LA VANG VÀ NGƯỜI TRẺ
Vào ngày 13 tháng 8, 1998 cả trăm ngàn người Việt Nam tuôn đổ về La Vang, một làng nhỏ bé, một vùng đồi lá vằng gần thị trấn Quảng Trị, của miền Trung, xứ đất cày lên sỏi đá, của câu hát quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn.
Báo Nhân Dân của nhà nước ước định lối 150,000 người đến dự lễ hội La Vang, hãng thông tấn xã CNS (Catholic News Service) loan tin lối 200,000 người Việt Nam đã về tham dự Đại Hội La Vang. Trong số gần 200 ngàn người ấy, theo ban tổ chức, hơn 60% là người trẻ!
Dân ta, và đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam đã tuôn đổ về đó để làm gì?
Tiếng Chúa Giê-su còn vang dội: Các bạn vào tìm gì trong hoang địa? (Mát-thêu 11: 7)
- Một cây sậy phất phơ trước gió?
- Một bông hoa tươi nở giữa sóng người?
- Một người mặc gấm vóc lụa chăng?
- Một ánh mắt dịu mát giữa mùa hè oi ả?
Và Lời Chúa còn vang vọng:
- Thế thì các bạn đến làm gì? Để xem một vị ngôn sứ chăng? (Mát-thêu 11: 9)
Đúng vậy, các bạn trẻ cũng như người lớn, Việt cũng như Thượng, đã đến để tìm gặp một vị còn hơn cả các ngôn sứ :
- Mẹ Ma-ri-a
- Mẹ Chúa Trời
- Mẹ Việt Nam.
Qua ngày 14-8-98, vào lúc 2 giờ chiều, khi khí nóng đang vào độ gay gắt, các bạn trẻ đã đi vào giờ sám hối. Họ đã đi thành từng chục người dàn ngang, từng lớp từng lớp khóa chặt khuỷ tay vào nhau tiến về lễ đài, trong tiếng chiêng tiếng trống cổ truyền của dân tộc, chứ không phải tiếng nhạc đượm âm hưởng tây phương, cho dầu là thánh ca, giữa rừng cờ ngũ sắc, đuôi nheo của dân Việt, chứ không phải lá cờ chữ nhật xanh trắng, đỏ trắng hay cả vàng trắng của những địa điểm hành hương bên khung trời Âu Mỹ.
Đứng bên lề nhìn từng đoàn từng lũ người trẻ kết chặt tay nhau tiến về bàn thờ, lòng tôi thật rạo rực. Khối người trẻ ấy đã như mãnh lực nam châm thu hút chân tôi dõi bước nối đuôi họ, tuy tóc trên đầu đã muối nhiều hơn tiêu! Họ đã dẫn dắt tôi về cùng Chúa qua Mẹ.
Hàng hàng lớp lớp, người trẻ Việt đã tuôn về với Mẹ, để rồi với Mẹ họ tuyên đọc và lắng nghe Lời Chúa, nghe Cha Khảm chia sẻ dẫn giải Lời Chúa, cùng nhau giữ im lặng xem lại đời mình, quyết tâm trở về, rồi cùng nhau quỳ gối trên cát đá, trong cái nóng oi bức của tháng tám miền trung đọc kinh đền tội.
Thật cảm động!
Thật phấn khởi!
Giới trẻ Việt Nam vẫn còn đó bên Mẹ,
Giáo Hội Việt Nam vần còn nhiều sức sống,
Danh Cha đang được tôn vinh trên đất Việt,
Nước Cha đang ngự đến giữa lòng dân tộc.
Lạy Cha, Cha đang ban cho chúng con sống thêm một ngày mới này, ước gì chúng con - đặc biệt các bạn trẻ - cùng Mẹ biết dùng thời gian hiện tại để làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, và Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn t
Vào ngày 13 tháng 8, 1998 cả trăm ngàn người Việt Nam tuôn đổ về La Vang, một làng nhỏ bé, một vùng đồi lá vằng gần thị trấn Quảng Trị, của miền Trung, xứ đất cày lên sỏi đá, của câu hát quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn.
Báo Nhân Dân của nhà nước ước định lối 150,000 người đến dự lễ hội La Vang, hãng thông tấn xã CNS (Catholic News Service) loan tin lối 200,000 người Việt Nam đã về tham dự Đại Hội La Vang. Trong số gần 200 ngàn người ấy, theo ban tổ chức, hơn 60% là người trẻ!
Dân ta, và đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam đã tuôn đổ về đó để làm gì?
Tiếng Chúa Giê-su còn vang dội: Các bạn vào tìm gì trong hoang địa? (Mát-thêu 11: 7)
- Một cây sậy phất phơ trước gió?
- Một bông hoa tươi nở giữa sóng người?
- Một người mặc gấm vóc lụa chăng?
- Một ánh mắt dịu mát giữa mùa hè oi ả?
Và Lời Chúa còn vang vọng:
- Thế thì các bạn đến làm gì? Để xem một vị ngôn sứ chăng? (Mát-thêu 11: 9)
Đúng vậy, các bạn trẻ cũng như người lớn, Việt cũng như Thượng, đã đến để tìm gặp một vị còn hơn cả các ngôn sứ :
- Mẹ Ma-ri-a
- Mẹ Chúa Trời
- Mẹ Việt Nam.
Qua ngày 14-8-98, vào lúc 2 giờ chiều, khi khí nóng đang vào độ gay gắt, các bạn trẻ đã đi vào giờ sám hối. Họ đã đi thành từng chục người dàn ngang, từng lớp từng lớp khóa chặt khuỷ tay vào nhau tiến về lễ đài, trong tiếng chiêng tiếng trống cổ truyền của dân tộc, chứ không phải tiếng nhạc đượm âm hưởng tây phương, cho dầu là thánh ca, giữa rừng cờ ngũ sắc, đuôi nheo của dân Việt, chứ không phải lá cờ chữ nhật xanh trắng, đỏ trắng hay cả vàng trắng của những địa điểm hành hương bên khung trời Âu Mỹ.
Đứng bên lề nhìn từng đoàn từng lũ người trẻ kết chặt tay nhau tiến về bàn thờ, lòng tôi thật rạo rực. Khối người trẻ ấy đã như mãnh lực nam châm thu hút chân tôi dõi bước nối đuôi họ, tuy tóc trên đầu đã muối nhiều hơn tiêu! Họ đã dẫn dắt tôi về cùng Chúa qua Mẹ.
Hàng hàng lớp lớp, người trẻ Việt đã tuôn về với Mẹ, để rồi với Mẹ họ tuyên đọc và lắng nghe Lời Chúa, nghe Cha Khảm chia sẻ dẫn giải Lời Chúa, cùng nhau giữ im lặng xem lại đời mình, quyết tâm trở về, rồi cùng nhau quỳ gối trên cát đá, trong cái nóng oi bức của tháng tám miền trung đọc kinh đền tội.
Thật cảm động!
Thật phấn khởi!
Giới trẻ Việt Nam vẫn còn đó bên Mẹ,
Giáo Hội Việt Nam vần còn nhiều sức sống,
Danh Cha đang được tôn vinh trên đất Việt,
Nước Cha đang ngự đến giữa lòng dân tộc.
Lạy Cha, Cha đang ban cho chúng con sống thêm một ngày mới này, ước gì chúng con - đặc biệt các bạn trẻ - cùng Mẹ biết dùng thời gian hiện tại để làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, và Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn t