Con Người
Hoa Cỏ
Khu vườn
Buổi sáng. Khu vườn xinh tươi, sống động và đẹp như một cô gái xuân thì. Ở lối đi này, những bông hồng vàng viền cam nhí nhảnh đong đưa bên những bông hồng trắng hường ngây thơ. Ở lối đi kia, những bông hồng nhung đỏ thắm kiêu sa vươn cao bên những bông hồng trắng dịu dàng khiêm tốn. Vài khóm hồng vàng khoe sắc rực rỡ cạnh những bông hồng cam pha trắng ngọt ngào. Một luống huệ mới trổ bông, những bông hoa trắng tinh hoặc phơn phớt hồng, sáng rỡ trên nền lá xanh thẫm như những vì sao. Giữa khu vườn, trên những vuông đất lớn, những rặng dương liễu rủ tóc thướt tha bên những cây thông xanh cao vút. Những gốc khuynh diệp và các loại cây to khác vươn những cành lá xum xuê xanh mướt và tràn nhựa sống lên bầu trời xanh trong vắt, đầy ánh thái dương.
Buổi tối. Khu vườn ban sáng muôn màu muôn sắc, đẹp là thế mà bây giờ chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Trắng, đỏ, vàng, xanh…, tất cả đều nhòe nhoẹt, chỉ còn lại một màu đen. Những tàn cây thơ mộng ban ngày giờ trở thành những cái bóng đen ngòm to lớn với những hình thù đáng sợ. Đêm tối như một cái lồng khổng lồ ụp lên vạn vật, nhốt tất cả vào trong cái ngục tù khủng khiếp của nó, và biến cả những gì đẹp nhất ban ngày thành quái vật! Thật ái ngại nếu phải đi ra vườn vào giờ này! Người ta phải cố gắng đi càng nhanh càng tốt, mắt không dám nhìn những hình thù quái gở chung quanh, nhưng vẫn phải mở to và nhìn dáo dác, cố gắng chọc thủng màn đêm để canh chừng những bất trắc có thể thình lình nhào ra vồ xiết lấy mình bất cứ lúc nào và từ bất cứ nơi đâu.
Con Người
Có lẽ cũng trong một khu vườn tương tự như vậy, Chúa Giê-su đã sợ…
Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện." Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn." Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha." Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. (Mt 26:36-45)
Chúa Giê-su đã sợ! Thật là một điều khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng là một Tin Mừng cho tất cả nhân loại chúng ta!
Là một điều khó có thể tưởng tượng được vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Chúa Tể của cả vũ trụ trời đất mà! Nào có ai thông minh hơn Thiên Chúa, có ai hùng mạnh hơn Ngài? Trước nhan Ngài tất cả vạn vật muôn loài đều phải quy phục và tung hô Ngài là “vạn tuế”!
Vậy mà Chúa Giê-su đã sợ! Khi đêm tối như một cái lồng khổng lồ ụp lên khu vườn Ghết-sê-ma-ni, lên khu vườn của lòng người, nhốt tất cả vạn vật vào trong cái ngục tù khủng khiếp của nó, và biến cả cái đẹp nhất ban ngày thành quái vật, Ngài sợ. Tôi sợ. Anh sợ. Chị sợ. Em sợ. Có lẽ sẽ có những bước chân cuống quýt tìm đường chạy trốn. Có những thân người ngã quỵ vì sợ hãi và tuyệt vọng. Có lẽ cũng sẽ có những bàn tay vẫy vùng giơ lên phản kháng. Có những gươm giáo gậy gộc huơ lên hòng đâm thủng cái bẫy sập quỷ quyệt của đêm đen.
Nhưng có sẽ có một lời cầu nguyện không? Có hai đầu gối nào sẽ quỳ xuống để kín múc bình an từ sâu trong lòng đất? Có đôi tay nào giơ lên để đón nhận sức mạnh từ trời cao?
Khi tự hỏi mình như thế, và nhớ đến câu chuyện vườn Ghết-sê-ma-ni, tôi bỗng chợt cảm thấy trong lòng mình bừng lên một niềm vui khôn tả. Vâng. Vì cái vĩ đại của Chúa Giê-su – Thiên-Chúa-Làm-Người – không phải chỉ ở sự việc là Ngài đã chiến thắng, nhưng còn là ở việc Ngài đã chiến thắng như thế nào. Không phải như một siêu nhân, nhưng chính như một phàm nhân mà Ngài đã chiến thắng. Không phải như một Thiên Chúa hùng mạnh vô song, nhưng chỉ là một con người yếu đuối mà Ngài đã chinh phục được kẻ thù. Và vì vậy, tôi nhìn thấy trong sự toàn thắng của Ngài, một “khải hoàn môn” như vậy cũng được mở ra cho nhân loại. Con đường của Ngài đi là “nhân lộ” – “con đường người”. Chính bằng con đường đó mà Ngài đã “Vượt Qua Biển Đỏ” để về được với Chúa Cha. Chính con đường đó là con đường nhân loại có thể đi. Vì vậy, cũng chính bằng con đường đó mà chúng ta – những người anh-chị-em của Ngài – mới có được niềm hy vọng sẽ “Vượt Qua Biển Đỏ” như Ngài mà về với Thiên Chúa. Đó thật sự là Tin Mừng cho chúng ta, Tin Mừng cho toàn thể nhân loại! Giả như con đường Ngài đi không phải là một “nhân lộ”, mà là một “phi nhân lộ”, chỉ dát toàn bằng những phép lạ siêu phàm và chiến thắng lừng lẫy, thì nhân loại sẽ chẳng có hy vọng gì, và sẽ thật đáng buồn cho chúng ta biết mấy!
Nhưng “nhân lộ” – “con đường người” đó là gì? Hãy nhìn người trai trẻ Giê-su. Có lẽ chúng ta đã quá quen gọi chàng là “Chúa Giê-su” nên thường quên mất rằng Chúa Giêsu cũng là một con người! Nhưng bây giờ, hãy quên rằng Ngài là Thiên Chúa! Hãy xem một con người trọn vẹn Giêsu như thế nào!
Người trẻ Giêsu sợ hãi đến nỗi “mồ hôi như máu nặng giọt nhỏ xuống đất” (Lc 22:44). Người ta nói vì quá “hãi hùng và xao xuyến” (Mc 14:32), Giêsu đã nài nỉ cầu xin Cha cho được khỏi phải uống chén đắng này. Vâng. Vì có một sinh vật nào mà không sợ chết? Có một xác phàm nào không run rẩy khi nhìn thấy mình sắp sửa bị kết liễu cuộc đời? Và phản ứng của Giê-su, một chàng trai trẻ đầy sức sống, trước sự đe dọa của một cái chết tức tưởi thật là “người” – “người” một cách trọn vẹn! Chàng yếu đuối. Chàng sợ hãi. Người ta biết vì yếu đuối và sợ hãi mà chàng đã cầu xin với Cha: “Nếu có thể được xin cho con khỏi phải uống chén này” (Mc 14:36). Nhưng có ai biết được vì sao liền ngay sau đó người trẻ Giêsu lại cầu xin: “Tuy vậy, xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha” (Mc 14:36)? Con người tội nghiệp và yếu đuối Giê-su đã lấy sức mạnh ở đâu để có thể nói lên những lời cầu xin đó? Những lời cầu xin mà Giêsu biết sẽ thành sự thật và sẽ lấy đi mạng sống của chính mình!
Ngoại cảnh tăm tối và đầy những bóng đen quái gở ghê sợ của khu vườn chắc chắn chỉ làm tăng thêm những cảm giác rùng rợn đã và đang xâm chiếm đầy cơ thể. Nó không thể giúp đỡ mình, mà có lẽ chỉ làm mình suy nhược thêm! Còn bạn bè quyến thuộc của chàng đâu? Đáng lẽ họ phải ở bên cạnh mà nâng đỡ mình chứ! Nhưng than ôi, chỉ có ba người bạn chí thiết chàng đem theo thì họ đã bỏ mặc chàng mà say ngủ cả rồi! Giêsu chỉ còn lại một mình mình trơ trọi! Cô đơn với nỗi sợ hãi chết người!
Trơ trọi ư? Cô đơn ư? Nhưng hình như không phải là như vậy… “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện” (Mc 14:36). Thánh Kinh ghi lại như vậy – rằng Ngài đi gặp gỡ Cha mình. Người Cha thân yêu luôn luôn ở trong Ngài như Ngài luôn luôn ở trong Cha (Jn 17:21). Vâng. Trong giờ phút bi đát này, không thấy có ai hay có gì ở bên chàng để nâng đỡ. Chỉ thấy sự có mặt của người Cha, Đấng luôn luôn ở với Ngài. Và có lẽ chính ở đây mà chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho sức mạnh bí hiểm của người trẻ Giêsu.
Từ khu vườn đầy tăm tối và sợ hãi, từ hai đầu gối thịt mềm chắc đã đau dần vì quỳ trên đất cứng, từ đôi tay có lẽ run rẩy và yếu đuối đang giơ lên, chàng trai Giê-su đã tìm đến với Cha mình, và bằng cách nào đó, kín múc bình an và sức mạnh từ nơi Ngài. Để hai đầu gối mình lại săn chắc, đôi tay mình lại mạnh mẽ. Để mình có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào những bóng đen trong khu vườn, không phải chỉ là những bóng đen do sự sợ hãi và trí tưởng tượng gây ra, mà là những bóng đen thật, mang gậy gộc gươm giáo xông ra vồ chụp lấy chàng. Chính sự bình an và sức mạnh ấy đã đưa Giêsu vượt qua Biễn Đỏ của Sự Chết, một lần và mãi mãi, để vào Sự Sống Vĩnh Hằng. Chính sự bình an và sức mạnh ấy đã nâng phàm nhân Giê-su lên thành Thiên Chúa!
Sự bình an và sức mạnh ấy đến từ Người Cha, Đấng luôn luôn ở trong chàng, và chàng luôn luôn ở trong Người. Sự bình an và sức mạnh ấy đến qua sự cầu nguyện, là khu vườn buổi sáng nơi chàng vẫn thường gặp gỡ trò chuyện cùng Cha. Và sự bình an và sức mạnh ấy được trao lại cho chúng ta, những người anh-chị-em của chàng, qua Thánh Linh, là thần khí, tinh túy của Giê-su, để nhờ đó, Chúa Cha và Chúa Con cũng ở trong chúng ta, và chúng ta cũng được ở trong Các Ngài (Jn 17:20, 26). Vâng. Sự bình an và sức mạnh ấy đến từ bên trong, qua cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh.
Khi đêm tối như một cái lồng khổng lồ ụp lên khu vườn Ghết-sê-ma-ni, lên khu vườn của lòng người, nhốt tất cả vạn vật vào trong cái ngục tù khủng khiếp của nó, và biến cả cái đẹp nhất ban ngày thành quái vật…
… Hãy tìm vào bên trong, Thiên Chúa ở đó. Hãy tìm đến Thánh Linh, là thần khí, tinh túy của Chúa Giê-su, Ngài sẽ giúp chúng ta cầu nguyện. Hãy để hai đầu gối quỳ xuống để kín múc bình an từ sâu trong lòng đất. Hãy giơ đôi tay lên để đón nhận sức mạnh từ trời cao. Bình an và sức mạnh đã đưa một con người vượt qua Biển Đỏ của Sự Chết, một lần và mãi mãi, để vào Sự Sống Vĩnh Hằng. Bình an và sức mạnh đã nâng một phàm nhân lên thành Thiên Chúa!
Mùa Chay năm 2006.
Hoa Cỏ
Khu vườn
Buổi sáng. Khu vườn xinh tươi, sống động và đẹp như một cô gái xuân thì. Ở lối đi này, những bông hồng vàng viền cam nhí nhảnh đong đưa bên những bông hồng trắng hường ngây thơ. Ở lối đi kia, những bông hồng nhung đỏ thắm kiêu sa vươn cao bên những bông hồng trắng dịu dàng khiêm tốn. Vài khóm hồng vàng khoe sắc rực rỡ cạnh những bông hồng cam pha trắng ngọt ngào. Một luống huệ mới trổ bông, những bông hoa trắng tinh hoặc phơn phớt hồng, sáng rỡ trên nền lá xanh thẫm như những vì sao. Giữa khu vườn, trên những vuông đất lớn, những rặng dương liễu rủ tóc thướt tha bên những cây thông xanh cao vút. Những gốc khuynh diệp và các loại cây to khác vươn những cành lá xum xuê xanh mướt và tràn nhựa sống lên bầu trời xanh trong vắt, đầy ánh thái dương.
Buổi tối. Khu vườn ban sáng muôn màu muôn sắc, đẹp là thế mà bây giờ chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Trắng, đỏ, vàng, xanh…, tất cả đều nhòe nhoẹt, chỉ còn lại một màu đen. Những tàn cây thơ mộng ban ngày giờ trở thành những cái bóng đen ngòm to lớn với những hình thù đáng sợ. Đêm tối như một cái lồng khổng lồ ụp lên vạn vật, nhốt tất cả vào trong cái ngục tù khủng khiếp của nó, và biến cả những gì đẹp nhất ban ngày thành quái vật! Thật ái ngại nếu phải đi ra vườn vào giờ này! Người ta phải cố gắng đi càng nhanh càng tốt, mắt không dám nhìn những hình thù quái gở chung quanh, nhưng vẫn phải mở to và nhìn dáo dác, cố gắng chọc thủng màn đêm để canh chừng những bất trắc có thể thình lình nhào ra vồ xiết lấy mình bất cứ lúc nào và từ bất cứ nơi đâu.
Con Người
Có lẽ cũng trong một khu vườn tương tự như vậy, Chúa Giê-su đã sợ…
Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện." Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn." Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha." Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. (Mt 26:36-45)
Chúa Giê-su đã sợ! Thật là một điều khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng là một Tin Mừng cho tất cả nhân loại chúng ta!
Là một điều khó có thể tưởng tượng được vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Chúa Tể của cả vũ trụ trời đất mà! Nào có ai thông minh hơn Thiên Chúa, có ai hùng mạnh hơn Ngài? Trước nhan Ngài tất cả vạn vật muôn loài đều phải quy phục và tung hô Ngài là “vạn tuế”!
Vậy mà Chúa Giê-su đã sợ! Khi đêm tối như một cái lồng khổng lồ ụp lên khu vườn Ghết-sê-ma-ni, lên khu vườn của lòng người, nhốt tất cả vạn vật vào trong cái ngục tù khủng khiếp của nó, và biến cả cái đẹp nhất ban ngày thành quái vật, Ngài sợ. Tôi sợ. Anh sợ. Chị sợ. Em sợ. Có lẽ sẽ có những bước chân cuống quýt tìm đường chạy trốn. Có những thân người ngã quỵ vì sợ hãi và tuyệt vọng. Có lẽ cũng sẽ có những bàn tay vẫy vùng giơ lên phản kháng. Có những gươm giáo gậy gộc huơ lên hòng đâm thủng cái bẫy sập quỷ quyệt của đêm đen.
Nhưng có sẽ có một lời cầu nguyện không? Có hai đầu gối nào sẽ quỳ xuống để kín múc bình an từ sâu trong lòng đất? Có đôi tay nào giơ lên để đón nhận sức mạnh từ trời cao?
Khi tự hỏi mình như thế, và nhớ đến câu chuyện vườn Ghết-sê-ma-ni, tôi bỗng chợt cảm thấy trong lòng mình bừng lên một niềm vui khôn tả. Vâng. Vì cái vĩ đại của Chúa Giê-su – Thiên-Chúa-Làm-Người – không phải chỉ ở sự việc là Ngài đã chiến thắng, nhưng còn là ở việc Ngài đã chiến thắng như thế nào. Không phải như một siêu nhân, nhưng chính như một phàm nhân mà Ngài đã chiến thắng. Không phải như một Thiên Chúa hùng mạnh vô song, nhưng chỉ là một con người yếu đuối mà Ngài đã chinh phục được kẻ thù. Và vì vậy, tôi nhìn thấy trong sự toàn thắng của Ngài, một “khải hoàn môn” như vậy cũng được mở ra cho nhân loại. Con đường của Ngài đi là “nhân lộ” – “con đường người”. Chính bằng con đường đó mà Ngài đã “Vượt Qua Biển Đỏ” để về được với Chúa Cha. Chính con đường đó là con đường nhân loại có thể đi. Vì vậy, cũng chính bằng con đường đó mà chúng ta – những người anh-chị-em của Ngài – mới có được niềm hy vọng sẽ “Vượt Qua Biển Đỏ” như Ngài mà về với Thiên Chúa. Đó thật sự là Tin Mừng cho chúng ta, Tin Mừng cho toàn thể nhân loại! Giả như con đường Ngài đi không phải là một “nhân lộ”, mà là một “phi nhân lộ”, chỉ dát toàn bằng những phép lạ siêu phàm và chiến thắng lừng lẫy, thì nhân loại sẽ chẳng có hy vọng gì, và sẽ thật đáng buồn cho chúng ta biết mấy!
Nhưng “nhân lộ” – “con đường người” đó là gì? Hãy nhìn người trai trẻ Giê-su. Có lẽ chúng ta đã quá quen gọi chàng là “Chúa Giê-su” nên thường quên mất rằng Chúa Giêsu cũng là một con người! Nhưng bây giờ, hãy quên rằng Ngài là Thiên Chúa! Hãy xem một con người trọn vẹn Giêsu như thế nào!
Người trẻ Giêsu sợ hãi đến nỗi “mồ hôi như máu nặng giọt nhỏ xuống đất” (Lc 22:44). Người ta nói vì quá “hãi hùng và xao xuyến” (Mc 14:32), Giêsu đã nài nỉ cầu xin Cha cho được khỏi phải uống chén đắng này. Vâng. Vì có một sinh vật nào mà không sợ chết? Có một xác phàm nào không run rẩy khi nhìn thấy mình sắp sửa bị kết liễu cuộc đời? Và phản ứng của Giê-su, một chàng trai trẻ đầy sức sống, trước sự đe dọa của một cái chết tức tưởi thật là “người” – “người” một cách trọn vẹn! Chàng yếu đuối. Chàng sợ hãi. Người ta biết vì yếu đuối và sợ hãi mà chàng đã cầu xin với Cha: “Nếu có thể được xin cho con khỏi phải uống chén này” (Mc 14:36). Nhưng có ai biết được vì sao liền ngay sau đó người trẻ Giêsu lại cầu xin: “Tuy vậy, xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha” (Mc 14:36)? Con người tội nghiệp và yếu đuối Giê-su đã lấy sức mạnh ở đâu để có thể nói lên những lời cầu xin đó? Những lời cầu xin mà Giêsu biết sẽ thành sự thật và sẽ lấy đi mạng sống của chính mình!
Ngoại cảnh tăm tối và đầy những bóng đen quái gở ghê sợ của khu vườn chắc chắn chỉ làm tăng thêm những cảm giác rùng rợn đã và đang xâm chiếm đầy cơ thể. Nó không thể giúp đỡ mình, mà có lẽ chỉ làm mình suy nhược thêm! Còn bạn bè quyến thuộc của chàng đâu? Đáng lẽ họ phải ở bên cạnh mà nâng đỡ mình chứ! Nhưng than ôi, chỉ có ba người bạn chí thiết chàng đem theo thì họ đã bỏ mặc chàng mà say ngủ cả rồi! Giêsu chỉ còn lại một mình mình trơ trọi! Cô đơn với nỗi sợ hãi chết người!
Trơ trọi ư? Cô đơn ư? Nhưng hình như không phải là như vậy… “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện” (Mc 14:36). Thánh Kinh ghi lại như vậy – rằng Ngài đi gặp gỡ Cha mình. Người Cha thân yêu luôn luôn ở trong Ngài như Ngài luôn luôn ở trong Cha (Jn 17:21). Vâng. Trong giờ phút bi đát này, không thấy có ai hay có gì ở bên chàng để nâng đỡ. Chỉ thấy sự có mặt của người Cha, Đấng luôn luôn ở với Ngài. Và có lẽ chính ở đây mà chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho sức mạnh bí hiểm của người trẻ Giêsu.
Từ khu vườn đầy tăm tối và sợ hãi, từ hai đầu gối thịt mềm chắc đã đau dần vì quỳ trên đất cứng, từ đôi tay có lẽ run rẩy và yếu đuối đang giơ lên, chàng trai Giê-su đã tìm đến với Cha mình, và bằng cách nào đó, kín múc bình an và sức mạnh từ nơi Ngài. Để hai đầu gối mình lại săn chắc, đôi tay mình lại mạnh mẽ. Để mình có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào những bóng đen trong khu vườn, không phải chỉ là những bóng đen do sự sợ hãi và trí tưởng tượng gây ra, mà là những bóng đen thật, mang gậy gộc gươm giáo xông ra vồ chụp lấy chàng. Chính sự bình an và sức mạnh ấy đã đưa Giêsu vượt qua Biễn Đỏ của Sự Chết, một lần và mãi mãi, để vào Sự Sống Vĩnh Hằng. Chính sự bình an và sức mạnh ấy đã nâng phàm nhân Giê-su lên thành Thiên Chúa!
Sự bình an và sức mạnh ấy đến từ Người Cha, Đấng luôn luôn ở trong chàng, và chàng luôn luôn ở trong Người. Sự bình an và sức mạnh ấy đến qua sự cầu nguyện, là khu vườn buổi sáng nơi chàng vẫn thường gặp gỡ trò chuyện cùng Cha. Và sự bình an và sức mạnh ấy được trao lại cho chúng ta, những người anh-chị-em của chàng, qua Thánh Linh, là thần khí, tinh túy của Giê-su, để nhờ đó, Chúa Cha và Chúa Con cũng ở trong chúng ta, và chúng ta cũng được ở trong Các Ngài (Jn 17:20, 26). Vâng. Sự bình an và sức mạnh ấy đến từ bên trong, qua cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh.
Khi đêm tối như một cái lồng khổng lồ ụp lên khu vườn Ghết-sê-ma-ni, lên khu vườn của lòng người, nhốt tất cả vạn vật vào trong cái ngục tù khủng khiếp của nó, và biến cả cái đẹp nhất ban ngày thành quái vật…
… Hãy tìm vào bên trong, Thiên Chúa ở đó. Hãy tìm đến Thánh Linh, là thần khí, tinh túy của Chúa Giê-su, Ngài sẽ giúp chúng ta cầu nguyện. Hãy để hai đầu gối quỳ xuống để kín múc bình an từ sâu trong lòng đất. Hãy giơ đôi tay lên để đón nhận sức mạnh từ trời cao. Bình an và sức mạnh đã đưa một con người vượt qua Biển Đỏ của Sự Chết, một lần và mãi mãi, để vào Sự Sống Vĩnh Hằng. Bình an và sức mạnh đã nâng một phàm nhân lên thành Thiên Chúa!
Mùa Chay năm 2006.