Đời cáy, cáy đào
Sáu giờ chiều ba mẹ con đang quân quần ăn cơm tối trong căn phòng ăn. Chicago vào tháng Ba, trời mùa đông đang tuyết đổ. Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết bông rủ nhau bay bay bôi trắng dấu vết phố phường. Bên trong khung cửa sổ, ánh sáng màu vàng trên trần nhà buông rơi chiếu tỏa long lanh màu vàng của cá chiên ròn và của thịt heo kho tộ. Bên cạnh mâm cơm bốc khói thơm lừng mùi canh mùng tơi nấu với tôm khô, ba mẹ con vừa ăn vừa kể chuyện. Thoạt tiên là chuyện trong hãng, tiếp theo là chuyện mùa đông. Bây giờ tới chuyện tương lai, khi người con trai thứ cất tiếng hỏi mẹ,— Mẹ ơi, nếu mai mốt con lập gia đình. Khi đó mẹ sẽ ở với ai?
Gắp miếng cá chiên ròn chấm vào chén nước mắm pha tỏi ớt, người mẹ trả lời,
— Mai mốt khi mày lập gia đình, và nếu bố mày vẫn bị trục trặc với giấy tờ chưa qua được, tao sẽ với thằng Hai. Khỏi nói con cũng biết rồi, mẹ chồng nàng dâu mà, khó ở chung lắm con ơi. Nói chi bên đây đời sống cá nhân, đèn nhà ai người đó rạng.!
Nghe mẹ nói như vậy, người con thứ không đổi hướng câu chuyện, nhưng tiếp tục hỏi,
— Nếu anh Hai cũng lập gia đình. Khi đó mẹ sẽ ở với ai?
Người mẹ suy nghĩ, rồi phá ra cười,
— Nếu tao đợi một hồi, mà bố mày vẫn chưa qua, thì, thì tao sẽ bước thêm một bước nữa. “Trời mưa bong bóng phập phồng, Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”.
Người con trưởng nhoẻn miệng cười,
— Dễ mà mẹ. Mẹ mà đi lấy chồng, thì, thì con sẽ ở với vợ của con.
Rồi đổi sang giọng điệu năn nỉ, người con trưởng buông chén cơm không xuống bàn,
— Con nói giỡn thôi. Mẹ, mẹ ở với con đi. Con hứa sẽ nuôi mẹ cả đời. Con hứa cứ mỗi cuối tuần, dù là tuyết rơi, dù là bão rớt, con vẫn lái xe chở mẹ sang nhà dì Minh chơi.
Nửa đùa nửa thật, người mẹ chắp hai tay vái vái,
— Thôi đi cậu Hai. Tôi xin cậu! Tôi hai thứ tóc rồi. Đừng có mật ngọt chết ruồi. Người ta nói, “Một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ”. Để coi, để mẹ coi đến lúc già lão, cuối cùng mẹ và bố mày sẽ ở với ai. Cậu Hai hay cậu Ba? Hay là Nhà Dưỡng Lão?
Người mẹ đổi hướng câu chuyện,
— Trưa hôm thứ Bảy tuần trước, tụi bay vắng nhà, điện thoại reo vang. Nhắc lên, tưởng ai, hóa ra quảng cáo của người Việt Nam. Nhưng quảng cáo này đặc biệt lắm. Họ quảng cáo bán đất.
Người con trưởng ngạc nhiên,
— Bán đất?
Người mẹ gật đầu,
— Ừ, họ bán đất, mà giá rẻ thôi. Tụi con biết họ bán đất ở đâu không?
Không hẹn hai người con cùng lắc đầu. Người mẹ nói, giọng trơn láng,
— Ở đất thánh đó con.
Người con trưởng dáng vẻ không vui, lắc đầu nhè nhẹ,
— Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy.
Đặt đôi đũa xuống bàn, cầm chén không của người con trưởng lên, người mẹ cười nói,
— Đưa chén đây mẹ xới thêm cơm cho. Mà thôi! Mẹ chỉ nói đùa chơi cho vui. Nhưng nói chơi mà cũng là nói thật. Nếu bây giờ mà Chúa gọi mẹ về, thì cũng đâu có làm chi được. Lúc đó thì rõ ràng là sẽ về ở với giun với dế.
Người con thứ lý luận,
— Không đâu, mẹ có dòng máu của ông cụ ngoại. Con nhớ cụ ông sống gần trăm tuổi mà vẫn chưa lẫn. Mà mẹ thì hay nói, “Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”. Nhưng mà năm nay mẹ đã sáu mươi. Mẹ qua tuổi hạn rồi. Sáu mươi tuổi, như vậy là mẹ còn tới bốn chục năm nữa để mà rong chơi mà.
Nhìn ra khung cửa tuyết đang bay bay lất phất hắt hiu màu vàng của đèn đường, người mẹ trầm trầm giọng nói,
— Bốn chục năm nữa hay hai chục năm hay nữa thì cũng vậy...
Dừng lại một chút, người mẹ đổi sang giọng điệu tâm sự,
— Dì Minh nói với tao là mấy đứa con của dì ấy, đi về tới nhà, là đi thẳng một mạch lên phòng, mở TV coi phim, talk-show, football, rồi bật máy chat với computer, rồi nói chuyện điện thoại với bạn bè nguyên cả một buổi tối. Tới giờ ăn cơm, hai vợ chồng dì chú ấy loay hoay lục đục chồng nấu cơm vợ xào rau, rồi có khi hai vợ chồng lại ngồi ăn cơm thui thủi một mình, bởi mấy đứa con còn bận với công chuyện làm chưa xong trong hãng. Dì Minh nói dì chú ấy còn đỡ chứ dì ấy biết có những gia đình nhiều khi nguyên cả một tuần lễ, bố mẹ chỉ thấy cái lưng của mấy người con!
Người mẹ nói,
— Mẹ biết Hoa Kỳ là một trong những siêu cường quốc của thế giới. Nhưng mà để trả cho cái giá của siêu cường và đời sống văn minh vật chất, mẹ thấy cái giá phải trả sao mà cao quá!
Người con thứ nắm bàn tay của người mẹ,
— Con xin lỗi mẹ!
Người mẹ nhìn cậu con Út,
— Có gì đâu mà xin lỗi. Mẹ kể cho tụi con nghe chuyện của nhà dì Minh và chuyện của người ta, chứ đâu phải chuyện của nhà mình.
Người con thứ cười tươi,
— Mẹ biết mà. Mẹ biết tụi con đâu phải là như vậy.
Người mẹ gật đầu, tiếp nối dòng tâm sự,
— Mẹ biết, cho nên mẹ cũng bớt thấy cô đơn. Nếu không, chắc mẹ buồn chết. Nhất là những lúc trời trở lạnh, tuyết rơi trắng xóa như bây giờ, mẹ nhớ bố mày nhớ Việt Nam gần chết.
Người mẹ nghiêm nét mặt,
— Nhiều khi nghĩ thấy cũng buồn cười. Ông bà mình nói, “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Hồi xưa lúc mới lớn, bà ngoại nói gì, tao với dì Minh cũng đâu có chịu, cãi bà ngoại leo lẻo. Tao nhớ hồi đó, khoảng năm 70 có phong trào cắt ngắn tà áo dài lên tới đầu gối. Hai chị em thích cái mode đó lắm. Nhưng tao sợ bà ngoại, cho nên không dám ngọ nguậy hay là động thủ. Dì Minh mày thì khác, chơi bạo, không những cắt ngắn tà áo dài lên tới gần đầu gối, mà còn dám may quần ống bát, loe ra thật bự. Nhưng dì ấy không dám mặc ở nhà, mà đợi bà ngoại đi vắng, rồi mới dám mặc áo dài ngắn quá đầu gối, với quần ống bát rộng nhét mấy cái đầu vào còn vừa chuẩn bị đi chơi. Có một lần dì ấy trúng mánh, vừa mới loay hoay chuẩn bị phóng xe Honda ra ngoài cửa thì bất ngờ bà ngoại quay về nhà. Khỏi nói thì mày cũng biết đoạn cuối rồi đó. Tao nhớ bà ngoại hồi đó cứ hay nói, “Cho hai đứa mày ở ngoài Bắc thì tụi bay mới biết, ăn thì không có mà ăn, ở đó mà quần loe với ống bát, áo dài áo ngắn ở đâu mà cũn ca cũn cỡn cứ y như áo của cô đầu”.
Bên bàn cơm, người mẹ mơ màng,
— Nghe dì Minh than thở là mấy đứa con của dì ấy mặc quần áo thật là quái dị, con gái con đứa chi mà mặc quần jean trễ xuống quá rốn, áo T-Shirt thì ngắn cũn ca cún cỡn cứ như may thiếu vải, tao mới cười nhắc lại dì Minh chuyện hồi xưa. Cả hai chị em cùng phá ra cười to khi nhớ lại câu chuyện cũ.
Người mẹ tiếp tục,
— Cho nên ông bà mình mới nói, “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Tao thấy đời sống là như vậy đó. Thế hệ đi trước thì tiếp tục than phiền là thế hệ đi sau khó hiểu, bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ nói không chịu nghe. Thế hệ đi sau thì tiếp tục kêu ca là thế hệ đi trước sao cổ hủ, khó tính, không chịu thông cảm cho thế hệ đi sau. Cứ thế, cua tiếp tục máy, cáy tiếp tục đào. Mẹ không biết hồi xưa khi còn nhỏ, đang tuổi mới lớn, Chúa Giêsu có bao giờ than thở là ông thánh Giuse và Đức Mẹ sao mà khó tính hay không? Và ông thánh Giuse có bao giờ muộn phiền nói nhỏ với Đức Mẹ là Đức Giêsu làm sao sao đó... Nhưng mẹ nhớ hồi đó bà ngoại cũng cứ hay than thở là ông cụ ngoại ở ngoài Bắc khó tánh lắm, nói lỡ miệng một câu, hở môi một chữ là bị ông cự cho tắt đài. Thời gian trôi qua, đến phiên mẹ và dì Minh, cả hai đều than thở là sao bà ngoại khó tánh quá, có mỗi cái quần loe ống bát với tà áo dài cắt ngắn cắt dài mà cấm con cấm cái. Ba mươi năm đã trôi qua, bây giờ đến lượt dì Minh bắt đầu nối tiếp cái vòng tròn lẩn quẩn, khi dì ấy lên tiếng than thở về vụ con cái mặc quần áo đến là quái dị, quần chi mà trễ rốn hở mông. Tụi bay tin lời tao đi, thời gian vẫn còn đang tiếp tục trôi qua. Rồi cũng sẽ đến ngày con gái của dì Minh lập gia đình sinh con đẻ cái, lúc đó sẽ tới phiên mấy đứa nó thấm hiểu như thế nào là “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, như thế nào là “Đời cua, cua máy, đời cáy cáy đào”. Thế nào tụi hắn cũng sẽ lại than thở với nhau là sao con cái “thời bây giờ” đến là khó hiểu!
Người mẹ nói,
— Dì Minh nói là con cái thời bây giờ cứ hay chui vào phòng riêng tâm sự với bạn bè bằng điện thoại, bằng computer, cuối tuần, mắt trước mắt sau là biến mất hết cho mãi đến chiều tối mới thấy bóng dáng tụi nó ở trong phòng. Nghe dì ấy than thở như vậy, tao mới nói, “Dì còn nhớ hồi xưa hay không? Cứ tối tối là dì cũng rình rình mắt trước mắt sau len lén đi chơi với bạn bè ngoài phố vậy. Cuối tuần là dì lại quần loe áo pull dạo phố, tiệc tùng sinh nhật”. Hồi đó, không có tao hy sinh làm vật tế thần, ít đi chơi, nhưng cứ quanh quẩn ở trong nhà làm việc nhà đỡ đạn cho, chắc dì Minh mệt với bà ngoại.
Người con trưởng hỏi mẹ,
— Nghe mẹ nói như vậy, dì Minh có phản ứng gì không hở mẹ?
Người mẹ lắc đầu,
— Dì ấy cười, nói, “Chị vẫn cứ như một triết gia. Sao hồi đó bà không chịu khó đi học làm luật sư cãi trong tòa cho tôi nhờ?”.
Người con trưởng thắc mắc,
— Mẹ ơi, hồi xưa vào những lúc bị bà ngoại làm khó, có bao giờ mẹ khó chịu hay giận hờn bà hay không?
Người mẹ gật đầu,
— Đương nhiên là có rồi! Hồi xưa mẹ cũng cứ hay chê là bà khó. Có lần tao còn dám nói hỗn, “Sao mẹ khó tính như quỷ!”. Nhưng tao khác với dì Minh. Bà ngoại nói gì thì nói, dì Minh mặt cứ tỉnh bơ đường mình, mình đi. Còn mẹ, phần mẹ sợ bà ngoại, phần mẹ thương bà, không muốn làm bà buồn, cho nên mẹ ít cãi lại lời bà ngoại lắm. Đến lúc mẹ lập gia đình với bố, nuôi hai đứa bay từ lúc còn đỏ hon hỏn, mẹ mới hiểu nhiều hơn về tâm tình của người làm mẹ làm cha, hiểu nhiều hơn về câu thành ngữ “Đời cua, cua máy. Đời cáy, cáy đào”. Mà đến lúc hiểu ra cuộc sống là một vòng tròn quay đều của khác biệt giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau, mẹ không giận hờn bà nữa, nhưng thương bà ngoại thật nhiều.
Người mẹ kết luận,
— Cho nên hai đứa mày thấy đó. Cuối tuần tao cứ hay lên nhà dì Minh chơi với bà ngoại, nói chuyện với bà cho bà ngoại vui. Bà thì đâu có biết chuyện, cứ tưởng là cuối tuần tao đi lên nhà dì Minh chơi để rình rình kiếm dịp rồi hai chị em lại rủ nhau đi phố mua quần jean ăn phở. Cho nên mỗi lần thấy tao bước vào nhà, bà ngoại lại nói, “Cái con này, làm gì mà cứ lên đây xoành xoạch như vậy? Chị em mày lại chuẩn bị rủ nhau đi bát phố phải không?”. Nghe bà nói vậy, mẹ cũng chỉ cười, không thanh minh thanh nga làm chi. Ông ngoại mất rồi, bây giờ mẹ chỉ còn bà ngoại là gia tài vàng bạc, bây giờ hạnh phúc của mẹ là bà ngoại, là tụi con, là dì Minh.
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban cho mỗi người trong chúng con một người bố, một người mẹ ngọt ngào thơm tho như xôi nếp một, như đường mía lau. Mỗi đêm chúng con sẽ thắp nến thắp đèn, cầu cho cha mẹ ở đời với chúng con.
www.nguyentrungtay.com