GIA ĐÌNH: CÁI NÔI CỦA NHỮNG GÍA TRỊ TRUYỀN THỐNG
«Cần nhìn nhận gia đình như là một cộng đoàn gồm những con người, nơi đó, trong ánh sáng Tin mừng, mọi thế hệ chung sống, tương kính lẫn nhau: vợ chồng cha mẹ con cái và ông bà » (John Paul II, V/1, 1982).
Ông nội lớn tuổi lắm rồi. Ông bước đi khó khăn, mắt lòa không nhìn rõ, tai bị nặng khó nghe, ăn uống cũng là chuyện phức tạp, thường làm tung tóe vào cả quần áo! Con trai ông và cô con dâu rất lấy làm khó chịu, nên sắm cho ông một chiếc ghế cao đặt sau bếp. Một ngày kia họ mời ông ăn cháo, ông chưa kịp bưng lấy chén nên làm rớt xuống sàn đổ tung tóe và làm bể chén! Người con dâu vô cùng giận dỗi và nói lần sau cho ông ăn bằng cái chén gỗ cho khỏi bể! Ông nội quá tủi, rầu rầu cúi gầm mặt xuống! Ngày hôm sau thằng Mai, cháu nội của ông, ngồi dưới sàn, cạnh bên ông nội và cặm cụi đẽo gọt khúc gỗ... Người cha đi qua hỏi “Mai con đang làm cái gì vậy?” Thằng con nhanh nhảu đáp “Con cố gắng làm cái chén gỗ. Khi nào ba mẹ già con có thể dùng để cho ba mẹ ăn”. Người cha và người mẹ nghe vậy nhìn nhau và bật khóc!
` Câu chuyện này chúng ta thường gặp trong các sách của các em tiểu học. Câu chuyện nói lên một thực tại phũ phàng nhưng vẫn còn xảy ra trong xã hội đương đại, một xã hội đặt trọng tâm và đánh giá con người qua những sản phẩm đã vô tình đẩy những người già cả và ốm đau ra ngoài lề của gia đình và xã hội. Tuổi trẻ thì chỉ học được cái gì mà chúng trông thấy qua chính cách ba mẹ các em đối xử với ông bà cha mẹ. Chính ví thế mà tuổi trẻ cần được dậy bảo để biết tương kính người lớn tuổi, biết trân quí những đóng góp của họ... Đây không phải là một việc làm dễ dàng vì nó đầy gai chông xen lấn những tương phản giữa những cặp song chiếu: âu lo và thanh thản, khổ đau và hạnh phúc, an toàn và hãi sợ, tiêu cực và tích cực, thu tích vị kỷ và trao ban quảng đại...
` Người già cần đến người khác và cần thời gian để thích ứng: «họ thường cảm thấy vô dụng và gây phiền hà», ngoại trừ họ được săn sóc như trẻ thơ.
Nếu già là một gia đoạn khó khăn thì sống với những người lớn tuổi cũng khó như vậy: người lớn tuổi chân yếu tay mềm, sống với họ cần rất nhiều kiên nhẫn và tận tụy hy sinh, những đức tính khó mà hấp thụ được.
Nền văn hóa nào coi những người già cả như thừa thãi vô dụng là một nền văn hóa lệch lạc và sai lầm! Người già, chính ra phải được những người thân yêu săn sóc, nhưng bất hạnh và tàn nhẫn thay họ bị cách ly, bỏ bên đến khắc khoải chờ chết trong cô đơn cô độc!
Thực tế ra mà nói, những người già phải là một gia tài kinh nghiệm, như một ngạn ngữ nói: “mỗi một người già chết đi là một thư viện bị đóng cửa”. Thật vậy Người già đã phải trả những giá đắt đỏ để học được những kinh nghiệm mà họ cố truyền đạt lại cho con cháu hầu cuộc sống của con cháu được tốt đẹp hơn.
Cho nên khi đến “tuổi làm ông bà nội ngoại” thì cuộc đời ắp đầy những kinh nghiệm: họ học hỏi trau dồi hầu làm cho cuộc sống thăng tiến hơn, họ đã thu góp cả một kho tàng khôn ngoan: thu thập các kỷ niệm, những thất bại nản chí, những bí mật, những phong tục tập quán, những ươm mơ hy vọng... Ông bà nội ngoại nào cũng có thể truyền đạt lại cho con cháu cả một gia sản kỷ niệm có thể nói được là “lịch sử của gia đình” mà mỗi khi đọc lại các con cháu sẽ vô cùng cảm kích và rất đỗi ngạc nhiên nữa.
Ông bà nội ngoại có thể là bảo chứng vững mạnh cho những liên hệ yêu thương của gia đình, vì ông bà có thể kể lại thời xa xưa khi ba mẹ của các cháu còn nhỏ ra sao trong gia đình, ngoài trường học... Khu phố kia ngày xưa thế nào? Hồ bơi kia ra sao khi ba mẹ các em còn nhỏ mà ông bà thường đưa đi bơi... Ông bà dậy cho các cháu tình yêu thương gắn bó trong gia tộc được lưu truyền cho các thế hệ tiếp nối nhau. Không có một nguy cơ nào khủng khiếp cho bằng sự xụp đổ của yêu thương! Sự hiện diện của ông bà như suối nguồn bảo đảm của tình yêu thương và hiệp nhất của gia đình.
` Với thời gian tuổi thơ vụt qua cho người trẻ lớn khôn thành thục như bây giờ, nhiều cái cũng bị đổi thay hay nhuốm mầu sắc mới: xã hội, những giá trị và ngay cả niềm tin. Nhiều ông bà nội ngoại đã đau lòng nhìn thấy những phũ phàng trên, và ông bà cố gắng hòa nhập vào những trào lưu mới ấy, dùng uy thế cũng như ảnh hưởng của mình để cố gắng truyền đạt đức tin lại cho con cháu. Nhưng nhiều ông bà cảm thấy bất lực khi thấy con cháu không còn giữ đạo nữa! Ông bà tự hỏi “có phải lỗi tại mình không!?
Chúng ta những người thuộc thế hệ hiện tại cũng tự hỏi: “Làm thế nào cha ông chúng ta có được đức tin vững mạnh như thế. Và chính nhờ đức tin hào hùng ấy mà cha ông ta đã thắng vượt bao gai chông khổ đau trong đời, nhiều lúc coi như đã tuyệt vọng! Đó là điều mà chúng ta chưa hiểu nổi vì chúng ta đang sống trong một xã hội tục hóa, muốn gạt bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như những yếu tố thiêng liêng ra khỏi xã hội văn hóa của chúng ta.
«Cần nhìn nhận gia đình như là một cộng đoàn gồm những con người, nơi đó, trong ánh sáng Tin mừng, mọi thế hệ chung sống, tương kính lẫn nhau: vợ chồng cha mẹ con cái và ông bà » (John Paul II, V/1, 1982).
Ông nội lớn tuổi lắm rồi. Ông bước đi khó khăn, mắt lòa không nhìn rõ, tai bị nặng khó nghe, ăn uống cũng là chuyện phức tạp, thường làm tung tóe vào cả quần áo! Con trai ông và cô con dâu rất lấy làm khó chịu, nên sắm cho ông một chiếc ghế cao đặt sau bếp. Một ngày kia họ mời ông ăn cháo, ông chưa kịp bưng lấy chén nên làm rớt xuống sàn đổ tung tóe và làm bể chén! Người con dâu vô cùng giận dỗi và nói lần sau cho ông ăn bằng cái chén gỗ cho khỏi bể! Ông nội quá tủi, rầu rầu cúi gầm mặt xuống! Ngày hôm sau thằng Mai, cháu nội của ông, ngồi dưới sàn, cạnh bên ông nội và cặm cụi đẽo gọt khúc gỗ... Người cha đi qua hỏi “Mai con đang làm cái gì vậy?” Thằng con nhanh nhảu đáp “Con cố gắng làm cái chén gỗ. Khi nào ba mẹ già con có thể dùng để cho ba mẹ ăn”. Người cha và người mẹ nghe vậy nhìn nhau và bật khóc!
` Câu chuyện này chúng ta thường gặp trong các sách của các em tiểu học. Câu chuyện nói lên một thực tại phũ phàng nhưng vẫn còn xảy ra trong xã hội đương đại, một xã hội đặt trọng tâm và đánh giá con người qua những sản phẩm đã vô tình đẩy những người già cả và ốm đau ra ngoài lề của gia đình và xã hội. Tuổi trẻ thì chỉ học được cái gì mà chúng trông thấy qua chính cách ba mẹ các em đối xử với ông bà cha mẹ. Chính ví thế mà tuổi trẻ cần được dậy bảo để biết tương kính người lớn tuổi, biết trân quí những đóng góp của họ... Đây không phải là một việc làm dễ dàng vì nó đầy gai chông xen lấn những tương phản giữa những cặp song chiếu: âu lo và thanh thản, khổ đau và hạnh phúc, an toàn và hãi sợ, tiêu cực và tích cực, thu tích vị kỷ và trao ban quảng đại...
` Người già cần đến người khác và cần thời gian để thích ứng: «họ thường cảm thấy vô dụng và gây phiền hà», ngoại trừ họ được săn sóc như trẻ thơ.
Nếu già là một gia đoạn khó khăn thì sống với những người lớn tuổi cũng khó như vậy: người lớn tuổi chân yếu tay mềm, sống với họ cần rất nhiều kiên nhẫn và tận tụy hy sinh, những đức tính khó mà hấp thụ được.
Nền văn hóa nào coi những người già cả như thừa thãi vô dụng là một nền văn hóa lệch lạc và sai lầm! Người già, chính ra phải được những người thân yêu săn sóc, nhưng bất hạnh và tàn nhẫn thay họ bị cách ly, bỏ bên đến khắc khoải chờ chết trong cô đơn cô độc!
Thực tế ra mà nói, những người già phải là một gia tài kinh nghiệm, như một ngạn ngữ nói: “mỗi một người già chết đi là một thư viện bị đóng cửa”. Thật vậy Người già đã phải trả những giá đắt đỏ để học được những kinh nghiệm mà họ cố truyền đạt lại cho con cháu hầu cuộc sống của con cháu được tốt đẹp hơn.
Cho nên khi đến “tuổi làm ông bà nội ngoại” thì cuộc đời ắp đầy những kinh nghiệm: họ học hỏi trau dồi hầu làm cho cuộc sống thăng tiến hơn, họ đã thu góp cả một kho tàng khôn ngoan: thu thập các kỷ niệm, những thất bại nản chí, những bí mật, những phong tục tập quán, những ươm mơ hy vọng... Ông bà nội ngoại nào cũng có thể truyền đạt lại cho con cháu cả một gia sản kỷ niệm có thể nói được là “lịch sử của gia đình” mà mỗi khi đọc lại các con cháu sẽ vô cùng cảm kích và rất đỗi ngạc nhiên nữa.
Ông bà nội ngoại có thể là bảo chứng vững mạnh cho những liên hệ yêu thương của gia đình, vì ông bà có thể kể lại thời xa xưa khi ba mẹ của các cháu còn nhỏ ra sao trong gia đình, ngoài trường học... Khu phố kia ngày xưa thế nào? Hồ bơi kia ra sao khi ba mẹ các em còn nhỏ mà ông bà thường đưa đi bơi... Ông bà dậy cho các cháu tình yêu thương gắn bó trong gia tộc được lưu truyền cho các thế hệ tiếp nối nhau. Không có một nguy cơ nào khủng khiếp cho bằng sự xụp đổ của yêu thương! Sự hiện diện của ông bà như suối nguồn bảo đảm của tình yêu thương và hiệp nhất của gia đình.
` Với thời gian tuổi thơ vụt qua cho người trẻ lớn khôn thành thục như bây giờ, nhiều cái cũng bị đổi thay hay nhuốm mầu sắc mới: xã hội, những giá trị và ngay cả niềm tin. Nhiều ông bà nội ngoại đã đau lòng nhìn thấy những phũ phàng trên, và ông bà cố gắng hòa nhập vào những trào lưu mới ấy, dùng uy thế cũng như ảnh hưởng của mình để cố gắng truyền đạt đức tin lại cho con cháu. Nhưng nhiều ông bà cảm thấy bất lực khi thấy con cháu không còn giữ đạo nữa! Ông bà tự hỏi “có phải lỗi tại mình không!?
Chúng ta những người thuộc thế hệ hiện tại cũng tự hỏi: “Làm thế nào cha ông chúng ta có được đức tin vững mạnh như thế. Và chính nhờ đức tin hào hùng ấy mà cha ông ta đã thắng vượt bao gai chông khổ đau trong đời, nhiều lúc coi như đã tuyệt vọng! Đó là điều mà chúng ta chưa hiểu nổi vì chúng ta đang sống trong một xã hội tục hóa, muốn gạt bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như những yếu tố thiêng liêng ra khỏi xã hội văn hóa của chúng ta.