Cây Thánh Giá!

(Ga 12,20-33)

Không lâu trước khi về nhận công tác Mục Vụ tại Giáo xứ hiện tại của tôi cách đây 12 năm, tôi đã có dịp nói chuyện với một người thanh niên mà tôi vừa chủ sự lễ an táng cho người vợ còn quá trẻ của anh ta trước đó mây hôm, chết đột ngột vì một cơn bạo bệnh. Người đàn ông trẻ vô cùng sầu khổ và thương khóc vợ không nguôi. Ðứng trước tình cảnh thương tâm đó, tôi đã vô cùng xúc động, nên cố moi tìm những lời thích hợp để an ủi với hy vọng có thể làm vơi đi phần nào nỗi đau đớn của anh ta. Nhưng rồi tôi cảm thấy những lời an ủi của tôi chỉ là những giọt nước mỏng manh được rắc vào đống lửa đau khổ đang bốc cháy ngùn ngụt, hoàn toàn bất lực trước nỗi sầu khổ của người đàn ông trẻ. Cuối cùng tôi đã phải ngập ngừng nói với anh ta : « Tôi biết rằng trước nỗi sầu khổ hiện tại quá lớn của anh, tất cả mọi lời an ủi đều vô nghĩa ! » Nhưng đột nhiên người đàn ông trẻ đó đã ngắt lời tôi : « Thưa cha, hoàn toàn không phải thế ! Ngày Chúa Nhật vừa rồi con cũng có mặt trong Thánh Lễ, và khi cha giảng con chẳng để ý nghe gì cả, tự nhiên con chỉ đưa mắt nhìn lên Cây Thánh Giá to treo trên cung thánh và con có cảm giác là Chúa Giêsu đang mở rộng hai cánh tay của Người ra và giơ về phía con như để ôm con vào lòng cốt an ủi con, chia buồn với con và ban cho con tình yêu của Người. Và con cảm thấy nỗi sầu khổ của con đã vơi đi quá nửa ! »

Người đàn ông trẻ đó, tôi rất quen biết. Anh ta không phải là loại người thích phóng đại, nhưng là một người hơi nhút nhát. Trước đó mấy năm anh ta còn là một trong những chú Giúp Lễ của tôi. Nhờ anh ta đã có được một quan hệ với Cây Thánh Giá, nên anh ta đã cảm nghiệm được sự thật của lời Chúa phán trong bài Tin Mừng hôm nay : « Còn Ta, khi nào Ta bị nâng lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta » (Ga 12,32).

Nhưng tiếc thay, cái cảm nghiệm nội tâm sống động của người đàn ông trẻ ở đây chỉ là một hiện tượng xa lạ và lẽ loi cô lập trong quan niệm và trong cuộc sống của đa số người đương thời. Thật vậy, con người ngày nay nói chung, kể cả một số không nhỏ Kitô hữu, có thái độ sống dửng dưng, nếu không nói là coi thường và chối bổ mầu nhiệm cứu độ của Thánh Giá, Thánh Giá của Ðức Kitô cũng như Thánh Giá của chính mình. Vì thế họ đã gỡ bỏ và xa lánh Thánh Giá. Ðối với họ, Cây Thánh Giá chỉ là một biểu tượng, là một tàn tích của cách thức sống đạo thời trung cổ còn rơi sót lại. Bởi vậy, nhiều người đã đâm ra sợ hãi tránh né cả Thánh Giá trong cuộc sống của mình, vì trong khi con người đang tự đề cao và khẳng định về mình thì Thánh Giá lại nhắc nhở đến sự hy sinh và từ bỏ.

Một điều phủ phàng đã dần dần trở nên thực tại, đó là trong thế giới tân tiến ngày nay người ta không còn tìm ra được chỗ cho Cây Thánh Giá nữa, bởi vì đối với nhiều người, việc thấu hiểu và khám phá ra được ý nghĩa cứu độ nơi Cây Thánh Giá là cả một vấn đề bất khả !

Ðể có thể « thấu hiểu » và nhận ra được Thánh Giá như con đường dẫn tới sự cứu rỗi, thì những kinh nghiệm cụ thể sống động về « sự chết » nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có thể là một phương tiện hữu hiệu nhất. Chẳng hạn : Khi từ giã trường học thân yêu, từ giã mái ấm gia đình, từ giã bạn bè thân quen hay người mình yêu thương. Người ta cũng có thể nói đến bệnh tật, đến đau khổ và đến tang chế. Trong cuộc sống chúng ta đã phải giã từ hay phải bỏ lại phía sau bao điều chúng ta từng ôm ấp gắn bó như là một điều phải làm, nếu không, sự thăng tiến và phát huy của chúng ta sẽ bị dậm chân tại chổ. Ðó cũng là ý nghĩa của câu : « Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ đánh mất nó» (Ga 12,25) mà mỗi người theo kinh nghiệm sống cụ thể của mình phải chứng thực.

Còn có cả những Thánh Giá trong cuộc đời của những người đồng loại cũng đã có tác dụng đổi mới cả một cuộc sống, mặc dầu vẫn còn bao nhiêu điều vượt khỏi sự khám phá của trí óc con người. Ở đây chúng ta liên tưởng tới tình trạng tâm lý của người bệnh nhân ung thư mãn tính biết can đảm nhìn thẳng vào sự thật của cuộc sống và bình tĩnh chấp nhận nó : Ðời anh ta giờ đây mang một chiều kích hoàn toàn mới mẽ. Anh đã trở nên một con người khác : cởi mỡ hơn, quảng đại hơn, quan tâm hơn !

Những kinh nghiệm sống thực tế đó cho phép chúng ta thâm tín được rằng cái chết của Ðức Kitô bị treo trên Thập Giá không phải là điểm chấm tận, nhưng là điểm biến thiên cuộc đời của Người và cuộc đời của chúng ta. Thập Giá Ðức Kitô là sự cứu rỗi và là sự sống ! Thánh Phaolô viết : « Còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng một Ðức Kitô bị đóng đanh, điều mà người Do-thái cho là ô nhục không thể chấp nhận được, và dân ngoại cho là điên rồ, nhưng đối với những người được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, lại là sức mạnh và sự khôn ngoan » (1Cr 1,23-24). Ðó chính là khi con người biết nhìn nhận Thánh Giá Ðức Kitô như là dấu chỉ của sự cứu rỗi và đặt làm tâm điểm cho mọi chiều kích của cuộc sống. Là những Kitô hữu, chúng ta có thể đưa mắt nhìn lên Thánh Giá Ðức Kitô để củng cố niềm hy vọng cũng như nhận diện được sự cứu rỗi của chúng ta. Vâng, Thánh Giá, dấu chỉ của sự hy vọng, thật vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Vì không có Thánh Giá Ðức Kitô, chúng ta sẽ hoàn toàn trở nên bất lực khi phải đối mặt với cuộc đời, với đau khổ và với tội lỗi. Chúng ta cần đến biểu tượng của Thánh Giá, một biểu tượng trình diễn và biến cải cái thực tại cuộc sống chúng ta. Ngoài ra, Thánh Giá còn ban cho chúng ta sức mạnh để tự trở nên hạt lúa mì, được gieo vào lòng đất, chết đi và mang lại nhiều hoa trái. Nhạc sĩ Lothar Zenetti đã tóm tắt bài Tin Mừng hôm nay bằng những vần thơ như sau :

Das Weizenkorn muss sterben,
Sonst bleibt es ja allein;
Der eine lebt vom andern,
für sich kann keiner sein.
Geheimnis des Glaubens:
Im Tod ist das Leben.


Tạm dịch:

Hạt lúa cần phải chết đi,
nếu không nó chỉ nằm lỳ trơ trơ;
Mọi người sống nhờ lẫn nhau,
một mình riêng rẽ, phần sau thiệt tòi.
Ðây là mầu nhiệm Ðức Tin :
từ trong cõi chết, hồi sinh cuộc đời !