CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ



Hình như vụ xử Chúa Giêsu theo cách Roma lẫn Do-thái – Theo cách Roma thì có viên Bách quan được cử làm quan hành án (exactor mortis) dẫn đầu với một số binh lính. Cách Do-thái thì phải xử tội nhân giữa bạch nhật cho mọi người nhìn thấy, đầu đoàn có người tiền hô rao tội lỗi tội nhân hoặc mang tấm bảng ghi tội, một vị trong Hội đồng đi chứng giám, hai sinh viên thần học đi bên tội nhân khuyên nhận tội, dâng mạng sống để đền tội.

Có lẽ vụ hành hình Chúa Giêsu có một số đông người vì để đánh dấu sự đắc thắng của cả Hội đồng công tọa và quần chúng “đấu trí đấu lực” với Philatô, nhất là con người Chúa Giêsu, đối tượng hận thù của nhóm có thế lực trong dân chúng bị hạ, ngoài ra phải kể tới một số người tò mò, hiếu sự.

Sử gia Plutarkê cho biết những người bị đóng đinh phải vác lấy thập giá. Một số tác giả nghĩ rằng đấy chỉ là khúc gỗ ngang còn khúc dọc đã chôn sẵn tại chỗ hành quyết. Ngày nay, người ta có thể lượng định kích thước thập giá đó : dài chừng 4 mét hoặc 4 mét rưỡi, ngang chừng 3 mét hoặc 2 mét rưỡi, nặng khoảng 100 cân. Nếu Chúa Giêsu chỉ vác khúc gỗ ngang, Ngài phải chịu đựng 30 hoặc 40 cân đè nặng trên mình. Đường thánh giá bằng cát sỏi dài khoảng 500 mét từ đồn Antonia đi xuống con đường bậc dốc rồi lại đi lên bên kia về hướng tây bắc thành phố đến Núi Sọ. Với thân hình bị tra khảo thâu đêm bị đánh đòn dở sống dở chết, bước đi không vững, vác khúc gỗ đó Ngài chịu sao nổi. Do đó, Ngài té ngã nhiều lần đến nỗi lý hình phải bắt nông phu Simon kê vai vào đỡ giùm một phía.

Dân thành Giêrusalem thay lòng đổi dạ quá mau. Trước đó mấy hôm, họ hoan hô Chúa vào thành, bây giờ họ đi đóng đanh Chúa. Chỉ có một số ít phụ nữ thông cảm nỗi đau khổ của Chúa, đứng than khóc. Dầu hết sức mệt nhọc, Chúa Giêsu cũng cố gắng đứng lại, lấy sức nói với họ : Hỡi con gái Giêrusalem : đừng khóc thương tôi, nhưng hãy khóc thương các bà và con cái các bà ! Vì nầy sẽ đến những ngày người ta phải nói : Phúc cho những kẻ hiếm hoi, những lòng dạ không hề sinh sản, và những vú đã chẳng nuôi con ! Bấy giờ, người ta lên tiếng bảo núi non : Hãy sập đè chúng ta đi ! Và nói với đồi cát : Hãy phủ lấp chúng ta đi ! Vì nếu cây tươi mà người ta xử như thế nầy thì cây khô sẽ xảy ra làm sao ? (Luca 23, 28-31). Lời nói mang tính chất cảnh cáo và mô tả số phận thành Giêrusalem sau nầy vì tội lỗi tràn ngập của dân thành. Chúa tốt lành, thánh thiện mà dân Do-thái còn xử tệ bạc, khốn nạn đến thế nầy, thì với dân cứng lòng, ngỗ nghịch nầy, người khác sẽ xử với họ thế nào. Đối với Chúa, nói thế không phải là “đấu vay đấu trả”, nhưng tội ác nó tác hại lên nhau, chồng chất lên nhau để hủy diệt lẫn nhau, không lối thoát trừ khi người ta nghe lời cảnh cáo của Chúa mà bỏ tội lỗi đi.

Còn đối với chúng ta, Chúa sẽ dạy câu nào ? – Chúng ta thường đọc lời nầy : Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ hẳn mình đi, vác thập giá của mình và hãy theo Thầy (Mt 16,24).

1. VÁC THẬP GIÁ MÌNH : THẬP GIÁ KHÔNG CHÚA ?

Thập giá chỉ con người vì bản tính và vì cấu trúc cơ thể con người làm cho ta thành hình thập giá ! Một người dang hay tay ra, hình thập tự hiện ra ngay, hoặc chạng hai chi dưới cũng thấy có hình thập tự. Vậy con người mang hình thập giá kép, và khi suy nghĩ về thập giá, con người suy nghĩ về cấu trúc cơ thể của mình.

Các hình thức Khổ Giá


CHIỀU ĐỨNG

Thập giá là kết quả của đường thẳng đứng và đường nằm ngang cắt nhau. Đường thằng đứng diễn tả sự thống nhất hợp bởi hai phía thượng và hạ, trời và đất. Nơi con người, thân thể thuộc đất, gắn liền với quả đất; còn lãnh vực tinh thần không do đất sinh ra, nhưng đất vẫn là nhà ở của lãnh vực tinh thần. Do tinh thần thúc đẩy, con người vượt qua quả đất, mở rộng đi lên tới trời, tới lãnh vực của Thiên Chúa. Kết quả, con người phải sống trong hai lãnh vực, trần thế và thiên giới và phải thực hiện thế quân bình do hai lãnh vực đó đòi hỏi. Nói cách khác, con người không thể trốn bỏ trần thế, phải trổ tài năng sinh sống trên trần thế, nhưng con người cũng thuộc thế giới vĩnh cửu mô tả quê hương chung cục mà con người phải chiến đấu mới tới được. Vậy, cần thiết phải có một sự hòa hợp phong phú, tránh hai thái độ cực đoan : phản bội thế trần để trốn vào vĩnh cửu hoặc sa lầy trong trần thế bằng cách hy sinh vĩnh cửu.

Nếu ta nhìn nhận tất cả đều do Thiên Chúa và phải qui tất cả về Ngài thì ta hoạt động ở bất cứ lãnh vực nào để hoàn thiện bản thân ta, mức phát triển sẽ ăn nhịp với sự kết hợp với Thiên Chúa mỗi ngày.

CHIỀU NGANG

Chiều ngang mô tả phạm vi rộng lớn của mọi thụ tạo mà con người là hình ảnh thu nhỏ của thụ tạo (con người là tiểu vũ trụ). Con người giơ hai tay ôm tất cả : vũ trụ càn khôn, muôn người trên mọi quốc gia, muôn vật, ôm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, cả vũ trụ với những biến thiên vô số của nó. Nhiều lần con người cảm thấy mình đối diện với những bổn phận vượt khả năng mình, nhưng cũng phải cố gắng ôm lấy tất cả và thu thập không ngừng, làm cho nó trở thành của mình, nhờ đó mình được hoàn hảo, và tất cả cũng hoàn hảo. Cần tránh mối nguy hiểm to lớn do ích kỷ sinh ra khi thu thập cả vũ trụ nầy phục vụ cho lợi ích riêng tư của mình, chứ không mở rộng cho hết mọi người, mọi loài, hoặc làm hết mình khi tiếp thu thỏa mãn các tham vọng thái quá để mình vào diệt vong.

HAI CHIỀU GIAO NHAU

Có sự cắt ngang giữa chiều đứng và chiều ngang, mới thành hình thập giá. Trong cuộc sống, con người phải để ý tới hai chiều kích đó, không thể bỏ một, không thể thực hiện chiều nầy, lơ là chiều kia. Hai chiều xem ra chống đối nhau nhưng thực ra bổ túc cho nhau. Chống đối nhau (có thể) nếu chiều thẳng đứng chỉ hướng thẳng lên của cải trên trời, liều mình đánh giá thấp mọi thụ tạo, hoặc chiều nằm ngang đánh giá quá cao của cải thế trần và giá trị thụ tạo đưa đến khuynh hướng không định giá đầy đủ các giá trị vĩnh cửu và thần linh. Được hướng dẫn đầy đủ, hai chiều sẽ bổ túc cho nhau thực sự : chiều nằm ngang bảo đảm chiều thẳng đứng chống lại sức cám dỗ coi thường các giá trị trần thế hoặc không thèm biết tới chúng; chiều thẳng đứng giúp chiều nằm ngang, giúp con người duy trì nhân phẩm trội vượt của mình trong một vũ trụ bao la, đe dọa đè bẹp mình.

THẬP GIÁ CỦA NHỮNG CHI THƯỢNG VÀ HẠ

Bây giờ, chúng ta nhìn hai thập giá làm thành con người. Thập giá chi thượng (tay) nhắc chúng ta biết con người đặt hoàn toàn dưới ông chủ tinh thần, trong khi thập giá chi hạ (chân) ám chỉ tới lực lượng sinh tồn. Thập giá kép nầy cho ta chú ý tới một cưỡng bách : con người phải thực hiện trong mình một tổng hợp của tinh thần và cảm giác, tránh tâm linh chủ nghĩa cực đoan hoặc vật quá khích. Thập giá cũng tránh xa thứ tâm linh giả hiệu lẫn lộn với cảm giác cũng như tránh cảm giác giả hiệu chống lại tinh thần, đặt ra cho chúng ta việc hòa hợp lớn lao và cho ta biết rằng một con người được xem như hoàn toàn khi tinh thần mở đón cảm giác và cảm giác tính của nó cũng được tinh thần hóa.

TÂM NGƯỜI

Những chiều kích trải ra và khác nhau của thập giá gợi ra, tập trung trong tim người, biểu tượng khả năng tiếp thu, thống nhất và từ bỏ. Tiếp thu vạn vật, vũ trụ để làm cho thiên nhiên trở nên của mình, phục vụ nhân loại. Từ bỏ lòng ích kỷ, những tham vọng để không liều mình quên đời sống vĩnh cửu là cứu cánh của quả tim.

Ngày nay, quả tim nhân loại trải ra trên thập giá dường như không những mất máu mà còn mất cả sức sống vì đầy những nỗi đau đớn, tuyệt vọng.

2. THẬP GIÁ MANG CHÚA



Ray rức vì nỗi cay đắng, tuyệt vọng vì thập giá không Chúa, nhìn lên thập giá mang Chúa, ta sẽ nhận được ơn cứu độ. Chúa thật đã sinh xuống trong lầm than của nhân loại, Ngài biến nhân loại thành bạn hữu của Ngài, Ngài trở nên người Anh Cả của ta và giống ta mọi sự trừ tội lỗi. Vì là Đấng cứu độ ta, Ngài mang lấy tội ta, Ngài là Con Thiên Chúa gánh tội trần gian và gánh nặng của mọi người. Ngài đã mang trên người những thứ đó và cùng chúng ta vạch ra con đường thập giá. Ngài gánh trên vai thập giá của đời sống ta : khi tự nguyện chịu đóng đinh trên thập giá, Ngài kiện toàn ý định cứu ta và làm cho ta niềm trông cậy của ta sống lại trong quả tim thất vọng của ta.

CHIỀU ĐỨNG

Chiều thẳng đứng diễn tả mầu nhiệm Nhập Thể. Ngôi Lời từ vinh quang Thiên Chúa xuống trong nhân loại, trở thành một người như chúng ta : đó là chính là trời gặp đất, vĩnh cửu gặp thời gian, thiên giới cắm sâu vào lòng trần thế. Thiên Chúa nhập vào thế giới và không bao giờ rời bỏ nữa. Qua mầu nhiệm Cứu chuộc từ thập giá, Ngài kéo mọi người và cả vũ trụ lên với Ngài để loài người trở nên con cái Chúa Cha, vũ trụ tươi đẹp trở lại.



CHIỀU NGANG

Trong mầu nhiệm nhập thể và Cứu Chuộc, chúng ta đã thấy gợi ra chiều ngang. Hai tay Chúa giang ra trên thập giá ôm ấp người và vũ trụ. Vì tất cả đã được tạo dựng trong Thiên-Chúa-Làm-Người, và vì Ngài, tất cả được hiện hữu, biểu lộ sự sung mãn của Ngài, tất cả chìm sâu trong mầu nhiệm Nhập Thể. Cứu Chuộc làm mới lại tất cả và đi sâu vào tương quan căn bản này : Ý định đầu tiên bị hư hỏng nhưng không bị nguyên tội phá hủy và được sửa lại nhờ Cứu Chuộc. Hành động Cứu Chuộc nhân loại lan tới mọi người không trừ một ai, tới mọi dân tộc thuộc mọi thời đại, và mọi tôn giáo, tất cả những người không rửa tội, không biết Chúa rõ ràng, cả người không muốn nghe nói về Chúa và chống đối lại. Lại nữa, Cứu Chuộc có một tầm mức rộng lớn bao trùm vũ trụ. Các thi sĩ thời thượng cổ đã nói về “nước mắt những sự vật” và thánh Phaolô gợi lại “những rên siết của thụ tạo” mà nỗi nhớ quê hương của chúng họp với lòng mong chờ được giải thoát của con cái Chúa (Rm 8, 19-23) sẽ được thỏa mãn trong trời mới đất mới khi trời cũ đất cũ biến đi (Apoc 21,1).

PHỤC SINH

Suy gẫm sâu về mầu nhiệm Thập Giá, ta không thể ngừng lại ngày thứ sáu Tuần Thánh, nhưng phải vươn tới ngày Phục Sinh. Ngày Phục sinh không còn chỉ giữ lại mấy dấu đanh, nhưng là đôi tay giang ra thu hút mọi người cách sống động. Thành ra, Nhập Thể và Cứu Chuộc đã chứa đựng vinh quang Phục Sinh và hướng tới sự thực hiện viên mãn. Đối với ta, là những chi thể của Chúa Giêsu, vinh quang của ta sẽ có khi sự sống của ta ở trần gian ăn khớp với sự sống đời đời trên trời, sẽ tươi nở viên mãn trong khi hưởng kiến Thánh Nhan Chúa; và thân xác phục sinh như là quay về với Cha của muôn loài trong ngày tận thế sẽ là hào quang đời đời.

QUẢ TIM CHÚA GIÊSU

Các chiều kích gặp nhau trên thập giá cũng gặp nhau trong một quả tim : trong Tim Chúa là nguồn gốc mọi chiều kích thẳng đứng, nằm ngang và chung cục. Chúng ta chiêm ngắm và suy gẫm Quả Tim bị giết, không còn máu bị nghiền nát và mở ra do lưỡi đòng đâm thấu qua trong cuộc tử nạn trên thập giá; Quả Tim của Phục Sinh chiếu tỏa vui mừng và thương xót, Quả Tim của Người Con “thuộc loài người” ngự bên hữu vinh quang Chúa Cha, Quả Tim không ngừng chiến đấu đến tận thế.

Tim người đã được thu nhận trong Quả Tim nầy và thập giá của đời người ta đi vào Thập Giá Chúa Kitô, Đấng cứu độ thế giới. Tim Chúa chảy máu và bị nghiền nát vì phải chịu đựng mọi việc làm của ta, mang lấy những thất vọng của ta khiến cho ta có hy vọng đắc thắng. Tình yêu của Ngài đã biến đổi thập giá thành suối hoan lạc, sức mạnh và nguồn an ủi ta; những chiều kích chết chóc của thập giá không Chúa đã bị vượt qua và biến đổi nhờ thập giá mang Chúa, vì Phục Sinh đã làm cho thập giá thành dấu hiệu hy vọng vô biên chi phối tất cả. Sau cùng, không ai phải thất vọng trong khi mang thập giá của đời mình : thập giá người đời hội nhập vào thập giá Chúa, bảo đảm cho mọi người ơn sủng cần thiết để vượt thắng những khó khăn trong đời sống.



Thập giá Chúa và thập giá ta hợp nhất trong đời sống ta

Sự hợp nhất thấy rõ trong Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội) thánh hóa ta nhờ thập giá Chúa Kitô. Dấu hiệu nầy không những vạch ra trên thân thể ta, mà còn ghi dấu rất sâu vào hữu thể ta, và nơi mỗi người, mầu nhiệm thời xưa đã khánh thành trên đỉnh Núi Sọ cho nhân loại nhờ, bây giờ được làm lại đầy đủ để thập giá của ta nhập vào thập giá Chúa Kitô. Lời thánh Phaolô nói về ngài cũng nói về mọi người : “Tôi bị đóng đinh với Chúa Kitô” (Gal 2,20). Lúc nước rửa tội đổ (theo hình thập giá) chảy trên trán người nào thì người đó kết hợp với Chúa Kitô bằng một sự kết hợp rất thân mật đến nỗi nói được “họ đã chịu đóng đanh với Chúa Kitô”. Chúng ta nói một cách rõ ràng họ đã được thanh tẩy trong sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Suy gẫm về thập giá tự nhiên đưa ta đến suy gẫm Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội) ta đã chịu, ta đã đạt được sự thật : đổi thập giá không Chúa lấy thập giá mang Chúa. Trong ta, sự hy vọng được củng cố, và sức mạnh thập giá Chúa Kitô khiến ta mang thập giá mình có kết quả. Quả tim nghèo nàn của ta tìm thấy nơi cư ngụ bảo đảm trong Quả Tim Chúa.

Thập giá Chúa trở nên sức mạnh trong đời sống chúng ta. Linh mục dùng dấu thập giá để chúc lành, cha mẹ vẽ hình thập giá trên trán con cái, và chúng ta có thói quen làm dấu thập giá trên mình. Khi làm dấu, ta kết hợp với thập giá Chúa Kitô mà ta là hình ảnh của Ngài. Dấu mà tôi vạch trên tôi làm cho tôi nhớ lại hình thập giá này là của tôi và của đời sống tôi tức là bổn phận phải chu toàn, đồng thời là dấu của đau khổ mà tôi phải chịu. Mặt khác, dấu đó gợi ra thập giá Chúa, nghĩa là sự cứu độ và Phục sinh, đưa tất cả mọi người ra khỏi đau khổ thất vọng, tới hy vọng sáng ngời. Nhờ dấu hiệu thập giá, Mầu nhiệm Thánh giá sống động trong đời sống hằng ngày của tôi. Chúng ta tạo ra thói quen làm dấu thánh giá trong khi tâm trí quyết tâm quay về với mầu nhiệm Thập giá để suy gẫm sâu sắc hơn, để đào sâu và kết hiệp với Chúa Kitô.

Ánh sáng thập giá chói lọi trong Thánh lễ. Nơi đó, hy sinh thập giá tái diễn. Cây Thánh giá dựng cao trong nhà thờ và lễ nghi cử hành có nhiều hình Thánh giá. Thánh giá Chúa dựng cao giữa chúng ta và khi Truyền phép cũng như khi Rước lễ, thập giá của ta luôn luôn được đặt vào Thánh giá của Chúa chịu chết và sống lại vinh hiển. Trong Thánh lễ, ta múc được sức sống dạt dào chảy từ Thánh giá Chúa để ta vui vẻ mang thập giá hằng ngày, và mỗi lần dâng lễ, thập giá của ta lại được Chúa nâng đỡ, đồng hóa với Thánh giá Chúa.