Màu Irish, màu Việt Nam, màu Công Giáo
Sáng, khoảng 7 giờ, Peter, mặc áo màu xanh, quần tây màu càfe, đang chải đầu trước gương, chuẩn bị đi làm. Michelle từ trong phòng bước ra, người thơm mùi nước hoa. Nhìn Michelle, Peter chỉ vào màu áo tím của cô em gái, rồi nói,— Màu xanh của mi đâu? Sao không thấy mặc?
Michelle giật mình,
— Màu xanh? Hên quá, đại ca mà không nhắc là dám tui quên luôn. Hôm nay là ngày lễ của thánh Patrick. Đợi một chút, tui thay chiếc áo màu xanh.
Mười phút sau, Michelle quay lại trong chiếc áo màu xanh. Michelle đứng cạnh Peter, hai anh em cùng nhìn vào trong gương, cùng khoe màu áo xanh. Michelle đi ra nhà bếp, miệng hỏi với lại,
— Đại ca có uống càfe không? Tui pha cho.
Peter đáp ngay,
— Sao hôm nay tự nhiên mi lại tử tế bất ngờ như thế này? Gì chứ thức ăn thức uống mà có mùi nhang là có mặt tao ngay.
Michelle ngạc nhiên,
— Thức ăn thức uống nào mà lại có mùi nhang? Mà tại sao lại là mùi nhang mà không phải mùi nào khác?
Peter cất cao giọng,
— Sao hôm nay IQ của mi lại rớt xuống thấp như thế này? Mi nghĩ coi, ở chỗ nào thì thức ăn thức uống phảng phất hương vị nhang thơm?
Suy nghĩ một phút, Michelle cộ mắt lườm Peter,
— Thế mà đại ca cũng nghĩ ra được. Nè, tui nói cho mà biết, chỉ có ngày hôm nay là tui pha chùa cho đại ca một ly mà thôi. Ngày mai nếu muốn uống, đại ca cứ tự nhiên pha mình ên đi. Bởi lúc nãy đại ca nhắc nhở cho nên tui mới nhớ ra hôm nay 17 tháng 3, ngày lễ của St. Patrick. Thấy tui không mặc áo màu xanh, bà chủ là người gốc Irish không vui. Mai mốt có chuyện chi, sợ bả kiếm chuyện xếp tui đứng đầu sổ cho nghỉ việc. Mất công đi kiếm job khác.
Đưa cho Peter ly càfe sữa nóng, Michelle thắc mắc,
— Mừng lễ St. Patrick, mình mặc áo màu xanh. Vậy hôm lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam, mình mặc áo màu gì?
Peter lúng túng,
— Mi hỏi một câu khó trả lời đó nghen. Tao nghĩ chắc mình mặc áo màu vàng.
Michelle hỏi,
— Tại sao lại màu vàng hoa cúc mà không là màu tím hoa sim, màu đỏ hoa trạng nguyên, hay là màu hồng nhạt của hoa cứt lợn?
Peter khẳng định,
— Mọi bữa tao thấy mi thông minh tuyệt vời. Chỉ có hôm nay, đầu óc của mi mới sáng sớm chắc chưa làm việc, hay là đã hết pin rồi. Cần pin loại nào? AA hay là AAA? Trên đường lái xe tới sở, tao ghé vào 7-Eleven mua chùa cho mấy cục. Hôm lễ thánh Patrick, mình mặc áo màu xanh, bởi vì đó là màu của cái lá shamrock của người Irish. Nếu vậy, hôm lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam, tao đề nghị mình sẽ mặc áo màu vàng là màu của rồng vàng Việt Nam. Hoặc là mình cũng có thể mặc áo màu nâu, màu của nông dân Việt Nam. Vàng hoặc nâu, màu nào cũng được.
Michelle tiếp tục uống càfe, tiếp tục hỏi,
— Hey, đại ca Peter! Hôm lễ của người Irish, mình mặc áo xanh. Hôm lễ của người Việt Nam, mình mặc áo hoặc màu vàng hoặc màu nâu. Vậy hôm lễ của người Công Giáo, mình mặc áo màu gì?
Peter cằn nhằn,
— Uống được một ly càfe của mi mà đến là khổ. Mi làm như tao là ông thầy đang đứng lớp không bằng. Nhưng bởi mi đã hỏi, thì thôi, tao trả lời đại cho xong. Hôm lễ của những người Công Giáo, tao nghĩ mình nên mặc áo màu hồng. Biết tại sao lại là màu hồng hay không? Tại vì màu hồng là màu tượng trưng cho tình yêu, tình yêu tha nhân, tình yêu không điều kiện.
Peter bỏ ly càfe cạn đáy xuống bồn rửa chén,
— Thôi tao đi làm đây. Càfe mi pha ngon quá, tuy hơi có mùi nhang. Anyway, tự nhiên mi làm tao nhớ tới một câu thơ lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao hai câu thơ lục bát này vẫn còn nằm y nguyên ở trong đầu của tao. Câu đó là như thế này,
Đốt lên một ngọn nến hồng,
Cháy bừng tâm thức độ nồng tin yêu.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục đốt cháy những ngọn nến hồng trong tâm hồn để chúng con rực sáng những ngọn lửa yêu thương trong linh hồn.
www.nguyentrungtay.com