334. THÁNH KHẢM - THÁNH THÌN – THÁNH TẢ (*)

Ông Khảm sinh quán tại làng Quần Cống, Nam Định. Nhận thấy ông là một người công dân tốt, biết lo việc làng việc nước, biết yêu quê hương, dân làng đã chọn ông làm lý trưởng. Ngoài bổn phận đóng góp vào việc làng xã, ông còn gia nhập vào dòng Ba Đa Minh để bồi dưỡng đời sống đạo đức.

Không những ông dấn thân lo việc làng xã, mà ông còn cho con tòng quân, thi hành nghĩa vụ của những người công dân nước Việt. Ông Thìn, con trai ông Khảm, cùng với ông Tả là người bạn của gia đình, cả hai đều làm cai đội trong quân cơ thời ấy.

Cả ba người đã đóng góp cho làng xã, quê hương tất cả khả năng của mình, kẻ làm lý trưởng, kẻ làm cai đội. Cả ba cũng còn là những công dân tốt của Nước Trời.

Thế nhưng, khi nhà nước trần thế đòi buộc các ông phải bỏ Nước Trời, thì các ông đành chấp nhận hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả vì Đức Ki-tô.

Bị tố cáo là người theo đạo Gia-tô, ông Khảm bị bắt giam cùng chung với người con tên Thìn và người bạn tên Tả. Họ bị lột chức, và tước đoạt ruộng vườn, nhà cửa.

Sau bốn tháng bị giam cầm mà vẫn không chịu bỏ đạo, các ông đã bị kết án tử hình. Người ta loan tin đồn là ba ông sẽ bị xử tử vì tội làm phản. Nghe được tin này, các ông buồn rầu lắm, vì cảm thấy mình sẽ không được phúc chết vì Chúa Giê-su, tử vì đạo. Các ông cầu nguyện xin cho được ơn chết vì đạo. Khi nhận được bản án của Vua ra lệnh trảm quyết ba ông vì tội bất khảng quá khóa (không chịu bỏ đạo), các ông rất đỗi vui mừng, và mong đợi ngày hồng phúc.

Ngày hồng phúc ấy đã đến. Các ông bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định vào ngày 13 tháng 1 năm 1859, và tại đó bị trảm quyết trước mặt vợ con.

*****

Từ lòng những người công giáo Việt Nam, những người đã từng đóng góp tài năng để phục vụ quê hương dân tộc, trong quân ngũ, cũng như trong hành chánh, Thiên Chúa đã khơi lên những tình yêu tha thiết cho Chúa Giê-su:

Những gì xưa nay tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi, vì Người, tôi đành mất hết, và coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người (Phi-líp-phê 3: 7-8).

Từ những người vẫn tha thiết yêu quê hương dân tộc, nhưng lại bị hiểu lầm, những người đã không oán trách nước nhà, cũng không mang mặc cảm, nhưng đã sung sướng đón nhận án tử đến từ kẻ cầm quyền, Thiên Chúa đã dấy lên cho Giáo Hội những gương sống đạo: Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, chết là một mối lợi (Phi-líp-phê 1: 21).

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin Ngài chiếm đọat con (Phi-líp-phê 3: 12).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân

(*) Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong Chân Phước cho ba ông ngày 29 tháng 4 năm 1951. ĐTC Gioan Phao-lô II tôn phong ba ông làm Thánh Đa-Minh Khảm, Thánh Lu-ca Thìn, Thánh Giu-se Tả ngày 19 tháng 6 năm 1998.