THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 15, 1-3.11-32
Lời Chúa : “Lạy Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha”.
Suy niệm : Khi đang sống trong sự sung túc, bao bọc, chở che của người cha hiền, người con thứ đã không cảm nhận được lòng yêu thương, chăm sóc của cha.
Anh muốn được sống theo ý muốn của mình. Anh quyết định ra đi, với một số vốn mà anh đòi hỏi nơi cha mình. Vung tay quá trán, cạm bẫy của cuộc đời, và sự thay lòng đổi dạ của con người trong xã hội, tất cả đã xô đẩy anh vào con đường cùng, vào sự bế tắc không lối thoát. Chính trong cảnh cùng quẫn này, anh bừng tỉnh, anh nhớ đến gia đình. Anh nhớ đến người cha hiền, người đã nhiều lần khuyên can anh, nhưng anh đã không nghe. Chính một chút cảm nhận này đã vực anh đứng dậy, và quyết tâm trở về với cha hiền.
Khi anh ra đi với bao dự tính hoài bão, giờ đây khi trở về chỉ còn là sự dày vò, hối hận, tủi nhục, hoài nghi. Nhưng anh đã không ngờ, người cha đã quên hết lỗi phạm của anh, đã không để anh kịp thú nhận lỗi lầm. Anh đã được đón nhận, như anh chưa từng xúc phạm đến cha bao giờ.
Đó là Thiên Chúa, người Cha nhân ái, giàu lòng thương xót, vẫn hằng chờ mong con cái trở về, chúng ta sẽ được đón nhận trong sự bao dung tha thứ, yêu thương, vì ‘Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa”. Dù lỗi phạm nặng nề đến Trời và đến Cha, nhưng khi chúng ta quyết tâm trở về bên Cha, chúng ta vẫn luôn được Cha yêu thương, bao bọc, chở che như người con, mà người Cha hằng nhớ thương.
Lời Chúa : “Lạy Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha”.
Suy niệm : Khi đang sống trong sự sung túc, bao bọc, chở che của người cha hiền, người con thứ đã không cảm nhận được lòng yêu thương, chăm sóc của cha.
Anh muốn được sống theo ý muốn của mình. Anh quyết định ra đi, với một số vốn mà anh đòi hỏi nơi cha mình. Vung tay quá trán, cạm bẫy của cuộc đời, và sự thay lòng đổi dạ của con người trong xã hội, tất cả đã xô đẩy anh vào con đường cùng, vào sự bế tắc không lối thoát. Chính trong cảnh cùng quẫn này, anh bừng tỉnh, anh nhớ đến gia đình. Anh nhớ đến người cha hiền, người đã nhiều lần khuyên can anh, nhưng anh đã không nghe. Chính một chút cảm nhận này đã vực anh đứng dậy, và quyết tâm trở về với cha hiền.
Khi anh ra đi với bao dự tính hoài bão, giờ đây khi trở về chỉ còn là sự dày vò, hối hận, tủi nhục, hoài nghi. Nhưng anh đã không ngờ, người cha đã quên hết lỗi phạm của anh, đã không để anh kịp thú nhận lỗi lầm. Anh đã được đón nhận, như anh chưa từng xúc phạm đến cha bao giờ.
Đó là Thiên Chúa, người Cha nhân ái, giàu lòng thương xót, vẫn hằng chờ mong con cái trở về, chúng ta sẽ được đón nhận trong sự bao dung tha thứ, yêu thương, vì ‘Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa”. Dù lỗi phạm nặng nề đến Trời và đến Cha, nhưng khi chúng ta quyết tâm trở về bên Cha, chúng ta vẫn luôn được Cha yêu thương, bao bọc, chở che như người con, mà người Cha hằng nhớ thương.