CON VE MƯA
Có một loại ve sầu, hình như thích trời mưa cách đặc biệt.
Mưa vừa rơi xuống thì nó kêu lên, tựa hồ như một loại mật mã điện báo lạ lùng. Chúng ta nghe: “Tu, tu tu ! Tu tu tu ! Tu” có phải là nó muốn báo cho tôi một tin tức đặc biệt không ? Hay là kể ra sự trong trẻo của nước mưa, hay là sơn ca đối xướng với người yêu ? Có lẽ tôi là người quá hoang tưởng chăng ? Hay là có thể nó chỉ là đơn thuần biểu hiện một niềm vui nào đó, biểu lộ sức sống, giống như con người ta khi tắm không có ý thức hát, nhưng vẫn cứ hát “hô hô” rất vui vẻ chăng ?
Tôi không biết tên của nó là gì, chỉ biết gọi nó là “con ve mưa”, từ trước đến nay nó cũng không phản đối.
Tôi thích con ve mưa, thích nó ca hát trong mưa, hát cho không còn u ám khắp trời nữa.
Suy tư:
Có con ve hát về mùa hè, lại có con ve hát trong mưa, ve mùa hè và con ve mưa đều hát cả, một loại thì hát ca tụng Thiên Chúa ban cho mùa hè nắng đẹp, một loại khác thì hát để ca tụng Thiên Chúa ban cho có nước mưa trong trẻo tưới gội mùa màng...
Con người ta là sinh vật quý gấp hàng vạn lần con ve mùa hè và con ve mùa mưa, nhưng con người ta ít khi dùng lời nói của mình để ca tụng Thiên Chúa, ít khi dùng tài năng của mình để cám tạ Thiên Chúa.
Mùa hè qua đi rồi mùa thu đến, mùa thu đi thì mùa đông lại, con người ta vẫn luôn mãi mê ca tụng mình, mãi mê đắc thắng trong sự thành công tạm bợ của mình; trời mưa hay trời nắng đều mãi mê trong đam mê danh vọng của mình, mà không ngước mắt nhìn trời để ca tụng Thiên Chúa.
“Con ve mưa” và “con người luôn cầu nguyện” đều giống nhau một điểm: biết ca ngợi cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho trần gian...
![]() |
| N2T |
Có một loại ve sầu, hình như thích trời mưa cách đặc biệt.
Mưa vừa rơi xuống thì nó kêu lên, tựa hồ như một loại mật mã điện báo lạ lùng. Chúng ta nghe: “Tu, tu tu ! Tu tu tu ! Tu” có phải là nó muốn báo cho tôi một tin tức đặc biệt không ? Hay là kể ra sự trong trẻo của nước mưa, hay là sơn ca đối xướng với người yêu ? Có lẽ tôi là người quá hoang tưởng chăng ? Hay là có thể nó chỉ là đơn thuần biểu hiện một niềm vui nào đó, biểu lộ sức sống, giống như con người ta khi tắm không có ý thức hát, nhưng vẫn cứ hát “hô hô” rất vui vẻ chăng ?
Tôi không biết tên của nó là gì, chỉ biết gọi nó là “con ve mưa”, từ trước đến nay nó cũng không phản đối.
Tôi thích con ve mưa, thích nó ca hát trong mưa, hát cho không còn u ám khắp trời nữa.
Suy tư:
Có con ve hát về mùa hè, lại có con ve hát trong mưa, ve mùa hè và con ve mưa đều hát cả, một loại thì hát ca tụng Thiên Chúa ban cho mùa hè nắng đẹp, một loại khác thì hát để ca tụng Thiên Chúa ban cho có nước mưa trong trẻo tưới gội mùa màng...
Con người ta là sinh vật quý gấp hàng vạn lần con ve mùa hè và con ve mùa mưa, nhưng con người ta ít khi dùng lời nói của mình để ca tụng Thiên Chúa, ít khi dùng tài năng của mình để cám tạ Thiên Chúa.
Mùa hè qua đi rồi mùa thu đến, mùa thu đi thì mùa đông lại, con người ta vẫn luôn mãi mê ca tụng mình, mãi mê đắc thắng trong sự thành công tạm bợ của mình; trời mưa hay trời nắng đều mãi mê trong đam mê danh vọng của mình, mà không ngước mắt nhìn trời để ca tụng Thiên Chúa.
“Con ve mưa” và “con người luôn cầu nguyện” đều giống nhau một điểm: biết ca ngợi cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho trần gian...
