NỮ TU ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG LỜI CHÚA
Tuy nhiên trong cuộc sống của các nữ tu, Lời Chúa không phải là lời duy nhất chiếm độc quyền, nhưng còn có những lời khác du dương và thực tế hơn, hợp với thế gian hơn mà lời đó có khi làm cho người nữ tu cảm thấy Lời Chúa đối với mình không thực tế chút nào, lời đó nó sẽ mạnh gấp thêm khi có hoàn cảnh thuận tiện, lời đó chính là lời mời mọc của thế gian, của hưởng thụ và của tiếc nuối hối hận vì mình phí tuổi thanh xuân trong bốn bức tường của tu viện, do đó, Lời Chúa mà các nữ tu đã đón nhận trong ngày “truyền tin” cần phải được suy tư, soi sáng và thực hành hơn nữa, để ơn sủng của Thiên Chúa tuôn tràn xuống tâm hồn của các nữ tu, như đã tuôn đổ xuống trên Mẹ Maria.
Lắng nghe Lời Chúa như lắng nghe tiếng thanh thót của tình yêu êm dịu nhỏ giọt trong tâm hồn, nó êm dịu nhưng tràn trề sức mạnh có thể làm cho các nữ tu vượt các thử thách, nó thanh thản nhưng thôi thúc người nữ tu phải quyết tâm yêu mến, nó ngấm từ từ nhưng bén rễ sâu trong tâm hồn của các nữ tu. Và nhờ đó mà cuộc sống của các nữ tu tuy đơn sơ nhưng khôn ngoan trong cách xử thế, tuy hiền lành nhưng mạnh mẽ trong cách sống và thật khiêm tốn nhưng cao sang dưới con mắt của người đời.
Bây giờ cô thiếu nữ ngày xưa ấy đã trở thành một nữ tu, một nữ tỳ của Thiên Chúa, và do đó mà các nữ tu càng thấy rõ mình có hai trách nhiệm phải chu toàn trong đời sống tận hiến, hai trách nhiệm nầy, rất cơ bản và là nền tảng của mọi hành động trong đời sống tận hiến của các nữ tu, đó là: yêu mến đọc Thánh Kinh và luôn tìm dịp để thực hành Lời Chúa.
- Yêu mến đọc Thánh Kinh.
Đức Mẹ Maria là một tín hữu trung thành lắng nghe và suy niệm Lời Chúa trong cuộc sống của mình, chính Mẹ đã ngày đêm suy tư Lời Chúa qua các sách tiên tri và đặc biệt qua những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, do đó mà khi có người phụ nữ nói rằng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” (Lc 11, 27b)Nhưng Chúa Giêsu thay vì xác nhận thì Ngài lại tuyên bố: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 28b)như vậy Mẹ Maria là người được hạnh phúc cả hai, vì chính Mẹ đã cưu mang và suy niệm thực hành lời của Thiên Chúa. Chỉ có luôn suy tư Lời Chúa trong Thánh Kinh, chỉ có đặt niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa, nên Mẹ Maria mới có niềm xác tín như thế, xác tín với lòng khiêm tốn “làm người tôi tớ” của mẹ Đấng cứu thế, và Thiên Chúa đã chọn Mẹ chứ không chọn ai khác, làm mẹ Đấng cứu thế.
Thật không quá cường điệu khi nói rằng, các nữ tu khi đọc và suy niệm Thánh Kinh thì cũng là những người được gọi là mẹ của Chúa Giêsu, bởi vì trước hết là lời hứa của Chúa Giêsu khi Người đưa tay chỉ các môn đệ: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12, 49-50)Lời hứa này, Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai nghe và giữ lời của Ngài trong cuộc sống, nhưng đặc biệt hơn, chính là các nữ tu, những người đã trở nên nữ tỳ của Thiên Chúa qua đời sống tận hiến của mình, như Đức Mẹ Maria đã khiêm tốn và can đảm vạch ra cho mình đường hướng tu đức: vâng lời và phục vụ tha nhân.
Đọc Kinh Thánh hằng ngày là được trò chuyện với Đấng tối cao, là được ngắm khuôn mặt của Chúa Giêsu trong đức tin, đức cậy và đức mến, là điều mà tiên tri Simêon đã ao ước trước khi từ giã cuộc đời; đọc Kinh Thánh hằng ngày là được tâm sự với Đấng tình lang của mình -là Chúa Giêsu- mà không sợ cô đơn buồn tủi; đọc Kinh Thánh hằng ngày là hiểu được ý định của Thiên Chúa muốn gì nơi mỗi người; đọc Kinh Thánh hằng ngày là chia sẻ với Chúa Giêsu những buồn vui trong cuộc sống trần thế của Ngài....đó chính là động lực thúc đẩy các nữ tu mỗi ngày quyết tâm hơn trong đời sống tận hiến của mình.
Không một tình yêu chân thành nào lại không có những đau khổ và hiểu lầm, trong tình yêu của nguời tận hiến cũng vậy, nhưng sự hiểu lầm này không phải phát xuất bởi Thiên Chúa, nhưng là bởi chính bản thân mình mà ra. Thật vậy, dù là một nữ tu đã được khấn trọn trong một hội dòng, thì cũng có những lúc nào đó họ cảm thấy hình như đời sống tu trì của mình thật uổng phí cho tuổi thanh xuân, họ băn khoăn và thực sự khủng hoảng về ơn gọi của mình khi nhìn thấy những trào lưu tục hóa đang thịnh hành, khi nhìn thấy những chị em trong dòng không chú trọng đến đời sống tu đức, mà chỉ bôn ba đi phục vụ để kiếm thêm thu nhập và để được tự do hơn...
Tất cả những điều đó, làm cho người nữ tu như đi trong sương mù, chỉ nhìn thấy mù mờ con đường phía trước, họ đau khổ và có khi hiểu lầm mình đã đi sai đường khi chọn cuộc sống của một nữ tu, họ như Mẹ Maria băn khoăn bối rối khi được sứ thần Gabriel truyền tin Mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu, nhưng với sự khiêm tốn và cầu nguyện, với sự hiểu biết về Lời Chúa qua các sách tiên tri, mà Mẹ đã sẵn sàng để cho Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại nơi bản thân của mình.
Các nữ tu là những người được cả hai theo ân sủng của Thiên Chúa ban cho, đó là được đón nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn mình và được nghe Lời Chúa rồi suy tư và thực hành, vậy thì tại sao chúng ta -các nữ tu- không như Đức Mẹ Maria sẵn sàng để Thiên Chúa thực hiện thánh ý của Ngài nơi con người của chúng ta !
- Suy niệm Lời Chúa
Có rất nhiều người dâng mình làm tôi tớ Chúa, nhưng cũng có nhiều người đã từ bỏ ơn gọi tận hiến của mình với nhiều lý do, nhưng có một lý do quan trọng mà ít người để ý, khi mà họ cứ nại vào những lý do khách quan thường gặp bên ngoài như: không hợp với hội dòng, không hợp với ơn gọi.v.v...để “rút lui trật tự” khỏi đời sống tận hiến, mà chính Thiên Chúa đã khổ công mệt nhọc tìm tòi huấn luyện và sai đi, lý do đó chính là coi thường việc suy tư và thực hành Lời Chúa, đây là lý do tự bên trong của người tận hiến, và chính nó đã là nguyên tố mạnh nhất để có những lý do bên ngoài khác.
Từ một điểm xuất phát là Lời Chúa, nó như ánh đèn pha tỏa sáng bao trùm phía trước của cả đời sống của người tận hiến, các nữ tu cũng phải thấy được nó chính là ánh sáng soi đường dẫn lối, để mình mạnh dạn bước đi mà không sợ phải vấp té trong đêm tối của những cám dỗ, và những chao đảo giữa những mời mọc phù vân của thế gian để mình thoát ly khỏi ân sủng của Thiên Chúa :
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”.(Tv 119, 105)
Lấy việc suy tư Lời Chúa làm hàng đầu cho đời sống tu trì tận hiến của mình, thì với ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, các nữ tu có thể thông suốt và chấp nhận được những cám dỗ do đời sống vật chất hưởng thụ của xã hội lôi kéo, cũng như những đau khổ do va chạm bởi đời sống cộng đoàn gây ra chỉ là những mảng sương mù ban mai mà thôi, nó sẽ tan biến khi ánh mặt trời chói lọi chiếu sáng, thánh vịnh 119 câu 98-100 đã rất có lý khi ca ngợi những ai yêu mến và thực hành lời của Thiên Chúa:
“Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thù,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý;
Am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo”.
Cùng một việc đau khổ xảy ra, nhưng thái độ và cách giải quyết vấn đề của người có đức tin thì lại khác với người không có đức tin: người có đức tin sẽ giải quyết theo Lời Chúa hướng dẫn là trong đau khổ họ nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, và coi việc đau khổ ấy như là lễ vật kết hợp với sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu để hiến dâng cho Thiên Chúa Cha; còn người không có đức tin thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ, tức là theo cách thường tình của con người: oán hờn thóa mạ, trách móc và có khi xúc phạm đến Thiên Chúa. Các nữ tu không những là người có đức tin, mà còn là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là người được học biết và thấm nhuần Lời Chúa hơn những tín hữu bình thường, thì việc đối đầu với những khó khăn xảy ra trong cuộc sống càng tinh tế và khôn ngoan hơn, bởi vì các nữ tu “thông suốt hơn cả thầy dạy”, vì các nữ tu thường gẫm suy thánh ý.
Cứ hồi tâm suy nghĩ lại cuộc sống tận hiến của mình, thì các nữ tu sẽ thấy những công việc gì mình không để cho Lời Chúa hướng dẫn, hoặc cãi lại Lời Chúa khi mà mình đã hiểu rõ trong hoàn cảnh ấy, thì đều trở thành gánh nặng và gây thất vọng nơi mình, và có khi xảy ra những điều đáng tiếc trong đời tận hiến.
Nhờ lý trí tự nhiên, con người có thể nhận biết Thiên Chúa cách chắc chắn, dựa vào các công trình của Ngài (1) , cũng như chính Thiên Chúa đã tỏ bày tình thương yêu của Ngài cho chúng ta qua vũ trụ, qua các tổ phụ, tiên tri và cuối cùng nơi Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, để ai nghe và tuân giữ lời của Chúa Giêsu thì cũng là nghe và tuân giữ lời của Cha trên trời, là Đấng đã sai Chúa Giêsu đến trần gian. Cũng vậy, vũ trụ và hoàn cảnh sống của chúng ta chính là thông điệp mà Thiên Chúa muốn dùng để bày tỏ ý định của Ngài, nếu mỗi một nữ tu thấm nhuần Lời Chúa, thì cũng sẽ biết dùng Lời Chúa để chấp nhận thánh ý của Ngài, cũng như để từ chối những cám dỗ do ma quỷ và thế tục gây ra.
(còn tiếp)
---------------------------------------------
(1) Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 56.
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com http://www.vietcatholic.net/nhantai
Tuy nhiên trong cuộc sống của các nữ tu, Lời Chúa không phải là lời duy nhất chiếm độc quyền, nhưng còn có những lời khác du dương và thực tế hơn, hợp với thế gian hơn mà lời đó có khi làm cho người nữ tu cảm thấy Lời Chúa đối với mình không thực tế chút nào, lời đó nó sẽ mạnh gấp thêm khi có hoàn cảnh thuận tiện, lời đó chính là lời mời mọc của thế gian, của hưởng thụ và của tiếc nuối hối hận vì mình phí tuổi thanh xuân trong bốn bức tường của tu viện, do đó, Lời Chúa mà các nữ tu đã đón nhận trong ngày “truyền tin” cần phải được suy tư, soi sáng và thực hành hơn nữa, để ơn sủng của Thiên Chúa tuôn tràn xuống tâm hồn của các nữ tu, như đã tuôn đổ xuống trên Mẹ Maria.
Lắng nghe Lời Chúa như lắng nghe tiếng thanh thót của tình yêu êm dịu nhỏ giọt trong tâm hồn, nó êm dịu nhưng tràn trề sức mạnh có thể làm cho các nữ tu vượt các thử thách, nó thanh thản nhưng thôi thúc người nữ tu phải quyết tâm yêu mến, nó ngấm từ từ nhưng bén rễ sâu trong tâm hồn của các nữ tu. Và nhờ đó mà cuộc sống của các nữ tu tuy đơn sơ nhưng khôn ngoan trong cách xử thế, tuy hiền lành nhưng mạnh mẽ trong cách sống và thật khiêm tốn nhưng cao sang dưới con mắt của người đời.
Bây giờ cô thiếu nữ ngày xưa ấy đã trở thành một nữ tu, một nữ tỳ của Thiên Chúa, và do đó mà các nữ tu càng thấy rõ mình có hai trách nhiệm phải chu toàn trong đời sống tận hiến, hai trách nhiệm nầy, rất cơ bản và là nền tảng của mọi hành động trong đời sống tận hiến của các nữ tu, đó là: yêu mến đọc Thánh Kinh và luôn tìm dịp để thực hành Lời Chúa.
- Yêu mến đọc Thánh Kinh.
Đức Mẹ Maria là một tín hữu trung thành lắng nghe và suy niệm Lời Chúa trong cuộc sống của mình, chính Mẹ đã ngày đêm suy tư Lời Chúa qua các sách tiên tri và đặc biệt qua những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, do đó mà khi có người phụ nữ nói rằng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” (Lc 11, 27b)Nhưng Chúa Giêsu thay vì xác nhận thì Ngài lại tuyên bố: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 28b)như vậy Mẹ Maria là người được hạnh phúc cả hai, vì chính Mẹ đã cưu mang và suy niệm thực hành lời của Thiên Chúa. Chỉ có luôn suy tư Lời Chúa trong Thánh Kinh, chỉ có đặt niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa, nên Mẹ Maria mới có niềm xác tín như thế, xác tín với lòng khiêm tốn “làm người tôi tớ” của mẹ Đấng cứu thế, và Thiên Chúa đã chọn Mẹ chứ không chọn ai khác, làm mẹ Đấng cứu thế.
Thật không quá cường điệu khi nói rằng, các nữ tu khi đọc và suy niệm Thánh Kinh thì cũng là những người được gọi là mẹ của Chúa Giêsu, bởi vì trước hết là lời hứa của Chúa Giêsu khi Người đưa tay chỉ các môn đệ: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12, 49-50)Lời hứa này, Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai nghe và giữ lời của Ngài trong cuộc sống, nhưng đặc biệt hơn, chính là các nữ tu, những người đã trở nên nữ tỳ của Thiên Chúa qua đời sống tận hiến của mình, như Đức Mẹ Maria đã khiêm tốn và can đảm vạch ra cho mình đường hướng tu đức: vâng lời và phục vụ tha nhân.
Đọc Kinh Thánh hằng ngày là được trò chuyện với Đấng tối cao, là được ngắm khuôn mặt của Chúa Giêsu trong đức tin, đức cậy và đức mến, là điều mà tiên tri Simêon đã ao ước trước khi từ giã cuộc đời; đọc Kinh Thánh hằng ngày là được tâm sự với Đấng tình lang của mình -là Chúa Giêsu- mà không sợ cô đơn buồn tủi; đọc Kinh Thánh hằng ngày là hiểu được ý định của Thiên Chúa muốn gì nơi mỗi người; đọc Kinh Thánh hằng ngày là chia sẻ với Chúa Giêsu những buồn vui trong cuộc sống trần thế của Ngài....đó chính là động lực thúc đẩy các nữ tu mỗi ngày quyết tâm hơn trong đời sống tận hiến của mình.
Không một tình yêu chân thành nào lại không có những đau khổ và hiểu lầm, trong tình yêu của nguời tận hiến cũng vậy, nhưng sự hiểu lầm này không phải phát xuất bởi Thiên Chúa, nhưng là bởi chính bản thân mình mà ra. Thật vậy, dù là một nữ tu đã được khấn trọn trong một hội dòng, thì cũng có những lúc nào đó họ cảm thấy hình như đời sống tu trì của mình thật uổng phí cho tuổi thanh xuân, họ băn khoăn và thực sự khủng hoảng về ơn gọi của mình khi nhìn thấy những trào lưu tục hóa đang thịnh hành, khi nhìn thấy những chị em trong dòng không chú trọng đến đời sống tu đức, mà chỉ bôn ba đi phục vụ để kiếm thêm thu nhập và để được tự do hơn...
Tất cả những điều đó, làm cho người nữ tu như đi trong sương mù, chỉ nhìn thấy mù mờ con đường phía trước, họ đau khổ và có khi hiểu lầm mình đã đi sai đường khi chọn cuộc sống của một nữ tu, họ như Mẹ Maria băn khoăn bối rối khi được sứ thần Gabriel truyền tin Mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu, nhưng với sự khiêm tốn và cầu nguyện, với sự hiểu biết về Lời Chúa qua các sách tiên tri, mà Mẹ đã sẵn sàng để cho Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại nơi bản thân của mình.
Các nữ tu là những người được cả hai theo ân sủng của Thiên Chúa ban cho, đó là được đón nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn mình và được nghe Lời Chúa rồi suy tư và thực hành, vậy thì tại sao chúng ta -các nữ tu- không như Đức Mẹ Maria sẵn sàng để Thiên Chúa thực hiện thánh ý của Ngài nơi con người của chúng ta !
- Suy niệm Lời Chúa
Có rất nhiều người dâng mình làm tôi tớ Chúa, nhưng cũng có nhiều người đã từ bỏ ơn gọi tận hiến của mình với nhiều lý do, nhưng có một lý do quan trọng mà ít người để ý, khi mà họ cứ nại vào những lý do khách quan thường gặp bên ngoài như: không hợp với hội dòng, không hợp với ơn gọi.v.v...để “rút lui trật tự” khỏi đời sống tận hiến, mà chính Thiên Chúa đã khổ công mệt nhọc tìm tòi huấn luyện và sai đi, lý do đó chính là coi thường việc suy tư và thực hành Lời Chúa, đây là lý do tự bên trong của người tận hiến, và chính nó đã là nguyên tố mạnh nhất để có những lý do bên ngoài khác.
Từ một điểm xuất phát là Lời Chúa, nó như ánh đèn pha tỏa sáng bao trùm phía trước của cả đời sống của người tận hiến, các nữ tu cũng phải thấy được nó chính là ánh sáng soi đường dẫn lối, để mình mạnh dạn bước đi mà không sợ phải vấp té trong đêm tối của những cám dỗ, và những chao đảo giữa những mời mọc phù vân của thế gian để mình thoát ly khỏi ân sủng của Thiên Chúa :
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”.(Tv 119, 105)
Lấy việc suy tư Lời Chúa làm hàng đầu cho đời sống tu trì tận hiến của mình, thì với ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, các nữ tu có thể thông suốt và chấp nhận được những cám dỗ do đời sống vật chất hưởng thụ của xã hội lôi kéo, cũng như những đau khổ do va chạm bởi đời sống cộng đoàn gây ra chỉ là những mảng sương mù ban mai mà thôi, nó sẽ tan biến khi ánh mặt trời chói lọi chiếu sáng, thánh vịnh 119 câu 98-100 đã rất có lý khi ca ngợi những ai yêu mến và thực hành lời của Thiên Chúa:
“Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thù,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý;
Am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo”.
Cùng một việc đau khổ xảy ra, nhưng thái độ và cách giải quyết vấn đề của người có đức tin thì lại khác với người không có đức tin: người có đức tin sẽ giải quyết theo Lời Chúa hướng dẫn là trong đau khổ họ nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, và coi việc đau khổ ấy như là lễ vật kết hợp với sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu để hiến dâng cho Thiên Chúa Cha; còn người không có đức tin thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ, tức là theo cách thường tình của con người: oán hờn thóa mạ, trách móc và có khi xúc phạm đến Thiên Chúa. Các nữ tu không những là người có đức tin, mà còn là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là người được học biết và thấm nhuần Lời Chúa hơn những tín hữu bình thường, thì việc đối đầu với những khó khăn xảy ra trong cuộc sống càng tinh tế và khôn ngoan hơn, bởi vì các nữ tu “thông suốt hơn cả thầy dạy”, vì các nữ tu thường gẫm suy thánh ý.
Cứ hồi tâm suy nghĩ lại cuộc sống tận hiến của mình, thì các nữ tu sẽ thấy những công việc gì mình không để cho Lời Chúa hướng dẫn, hoặc cãi lại Lời Chúa khi mà mình đã hiểu rõ trong hoàn cảnh ấy, thì đều trở thành gánh nặng và gây thất vọng nơi mình, và có khi xảy ra những điều đáng tiếc trong đời tận hiến.
Nhờ lý trí tự nhiên, con người có thể nhận biết Thiên Chúa cách chắc chắn, dựa vào các công trình của Ngài (1) , cũng như chính Thiên Chúa đã tỏ bày tình thương yêu của Ngài cho chúng ta qua vũ trụ, qua các tổ phụ, tiên tri và cuối cùng nơi Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, để ai nghe và tuân giữ lời của Chúa Giêsu thì cũng là nghe và tuân giữ lời của Cha trên trời, là Đấng đã sai Chúa Giêsu đến trần gian. Cũng vậy, vũ trụ và hoàn cảnh sống của chúng ta chính là thông điệp mà Thiên Chúa muốn dùng để bày tỏ ý định của Ngài, nếu mỗi một nữ tu thấm nhuần Lời Chúa, thì cũng sẽ biết dùng Lời Chúa để chấp nhận thánh ý của Ngài, cũng như để từ chối những cám dỗ do ma quỷ và thế tục gây ra.
(còn tiếp)
---------------------------------------------
(1) Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 56.
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com http://www.vietcatholic.net/nhantai