337. ÚT MINH : Hoạt cảnh tử đạo
Người giới thiệu: Chúng ta cùng nhau nhớ đến Chúa
Tất cả: Chúng con thờ lạy Chúa (ngừng một chút)
Chúng con chúc tụng Chúa
Chúng con ngợi khen Chúa
Chúng con tôn vinh Chúa
Chúng con cảm tạ Chúa
Vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,
ca đoàn các thánh tử đạo Việt Nam chúc tụng Chúa
Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh
Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao.
Chỉ vì Chúa, chỉ vì một mình Chúa mà thôi mà các thánh tử đạo Việt Nam chúng con đã can đảm chịu chết.
Đối với các ngài, sống chính là Chúa, và chết là một mối lợi.
Các ngài có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.
Cùng với các ngài, chúng con xin tiến hương chúc tụng Chúa.
Nguyện cho hương trầm này, quyện đan với cái chết anh hùng các vị tử đạo, hôm qua, hôm nay, và ngày mai bay lên trước Nhan Thánh Chúa như lời ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh của chúng con thượng tiến lên Ba Ngôi Cực Thánh.
Trong khi đang đọc, đoàn dâng hương tiến lên đổ hương vào đỉnh. Đệm nhạc dân tộc (nhạc tế tự trong cung đình)
Người giới thiệu:
Út Minh chào đời vào năm 1815 tại Cái Mơn, một miền đất màu mỡ, phì nhiêu, vựa trái cây của miền Nam. Út mất mẹ, mồ côi cha từ tấm bé, nhưng may thay, Út được người chị đảm đang thay cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ thật chu đáo.
Lớn lên Út Minh xin vào chủng viện Lái Thiêu, và sau này theo đức giám mục Taberd sang Thái Lan, Mã Lai du học. Nhờ được Chúa ban cho ơn thông minh, học gởi Út Minh được đức giám mục Taberd mời sang Ấn Độ, phụ giúp đức cha trong việc soạn bộ tự điển Việt-Latinh (Dictionarium Latino-Anamiticum) xuất bản vào năm 1838.
Trở về quê hương, Út Minh được đức cha Cuénot truyền chức linh mục vào năm 1840, ngay giữa cơn bắt đạo, rồi được sai đi phục vụ Dân Chúa trong nhiều họ đạo ở Miền Nam.
Trên bước đường phục vụ, có hôm cha Minh ghé về Mặc Bắc, trốn trong nhà ông Trùm Lựu, đúng lúc quan quân đang lùng bắt linh mục Lựu. Hôm ấy là ngày 26 tháng 2 năm 1853.
Được ông Nhẫn tố cáo chỉ điểm, quan quân kéo đến vây nhà ông Trùm Lựu.
Cảnh Nhà Ông Trùm Lựu
Cha Minh đeo túi vải vào nhà ông Lựu, mọi người trong nhà ra chào, quỳ xuống xin cha ban phép lành.
Bỗng có tiếng vọng: Bẩm quan lớn, đạo trưởng Lựu đang ở trong nhà này.
Tiếng quân lính chạy vây: Nhà này đây, vây chặt lại.
Trùm Lựu: Nguy rồi. Xin Cha vào trong trốn đi, để con ra gặp họ.
Cha Minh bỏ chạy vào trong. Quan quân ập vào.
Quan: Tên Lựu đâu?
T.L.: Bẩm quan lớn, dạ có tôi.
Nhẫn: Bẩm quan lớn, tên này không phải là đạo trưởng đâu.
Quan: Ta hỏi ngươi, tên Lựu đâu rồi.
T.L.: Bẩm quan lớn, tên Lựu chính là tôi. Xin quan lớn cứ hỏi dân làng xem có phải tôi thật là tên Lựu không.
Nhẫn: Đúng, mày tên là Lựu. Nhưng mày chỉ là thằng trùm Lựu, chứ đâu phải là cha Lựu. Bộ mày tưởng gạt được tao há. Tao trước đây cũng theo đạo, tao biết ai là cha Lựu, ai là trùm Lựu mà.
Bẩm quan lớn, xin quan cho lính lục soát nhà đi thôi.
T.L.: Khoan. Bẩm quan lớn, tôi xin đem tính mạng tôi ra đoan hứa, cha Lựu không có trong nhà này. Trong cả nhà này, chỉ có một người tên Lựu mà thôi, người ấy chính là tôi.
Nhẫn: Vậy, nếu tìm được cha Lựu, thì mày chịu gì nào?
T.L.: Tôi xin chịu chết chém.
Nhẫn: Không được. Phải chém cả nhà mày mới xứng tội che dấu đạo trưởng Gia-tô, trái lệnh triều đình. Bẩm quan lớn, xin quan cứ cho lệnh lục soát đi thôi, hơi đâu mà tin lời thề của tụi có đạo.
Quan: Bổn quan không muốn vấy máu dân lành. Lựu, ông hãy mau đem nộp tên đạo trưởng cho ta, thì ta sẽ tha cho ông tội đã chứa chấp hắn. Nếu không, ta lục soát bắt được hắn, thì ta sẽ nghe lời ông Nhẫn đây, giết cả gia đình ngươi.
T.L.: Bẩm quan lớn, tôi xin chịu. Trong nhà này chỉ có một mình tôi là Lựu mà thôi.
Nhẫn: Bẩm quan lớn, xin quan chớ tin hắn. Xin cho lính lục soát đi thôi.
Quan: Quân bây đâu. Lục nhà nó.
Lính: Dạ
Lính sắp chạy vào nhà, thì cha Minh chạy ra can ngăn.
Cha Minh: Khoan.
Quan (ngạc nhiên): Dừng lại.
C.M.: Bẩm quan lớn, trong nhà này không có ai là đạo trưởng Lựu cả. Nhưng tôi sẵn lòng chỉ cho quan lớn bắt tên đạo trưởng Gia-tô, nếu quan lớn chịu. ..
Quan: Chịu gì, ngươi nói ta nghe.
C.M.: Nếu quan lớn tha chết cho gia đình ông Trùm Lựu này.
Quan: Được. Ngươi dẫn ta đi bắt tên đạo trưởng Gia-tô đó.
C.M.: Chính tôi đây.
Quan: Ngươi?
C.M.: Dạ phải, chính tôi là đạo trưởng Minh.
Quan: Thế thì đạo trưởng Lựu đâu?
C.M.: Bẩm quan lớn, cha Lựu đã được đổi đi nơi khác rồi.
Quan: Thế thì ta bắt ngươi thế tên Lựu. Còn thằng Lựu này, ta cũng bắt luôn.
C.M.: Khoan. Quan đã hứa tha cho cả nhà này rồi mà.
Quan: Ta hứa tha cho vợ con nhà hắn, nhưng nó, ta phải bắt nó vì tội đã chứa chấp nhà ngươi.
T.L.: Cha, cha đừng cản quan quân. Xin cho họ bắt con cùng cha, để cha con mình cùng được phúc tử đạo.
C.M.: Ông Trùm can đảm quá.
Quan: Quân bây đâu. Bắt cả hai đứa nó.
Quan quân bắt dẫn hai người đi.
Người giới thiệu:
Về tới công đường, bị hạch hỏi nhiều lần, nhưng cha Minh vẫn không hề hé môi khai báo nơi ẩn trú của các đạo trưởng. Bị lôi kéo qua Thánh Giá như dấu chỉ bỏ đạo, cha vẫn co chân lên từ chối bước qua Thánh Giá. Cảm phục lòng can trường của cha, và thấy cha còn trẻ, thông minh, học thức, quan muốn tìm cách cứu cha khỏi án tử hình. Quan không còn buộc cha phải bước qua thánh giá nữa, nhưng chỉ xin cha nói nhỏ tôi bỏ đạo thì cũng đủ để quan tha chết cho cha. Thế nhưng, cha vẫn không chịu. Thế là quan đành phải tâu về kinh xin Vua xử tội.
Khi nhận được án tử hình từ kinh đô gởi về, cha đã quỳ gối, không phải chỉ để nhận sắc chỉ của vua, mà nhất là để tạ ơn Thiên Chúa. Thế rồi, ngày hành quyết cha đã đến.
Cảnh pháp trường
Quan quân dẫn cha Minh ra pháp trường.
Quan: Quân bây đâu. Tháo gông cho nó.
C.M.: Cám ơn quan.
Quan: Út Minh! Ta thấy cậu còn trẻ, thông minh, học giỏi, lại từng du học nước này nước nọ, tương lai sáng lạn như thế, sao cậu lại cam lòng chết yểu thế này?
C.M.: Bẩm quan lớn. Cám ơn quan lớn đã thương tình, nhưng Chúa Giê-su còn chết trẻ hơn tôi nữa. Ngài chết khi mới 33 tuổi. Còn tôi, nay cũng đã 38 rồi.
Quan: Lại cái ông Giê-su của tụi ngoại xâm.
C.M: Bẩm quan lớn, Chúa Giê-su là người Á Châu như mình mà. Tôi theo Chúa Giê-su, Chúa Trời Đất, chứ có theo mấy ông Tây xâm lược đâu, quan hiểu lầm rồi.
Quan: Út Minh nè! Cái kiến thức của cậu thật rộng, sao không dùng mà mưu cầu sự sống, làm giàu, sống sung túc. Đến phút này, ta vẫn còn có thể tha cho cậu khỏi chết, chỉ cần cậu từ bỏ cái tên Giê-su Ki-tô gì gì đó đi, là ta tha cho cậu ngay.
C.M. : Không được đâu. Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, chết là một mối lợi.
Quan: Út Minh không sợ chết sao?
C.M.: Bẩm quan lớn, có gì phải sợ đâu. Dù sống dù chết, tôi vẫn thuộc về Đức Ki-tô kia mà.
Quan: Thế thì ta đành phải để cho cậu chết vậy.
Quân bây đâu. Dọn cho Út Minh một bữa ăn cuối cùng thật ngon coi.
C.M.: Đội ơn quan lớn, tôi biết quan thương tôi, xin quan cho tôi một ân huệ cuối cùng đươc không?
Quan: Cậu cứ nói.
C.M.: Thay vì dùng giờ để ăn bữa cuối, xin quan cho tôi dùng giờ này để cầu nguyện được không?
Quan: Cầu nguyện. Cầu nguyện là gì?
C.M.: Là con tim của tôi nói chuyện với con Tim của Chúa Giê-su.
Quan: Được, vậy thì ta cho ngươi cứ tự nhiên mà để con tim ngươi nói chuyện với con Tim của Chúa ngươi.
C.M (quỳ gối, chấp tay): Lạy Chúa Giê-su, xưa trên thánh giá Chúa đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết Chúa, vì họ không biết việc họ làm, thì nay cũng xin tha cho quan quân, vì họ không biết việc họ làm. - - Xin Chúa thương đến quan quân và dân tộc Việt Nam chúng con.
- Xin cho con được kết hiệp với Chúa mà thưa cùng Chúa Cha: Này đây con xin phó linh hồn con trong tay Cha.
- Lạy Chúa Giê-su, xưa trên thánh giá, Chúa đã ngước mắt lên trời và thưa: Mọi sự đã hoàn tất, rồi gục đầu xuống tắt thở, thì này đây, con cũng sẵn sàng, xin cho con can đảm gục đầu xuống chịu chết vì Danh Chúa. (quay sang quan quân) Bẩm quan lớn, mọi sự đã hoàn tất.
Quan nâng cao lệnh chém và thả xuống, giữa hồi chiêng trống giục. Lính nâng cao đao chém xuống, mấy người phụ núp sẵn nâng cao hai biễu ngữ Lời Chúa lên che cảnh chết. Hoặc lính dẫn cha Minh đi vào trong màn, và ngoài này quan diễn cảnh ra lệnh chém.
Quan (đi tới đi lui):
Mọi sự đã hoàn tất
Mọi sự đã hoàn tất rồi hắn gục đầu xuống chịu chết như Chúa Giê-su của hắn.
Thật là hắn đã sống là sống cho Chúa hắn, mà có chết cũng là chết cho Chúa hắn.
Út Minh, ngươi thật là anh hùng.
Quân bây đâu. Hãy để người ta chôn cất hắn cho tử tế.
Ta về thôi.
Nhạc hùng nổi lên, và đoàn dân ra rước xác Thánh Minh xuống, trong khi ấy các thiếu nữ múa mừng.
Cuối vũ khúc, đi kiệu một vòng nhà thờ, với lọng tàn, phướng và biểu ngữ:
Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, chết là một mối lợi. (Pl 1: 21)
Có sống là sống cho Chúa, mà có chết là cũng chết cho Chúa. (Rm 14: 8)
Rồi cùng đoàn tế lễ đi rước trở lên, bắt đầu Thánh Lễ.
Người giới thiệu: Chúng ta cùng nhau nhớ đến Chúa
Tất cả: Chúng con thờ lạy Chúa (ngừng một chút)
Chúng con chúc tụng Chúa
Chúng con ngợi khen Chúa
Chúng con tôn vinh Chúa
Chúng con cảm tạ Chúa
Vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,
ca đoàn các thánh tử đạo Việt Nam chúc tụng Chúa
Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh
Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao.
Chỉ vì Chúa, chỉ vì một mình Chúa mà thôi mà các thánh tử đạo Việt Nam chúng con đã can đảm chịu chết.
Đối với các ngài, sống chính là Chúa, và chết là một mối lợi.
Các ngài có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.
Cùng với các ngài, chúng con xin tiến hương chúc tụng Chúa.
Nguyện cho hương trầm này, quyện đan với cái chết anh hùng các vị tử đạo, hôm qua, hôm nay, và ngày mai bay lên trước Nhan Thánh Chúa như lời ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh của chúng con thượng tiến lên Ba Ngôi Cực Thánh.
Trong khi đang đọc, đoàn dâng hương tiến lên đổ hương vào đỉnh. Đệm nhạc dân tộc (nhạc tế tự trong cung đình)
Người giới thiệu:
Út Minh chào đời vào năm 1815 tại Cái Mơn, một miền đất màu mỡ, phì nhiêu, vựa trái cây của miền Nam. Út mất mẹ, mồ côi cha từ tấm bé, nhưng may thay, Út được người chị đảm đang thay cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ thật chu đáo.
Lớn lên Út Minh xin vào chủng viện Lái Thiêu, và sau này theo đức giám mục Taberd sang Thái Lan, Mã Lai du học. Nhờ được Chúa ban cho ơn thông minh, học gởi Út Minh được đức giám mục Taberd mời sang Ấn Độ, phụ giúp đức cha trong việc soạn bộ tự điển Việt-Latinh (Dictionarium Latino-Anamiticum) xuất bản vào năm 1838.
Trở về quê hương, Út Minh được đức cha Cuénot truyền chức linh mục vào năm 1840, ngay giữa cơn bắt đạo, rồi được sai đi phục vụ Dân Chúa trong nhiều họ đạo ở Miền Nam.
Trên bước đường phục vụ, có hôm cha Minh ghé về Mặc Bắc, trốn trong nhà ông Trùm Lựu, đúng lúc quan quân đang lùng bắt linh mục Lựu. Hôm ấy là ngày 26 tháng 2 năm 1853.
Được ông Nhẫn tố cáo chỉ điểm, quan quân kéo đến vây nhà ông Trùm Lựu.
Cảnh Nhà Ông Trùm Lựu
Cha Minh đeo túi vải vào nhà ông Lựu, mọi người trong nhà ra chào, quỳ xuống xin cha ban phép lành.
Bỗng có tiếng vọng: Bẩm quan lớn, đạo trưởng Lựu đang ở trong nhà này.
Tiếng quân lính chạy vây: Nhà này đây, vây chặt lại.
Trùm Lựu: Nguy rồi. Xin Cha vào trong trốn đi, để con ra gặp họ.
Cha Minh bỏ chạy vào trong. Quan quân ập vào.
Quan: Tên Lựu đâu?
T.L.: Bẩm quan lớn, dạ có tôi.
Nhẫn: Bẩm quan lớn, tên này không phải là đạo trưởng đâu.
Quan: Ta hỏi ngươi, tên Lựu đâu rồi.
T.L.: Bẩm quan lớn, tên Lựu chính là tôi. Xin quan lớn cứ hỏi dân làng xem có phải tôi thật là tên Lựu không.
Nhẫn: Đúng, mày tên là Lựu. Nhưng mày chỉ là thằng trùm Lựu, chứ đâu phải là cha Lựu. Bộ mày tưởng gạt được tao há. Tao trước đây cũng theo đạo, tao biết ai là cha Lựu, ai là trùm Lựu mà.
Bẩm quan lớn, xin quan cho lính lục soát nhà đi thôi.
T.L.: Khoan. Bẩm quan lớn, tôi xin đem tính mạng tôi ra đoan hứa, cha Lựu không có trong nhà này. Trong cả nhà này, chỉ có một người tên Lựu mà thôi, người ấy chính là tôi.
Nhẫn: Vậy, nếu tìm được cha Lựu, thì mày chịu gì nào?
T.L.: Tôi xin chịu chết chém.
Nhẫn: Không được. Phải chém cả nhà mày mới xứng tội che dấu đạo trưởng Gia-tô, trái lệnh triều đình. Bẩm quan lớn, xin quan cứ cho lệnh lục soát đi thôi, hơi đâu mà tin lời thề của tụi có đạo.
Quan: Bổn quan không muốn vấy máu dân lành. Lựu, ông hãy mau đem nộp tên đạo trưởng cho ta, thì ta sẽ tha cho ông tội đã chứa chấp hắn. Nếu không, ta lục soát bắt được hắn, thì ta sẽ nghe lời ông Nhẫn đây, giết cả gia đình ngươi.
T.L.: Bẩm quan lớn, tôi xin chịu. Trong nhà này chỉ có một mình tôi là Lựu mà thôi.
Nhẫn: Bẩm quan lớn, xin quan chớ tin hắn. Xin cho lính lục soát đi thôi.
Quan: Quân bây đâu. Lục nhà nó.
Lính: Dạ
Lính sắp chạy vào nhà, thì cha Minh chạy ra can ngăn.
Cha Minh: Khoan.
Quan (ngạc nhiên): Dừng lại.
C.M.: Bẩm quan lớn, trong nhà này không có ai là đạo trưởng Lựu cả. Nhưng tôi sẵn lòng chỉ cho quan lớn bắt tên đạo trưởng Gia-tô, nếu quan lớn chịu. ..
Quan: Chịu gì, ngươi nói ta nghe.
C.M.: Nếu quan lớn tha chết cho gia đình ông Trùm Lựu này.
Quan: Được. Ngươi dẫn ta đi bắt tên đạo trưởng Gia-tô đó.
C.M.: Chính tôi đây.
Quan: Ngươi?
C.M.: Dạ phải, chính tôi là đạo trưởng Minh.
Quan: Thế thì đạo trưởng Lựu đâu?
C.M.: Bẩm quan lớn, cha Lựu đã được đổi đi nơi khác rồi.
Quan: Thế thì ta bắt ngươi thế tên Lựu. Còn thằng Lựu này, ta cũng bắt luôn.
C.M.: Khoan. Quan đã hứa tha cho cả nhà này rồi mà.
Quan: Ta hứa tha cho vợ con nhà hắn, nhưng nó, ta phải bắt nó vì tội đã chứa chấp nhà ngươi.
T.L.: Cha, cha đừng cản quan quân. Xin cho họ bắt con cùng cha, để cha con mình cùng được phúc tử đạo.
C.M.: Ông Trùm can đảm quá.
Quan: Quân bây đâu. Bắt cả hai đứa nó.
Quan quân bắt dẫn hai người đi.
Người giới thiệu:
Về tới công đường, bị hạch hỏi nhiều lần, nhưng cha Minh vẫn không hề hé môi khai báo nơi ẩn trú của các đạo trưởng. Bị lôi kéo qua Thánh Giá như dấu chỉ bỏ đạo, cha vẫn co chân lên từ chối bước qua Thánh Giá. Cảm phục lòng can trường của cha, và thấy cha còn trẻ, thông minh, học thức, quan muốn tìm cách cứu cha khỏi án tử hình. Quan không còn buộc cha phải bước qua thánh giá nữa, nhưng chỉ xin cha nói nhỏ tôi bỏ đạo thì cũng đủ để quan tha chết cho cha. Thế nhưng, cha vẫn không chịu. Thế là quan đành phải tâu về kinh xin Vua xử tội.
Khi nhận được án tử hình từ kinh đô gởi về, cha đã quỳ gối, không phải chỉ để nhận sắc chỉ của vua, mà nhất là để tạ ơn Thiên Chúa. Thế rồi, ngày hành quyết cha đã đến.
Cảnh pháp trường
Quan quân dẫn cha Minh ra pháp trường.
Quan: Quân bây đâu. Tháo gông cho nó.
C.M.: Cám ơn quan.
Quan: Út Minh! Ta thấy cậu còn trẻ, thông minh, học giỏi, lại từng du học nước này nước nọ, tương lai sáng lạn như thế, sao cậu lại cam lòng chết yểu thế này?
C.M.: Bẩm quan lớn. Cám ơn quan lớn đã thương tình, nhưng Chúa Giê-su còn chết trẻ hơn tôi nữa. Ngài chết khi mới 33 tuổi. Còn tôi, nay cũng đã 38 rồi.
Quan: Lại cái ông Giê-su của tụi ngoại xâm.
C.M: Bẩm quan lớn, Chúa Giê-su là người Á Châu như mình mà. Tôi theo Chúa Giê-su, Chúa Trời Đất, chứ có theo mấy ông Tây xâm lược đâu, quan hiểu lầm rồi.
Quan: Út Minh nè! Cái kiến thức của cậu thật rộng, sao không dùng mà mưu cầu sự sống, làm giàu, sống sung túc. Đến phút này, ta vẫn còn có thể tha cho cậu khỏi chết, chỉ cần cậu từ bỏ cái tên Giê-su Ki-tô gì gì đó đi, là ta tha cho cậu ngay.
C.M. : Không được đâu. Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, chết là một mối lợi.
Quan: Út Minh không sợ chết sao?
C.M.: Bẩm quan lớn, có gì phải sợ đâu. Dù sống dù chết, tôi vẫn thuộc về Đức Ki-tô kia mà.
Quan: Thế thì ta đành phải để cho cậu chết vậy.
Quân bây đâu. Dọn cho Út Minh một bữa ăn cuối cùng thật ngon coi.
C.M.: Đội ơn quan lớn, tôi biết quan thương tôi, xin quan cho tôi một ân huệ cuối cùng đươc không?
Quan: Cậu cứ nói.
C.M.: Thay vì dùng giờ để ăn bữa cuối, xin quan cho tôi dùng giờ này để cầu nguyện được không?
Quan: Cầu nguyện. Cầu nguyện là gì?
C.M.: Là con tim của tôi nói chuyện với con Tim của Chúa Giê-su.
Quan: Được, vậy thì ta cho ngươi cứ tự nhiên mà để con tim ngươi nói chuyện với con Tim của Chúa ngươi.
C.M (quỳ gối, chấp tay): Lạy Chúa Giê-su, xưa trên thánh giá Chúa đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết Chúa, vì họ không biết việc họ làm, thì nay cũng xin tha cho quan quân, vì họ không biết việc họ làm. - - Xin Chúa thương đến quan quân và dân tộc Việt Nam chúng con.
- Xin cho con được kết hiệp với Chúa mà thưa cùng Chúa Cha: Này đây con xin phó linh hồn con trong tay Cha.
- Lạy Chúa Giê-su, xưa trên thánh giá, Chúa đã ngước mắt lên trời và thưa: Mọi sự đã hoàn tất, rồi gục đầu xuống tắt thở, thì này đây, con cũng sẵn sàng, xin cho con can đảm gục đầu xuống chịu chết vì Danh Chúa. (quay sang quan quân) Bẩm quan lớn, mọi sự đã hoàn tất.
Quan nâng cao lệnh chém và thả xuống, giữa hồi chiêng trống giục. Lính nâng cao đao chém xuống, mấy người phụ núp sẵn nâng cao hai biễu ngữ Lời Chúa lên che cảnh chết. Hoặc lính dẫn cha Minh đi vào trong màn, và ngoài này quan diễn cảnh ra lệnh chém.
Quan (đi tới đi lui):
Mọi sự đã hoàn tất
Mọi sự đã hoàn tất rồi hắn gục đầu xuống chịu chết như Chúa Giê-su của hắn.
Thật là hắn đã sống là sống cho Chúa hắn, mà có chết cũng là chết cho Chúa hắn.
Út Minh, ngươi thật là anh hùng.
Quân bây đâu. Hãy để người ta chôn cất hắn cho tử tế.
Ta về thôi.
Nhạc hùng nổi lên, và đoàn dân ra rước xác Thánh Minh xuống, trong khi ấy các thiếu nữ múa mừng.
Cuối vũ khúc, đi kiệu một vòng nhà thờ, với lọng tàn, phướng và biểu ngữ:
Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, chết là một mối lợi. (Pl 1: 21)
Có sống là sống cho Chúa, mà có chết là cũng chết cho Chúa. (Rm 14: 8)
Rồi cùng đoàn tế lễ đi rước trở lên, bắt đầu Thánh Lễ.