Trong suốt tuần lễ tính đến ngày hôm nay, Giáo hội Công giáo đã có những chương trình kỷ niệm một năm ngày ĐGH Gioan Phaolô về với Chúa. Tôi tin rằng rải rác trong số hơn một tỉ người Công giáo trên trái đất này, cũng có những hình thức nào đó tưởng nhớ đến vị Cha chung của chúng ta. Mỗi lần nhớ đến Ngài, tôi chắc rằng mỗi người trong chúng ta đều có một hình ảnh riêng về Ngài.
Riêng cá nhân tôi, tôi sẽ giữ mãi hình ảnh mà tôi cho là thân thương nhất trong thời gian Ngài sắp về với Chúa; đó là lúc Ngài ngồi ở cửa sổ, cùng với hai trẻ nhỏ thả hai con chim bồ câu. Hai con chim như không muốn rời khỏi Ngài, cứ luẩn quẩn bay ra bay vào, rồi hai trẻ nhỏ lại bắt đưa cho Ngài để Ngài thả đi. Và Ngài giơ tay quờ quạng xua chúng đi với một nụ cười thật tươi, nụ cười nở trên môi một Ngôi Sao sắp tắt. Ôi! Một nụ cười Thiên thần! Đó cũng là nụ cười thật thơ ngây của một trẻ nhỏ sợ sệt hai con chim cào xước đầu mình. Chắc chắn khi nhìn lại, ai trong chúng ta cũng sẽ thật cảm động với hình ảnh này, hình ảnh vị Cha chung dù bệnh tật vẫn ráng xuất hiện để đem niềm tin đến cho con cái mình.
Giờ đây chắc chắn ĐGH Gioan Phaolô II đang hưởng Thánh nhan Chúa. Và giờ đây, con cái Ngài, cũng như những người có lương tâm trên trái đất này đang tưởng nhớ đến Ngài. Thế nhưng cũng trong lúc đó, có những người, trong số có ít con cái Ngài, dường như đã đánh mất lương tri khi đang quay lưng lại với Giáo hội Chúa, quay lưng lại với những đóng góp tích cực của Ngài cho mọi người trong suốt thời gian Ngài dẫn dắt Giáo hội Chúa.
Chắc chúng ta cảm thấy đau lòng khi đọc trên VietCatholic News ngày 05/08/2005 bài viết của Phó Tế Huỳnh Mai Trác, được biết ĐGH Bênêđíchtô XVI phát biểu rằng “Thế giới Tây phương là một thế giới mệt mỏi chán nản về nền văn hóa của chính mình, ở đó Giáo hội đối với họ nhất là những người có trách nhiệm thì được xem như đã lỗi thời và thấy không còn cần thiết nữa”…. cũng như Ngài đã nhiều lần nói lên niềm chua xót khơi dậy từ cảm tưởng là “dường như họ không còn cần đến chúng ta nữa”.
Phải chăng ĐGH Bênêđíchtô XVI đã chỉ đích danh ‘họ’ chính là cái thế giới Phương Tây, cái thế giới vô ơn, cái thế giới mà ĐGH Gioan Phaolô II gọi là ‘rừng rú’. Khi bầu trời có nhiều mây đen thì “họ” cần đến ánh sáng của Giáo hội, ánh sáng của Ngôi Sao Gioan Phaolô II, xua tan mây đen để bầu trời được quang đãng. Và giờ đây, chính bản chất của cái ‘rừng rú’ đã trở thành những đám mây đen làm vẩn đục khung trời Giáo hội, và xa hơn, có thể gây ra những bất ổn cho cõi trần này khi người ta đang manh tâm gây ra những nghi kỵ, những dị biệt, những xáo trộn, chỉ vì lòng vị kỷ, chỉ vì những quan niệm sống bệnh hoạn của mình.
Nếu những ai đó còn lương tâm trong sạch thì họ phải nghĩ đến những đóng góp của ĐGH Gioan Phaolô II cho thế giới này và từ đó, triều đại của ĐGH Bênêđíchtô XVI sẽ được dễ dàng hơn trong việc tiếp nối những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo trong giai đoạn sắp tới. Vậy mà ngược lại, lợi dụng sự tự do quá trớn trong cái bản chất ‘rừng rú’ của chủ nghĩa tư bản, một số người đang xuyên tạc, phỉ báng, công kích Giáo hội chúng ta.
Giáo hội Công giáo không chủ trương bạo lực. Chúa Giêsu đã dạy “Ai tát con má này thì hãy đưa nốt má kia”. Và do đó, chúng ta chỉ chịu đựng, thậm chí không biện minh; vả lại theo một quan niệm nào đó, ‘tại sao lại phải biện minh về những điều nào đó không có thật’. Cũng chính vì vậy mà những ai, vì lý do nào đó, đánh phá chúng ta, càng an tâm hơn trong những ngụy biện, hay ngụy chứng của họ.
Cũng theo trích dẫn trên, ĐGH Bênêđíchtô XVI không đề ra một lối thoát ‘vượt qua con đường hầm’, và Ngài nói “Tôi cũng rất chịu đựng đau khổ…”. Tôi xin được nghĩ rằng cũng như ĐGH Gioan Phaolô II, ĐGH Bênêđíchtô XVI không chủ trương đối đầu mà chỉ đối thoại, dù bất cứ với ai, dù bất cứ trường hợp nào. Thế nhưng làm sao để đối thoại với những người đã đánh mất lương tri? Chắc chắn nếu họ còn có chút lương tri thì họ đã không hành xử một cách vô ơn như vậy.
Từ sự phê phán của ĐGH Bênêđíchtô XVI về thế giới Phương tây cũng như sự phê phán của ĐGH Gioan Phaolô II về chủ nghĩa tư bản, tôi xin góp ý rằng ‘sự vô ơn’, ‘nét rừng rú’ chỉ xuất hiện ở hai nơi này. Quả thực, ở những nơi không thuộc hai khoảng không gian trên đây thì Đạo Chúa vẫn phát triển trong chiều hướng lành mạnh. Chúng ta hãy cầu nguyện để ngày nào đó, khi những đất nước hiện còn nghèo khó trở thành tư bản, thì cái tư bản ấy cũng mang tính lành mạnh chứ ‘không rừng rú’, cũng ‘không vô ơn’.
Sau cùng, ĐGH Bênêđíchtô XVI dạy chúng ta phải kiên nhẫn, chấp nhận đau khổ, có thái độ tích cực và xây dựng, để rồi với Ánh sáng Chúa Kitô, chúng ta sẽ ra khỏi con đường hầm và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Tôi nghĩ rằng chúng ta tưởng nhớ ĐGH Gioan Phaolô II bao nhiêu thì chúng ta cũng phải thương mến ĐGH BênêđíchtôXVI bấy nhiêu, nhất là phải cầu nguyện thật nhiều cho Ngài để Ngài dẫn dắt Giáo hội Chúa trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
![]() |
| ĐGH Gioan Phaolô II |
Giờ đây chắc chắn ĐGH Gioan Phaolô II đang hưởng Thánh nhan Chúa. Và giờ đây, con cái Ngài, cũng như những người có lương tâm trên trái đất này đang tưởng nhớ đến Ngài. Thế nhưng cũng trong lúc đó, có những người, trong số có ít con cái Ngài, dường như đã đánh mất lương tri khi đang quay lưng lại với Giáo hội Chúa, quay lưng lại với những đóng góp tích cực của Ngài cho mọi người trong suốt thời gian Ngài dẫn dắt Giáo hội Chúa.
Chắc chúng ta cảm thấy đau lòng khi đọc trên VietCatholic News ngày 05/08/2005 bài viết của Phó Tế Huỳnh Mai Trác, được biết ĐGH Bênêđíchtô XVI phát biểu rằng “Thế giới Tây phương là một thế giới mệt mỏi chán nản về nền văn hóa của chính mình, ở đó Giáo hội đối với họ nhất là những người có trách nhiệm thì được xem như đã lỗi thời và thấy không còn cần thiết nữa”…. cũng như Ngài đã nhiều lần nói lên niềm chua xót khơi dậy từ cảm tưởng là “dường như họ không còn cần đến chúng ta nữa”.
![]() |
| ĐGH Bênêđictô XVI |
Nếu những ai đó còn lương tâm trong sạch thì họ phải nghĩ đến những đóng góp của ĐGH Gioan Phaolô II cho thế giới này và từ đó, triều đại của ĐGH Bênêđíchtô XVI sẽ được dễ dàng hơn trong việc tiếp nối những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo trong giai đoạn sắp tới. Vậy mà ngược lại, lợi dụng sự tự do quá trớn trong cái bản chất ‘rừng rú’ của chủ nghĩa tư bản, một số người đang xuyên tạc, phỉ báng, công kích Giáo hội chúng ta.
Giáo hội Công giáo không chủ trương bạo lực. Chúa Giêsu đã dạy “Ai tát con má này thì hãy đưa nốt má kia”. Và do đó, chúng ta chỉ chịu đựng, thậm chí không biện minh; vả lại theo một quan niệm nào đó, ‘tại sao lại phải biện minh về những điều nào đó không có thật’. Cũng chính vì vậy mà những ai, vì lý do nào đó, đánh phá chúng ta, càng an tâm hơn trong những ngụy biện, hay ngụy chứng của họ.
Cũng theo trích dẫn trên, ĐGH Bênêđíchtô XVI không đề ra một lối thoát ‘vượt qua con đường hầm’, và Ngài nói “Tôi cũng rất chịu đựng đau khổ…”. Tôi xin được nghĩ rằng cũng như ĐGH Gioan Phaolô II, ĐGH Bênêđíchtô XVI không chủ trương đối đầu mà chỉ đối thoại, dù bất cứ với ai, dù bất cứ trường hợp nào. Thế nhưng làm sao để đối thoại với những người đã đánh mất lương tri? Chắc chắn nếu họ còn có chút lương tri thì họ đã không hành xử một cách vô ơn như vậy.
Từ sự phê phán của ĐGH Bênêđíchtô XVI về thế giới Phương tây cũng như sự phê phán của ĐGH Gioan Phaolô II về chủ nghĩa tư bản, tôi xin góp ý rằng ‘sự vô ơn’, ‘nét rừng rú’ chỉ xuất hiện ở hai nơi này. Quả thực, ở những nơi không thuộc hai khoảng không gian trên đây thì Đạo Chúa vẫn phát triển trong chiều hướng lành mạnh. Chúng ta hãy cầu nguyện để ngày nào đó, khi những đất nước hiện còn nghèo khó trở thành tư bản, thì cái tư bản ấy cũng mang tính lành mạnh chứ ‘không rừng rú’, cũng ‘không vô ơn’.
Sau cùng, ĐGH Bênêđíchtô XVI dạy chúng ta phải kiên nhẫn, chấp nhận đau khổ, có thái độ tích cực và xây dựng, để rồi với Ánh sáng Chúa Kitô, chúng ta sẽ ra khỏi con đường hầm và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Tôi nghĩ rằng chúng ta tưởng nhớ ĐGH Gioan Phaolô II bao nhiêu thì chúng ta cũng phải thương mến ĐGH BênêđíchtôXVI bấy nhiêu, nhất là phải cầu nguyện thật nhiều cho Ngài để Ngài dẫn dắt Giáo hội Chúa trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

