành, thanh niên khỏe mạnh, tráng niên già yếu, người già tàn héo, bước chân của sinh mệnh cũng vĩnh viễn không dừng lại. Có lẽ chúng ta thành thục hơn nữa, có lẽ chúng ta có kinh nghiệm xử thế hơn nữa; có lẽ thu hoạch chúng ta chồng chất hoặc có lẽ chúng ta không có gì cả.
Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, giữa trăng tròn và trăng khuyết, có phải chúng ta chú ý vào một vài cái gì là ý nghĩa và giá trị, có phải chúng ta phụ lòng mình, phụ lòng Thiên Chúa ?
Suy tư:
Thời gian, trẻ em nhắc đến thì vui mừng vì mình sắp được làm người lớn; thanh niên thiếu nữ tất bật sống hưởng thụ vì sợ thời gian đi qua không trở lại; người trung niên đang lo âu vì chưa làm được gì cả; người già đang buồn tủi vì cô đơn và nuối tiếc thời đã qua.
Cũng một thời gian, nhưng người thất nghiệp nghèo khổ coi thời gian dài đăng đẳng, người sung sướng hưởng thụ thì trách sao thời gian qua mau quá, người tích cực làm việc phục vụ cảm thấy thời gian không đủ, người biếng nhác long nhong cảm thấy thời gian quá dư thừa.
Ngày tháng năm là của Thiên Chúa, thời giờ cũng là của Ngài, Ngài ban cho không dư không thiếu để chúng ta -mỗi người- biết làm cho 24 giờ mỗi ngày trở nên lời ca tụng Thiên Chúa và ích lợi cho tha nhân, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống.
Thời giờ sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại, điều này ai cũng biết, nhưng có một điều mà không ai biết cả, đó là ai không trân quý thời giờ thì phạm lỗi đức công bằng với người khác và coi thường ơn của Thiên Chúa đã ban cho mình.
