Tu Khẩu
Khi ở giữa một đám nguòi Mỹ, một người Á Đông thường tự nhiên ít nói hơn. Nếu không vì khác biệt ngôn ngữ, thì cũng vì khác biệt văn hoá, hoặc quan niệm sống. Nhiều khi đó là điều bất lợi cho người Á Đông, nhất là nơi sở làm, vì dễ bị người bản xứ hiểu lầm là chưa hội nhập nhiều vào dòng sống của xã hội Mỹ. Nhưng đâu phải cứ nói huyên thuyên mới là dấu hiệu của sự hội nhập?
Nếu lớn lên ở Việt Nam trước 1975, chắc ai cũng biết một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy rất được giới trẻ ưa thích, đó là bài "Em hiền như ma soeur"..
...Đưa em về dưới mưa,
nói năng chi cũng thừa...
Đúng là không nói gì thì cũng chẳng làm sao. Trước đó, có một bài hát rất thịnh hành của nhạc sĩ Duy Khánh, là bài "Biết Trả Lời Sao?", đoạn cuối cùng như thế này:
Biết trả lời sao
đêm đêm núi cao rừng sâu
theo bước chân quân hành
đi cho nước non thanh bình
Mai đây có ai thương mình
Chí trai công thành
Xin.. .trả.. .lời.. .sau.
Ý là để hạ hồi phân giải, chứ ngay bây giờ thì không có câu trả lời. Và ngay cái câu "biết trả lời sao?" cũng là câu hỏi, nhưng chỉ hỏi để mà hỏi, chứ không cần phải được trả lời.
Cũng lại chuyện ở Mỹ, mỗi buổi sáng đến sở làm, khi đi lấy cà phê thường gặp hết người này đến người kia. Nhiều người chào: "Good morning! How are you?" nhưng vừa hỏi vừa đi mất tiêu. Sau này quen rồi, không những mình khỏi trả lời, còn hỏi lại "How are you?" rồi cũng đi luôn một lèo như họ, và thấy rằng không trả lời cũng chẳng sao.
Ấy thế mà thỉnh thoảng khi tôi hỏi một câu rất bâng quơ: "Trời âm u quá, liệu có sắp mưa không đây?", thì những đứa con của tôi mau mắn trả lời: "Dạ, con không biết!". Tôi buồn cười vì câu trả lời thừa thãi của con mình, nhưng cũng nhận ra đó là một câu trả lời thành thật khi chúng nhận rằng mình không biết.
Hỏi bâng quơ thì chỉ hỏi để mà hỏi, và không cần câu trả lời. Có nhiều khi câu hỏi mang có tính cách tò mò, tọc mạch về đời tư mà đáng lẽ không nên hỏi, chứ đừng nói tới trả lời. Mỗi khi gặp những câu hỏi tò mò như thế, bạn phản ứng ra sao? Nếu không đề phòng, bạn có thể vẫn trả lời mặc dù rất khó chịu. Hoặc nếu tỉnh táo hơn thì bạn hỏi lại: "Hỏi chi vậy ?" Ấy thế mà vẫn có người lì lợm: "Hỏi cho biết!". Hoặc bạn có thể nhã nhặn: "Xin miễn trả lời". Nhưng phải nói thế thì cũng kể là khó chịu đấy. Giả sử bạn tỉnh táo hơn một bậc nữa, thì cứ lờ cái câu hỏi kia đi, và nhanh chóng đổi đề tài!
Phản xạ tự nhiên của nhiều người, trong đó dĩ nhiên có cả tôi, là hễ cứ nghe ai hỏi gì, nói gì, là lập tức trả lời hoặc đối đáp lại như một cái máy bị nhấn nút. Có lẽ do lúc nhỏ đi học, khi bị thày cô hỏi tới là bắt buộc phải trả lời. Trả lời đúng hay sai, vẫn phải trả lời, vì đã học rồi thì phải biết chứ. Trả lời đúng thì điểm cao, còn sai thì ăn con zêrô, ngồi xuống! Trò nào nói "Không biết" là coi như tai hoạ có thể không lường được. Không trả lời lại còn chết nữa.
Khi con nít vô tình làm hỏng cái gì quý báu thì còn tệ hơn. "Đứa nào làm hỏng cái máy này đây? Thằng X phải không?" "Dạ không phải." "Mày chứ còn ai vào đây? Không mày thì đứa nào ?" "Dạ, con không biết!" "Ạ thằng này gan, lại còn không biết à ?" "Dạ, chắc thằng Y".... Thế là thoát nạn! Thử tưởng tượng nếu thằng nhỏ ngậm miệng nãy giờ chắc nó ăn mấy cái bạt tai rồi.
Có lẽ chỉ ít người có khả năng điều khiển cách ứng xử mình trong việc đối đáp hằng ngày, như sau khi nghe câu hỏi thì ngừng lại một vài giây để suy nghĩ, rồi quyết định xem có nên trả lời hay không, và trả lời ra sao. Có khi họ còn hỏi lại, để chắc chắc mình hiểu rõ trước khi suy nghĩ và trả lời. Đó là những người có cá tính điềm đạm mà đôi khi bị coi là không được lanh lẹ. Còn những người nóng nảy, thiếu kiên nhẫn thì không làm như thế được, nhưng sẽ nhanh chóng trả lời mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Cũng có người thuộc loại thông minh nên suy nghĩ nhanh như điện xoẹt và có câu trả lời chính xác, khiến người hỏi phải khâm phục về kiến thức và sự thông mình của mình. Dạng cuối cùng này thường hay thấy ở những người được coi là "tuổi trẻ tài cao", nhất là trong thời kỳ trí tuệ đang trên đà "tiến nhanh, tiến mạnh" mà mỗi người chúng ta từng trải qua.
Nhưng khi gặp những người nhanh chóng có câu trả lời "chắc như bắp", bạn cũng đừng vội tin nhé. Vì sau đó nếu kiểm chứng lại, bạn có thể ân hận rằng sao mình lại dễ dãi cả tin như thế được nhỉ. Và bạn càng ngạc nhiên hơn là sao lại có người cái gì cũng tỏ ra rành rẽ, đến độ không biết cũng "nghĩ đại ra" được bất cứ chuyện gì. Đó là những người "luôn có câu trả lời cho mọi sự" mà người Mỹ gọi một cách chế diễu là "smart Alex".
Vậy chứ bạn có bao giờ khổ sở khi bị "cứng họng" hoặc nói "hớ", như tôi từng bị không? "Cứng họng" là khi bất bình với điều mình vừa nghe, nhưng không kịp nghĩ ra câu gì để nói lại. Ngược lại, nói "hớ" là vì phản ứng quá nhanh nên lỡ miệng nói những điều lẽ ra không nên nói. Nhưng có cần phải nhanh chóng đối đáp ngay khi vừa nghe một điều gì đó? Đối đáp nhanh chóng, có thực sự là đối đáp, hay chỉ là phản ứng máy móc mà ta không kịp kiểm soát?
Nói mà không kịp kiểm soát thường đưa đến chỗ nói thừa. Nhiều người lớn tuổi, hoặc đang trở thành lớn tuổi như cỡ tôi, dẽ trở thành "nói lắm, nói nhiều", vì thường có nhiều kinh nghiệm sống tích luỹ trong đầu nên lúc nào cũng có rất nhiều điều "khôn ngoan" nhấp nhổm ở cửa miệng, chỉ chờ cô hội là nhảy ra. Nhưng xét cho cùng, mười điều thì hết chín là những điều không cần thiết phải nói ra làm chi. Cho nên tôi cũng bắt đầu tập nhịn nói đi là vừa, không thôi sau này già hơn nữa sẽ thành hết thuốc chữa. Có lẽ phải nhịn cả viết lăng nhăng thế này nữa cũng nên.
Cũng có những người chưa già nhưng đã mắc cái tật nói nhiều. Hình như bất cứ ý nghĩ nào đang ở trong đầu cũng đều được nói ra. Cái phiền là ý nghĩ trong đầu thì lúc nào cũng có cả hàng chục, hàng trăm, hết ý nghĩ này đến ý nghĩ kia nối tiếp nhau. Nếu cứ nghĩ gì nói nấy, thì trong mười điều nói ra, chắc có đến chín điều có thể bỏ thùng rác.
Trong những buổi họp hành để bàn về một vấn đề gì, thường có quá nhiều điều được nói ra một cách không cần thiết. Hình như người ta nói ra bất cứ điều gì đang suy nghĩ ở trong đầu, mà mỗi người lại có những kinh nghiệm khác nhau, những suy nghĩ khác nhau, cho nên thường đi đến chỗ bàn cãi sôi nổi, mất nhiều thời giờ và năng lượng cho những điều chẳng cần thiết phải đưa ra. Nếu không có người biết điều hướng một cách khéo léo, thì những trao đổi trong một buổi họp có thể chỉ là những lời được nói ra theo phản ứng máy móc (reacting) đối với điều mình vừa nghe, hơn là những phát biểu của người có trách nhiệm về lời nói của mình (responding- có liên hệ với chữ responsible.)
Nhưng cũng không thể áp dụng lời khuyên của cổ nhân theo nghĩa đen, là phải "uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói", vì không phải bao giờ cũng kịp uốn lưỡi, dù chỉ 1, 2 lần. Còn uốn lưỡi đủ bảy lần xong thì quá trễ rồi, thôi khỏi nói luôn. Ngay cả hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa là phải suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, cũng vẫn quá chậm và không thể bảo đảm rằng mình sẽ luôn nói được điều khôn ngoan.
Vì là người theo đạo Công Giáo và thích tìm hiểu Kinh Thánh, nên tôi nhận ra cách đối đáp rất khôn ngoan của Chúa Giêsu. Mỗi khi người Do Thái hỏi Ngài điều gì, phần lớn là cật vấn Ngài thì đúng hơn, Chúa Giêsu biết rất rõ điều họ muốn nghe, nhưng Ngài đâu có trả lời ngay. Và khi Ngài lên tiếng thì hết thảy đều chưng hửng, ngỡ ngàng về điều Ngài nói. Cũng trong nhiều trường hợp như thế, nhưng Ngài không trả lời, mà đặt lại một câu hỏi khác, để họ tự trả lời. Đôi khi nghe Chúa Giêsu hỏi lại, những người cật vấn Ngài đã suy nghĩ sao đó và.. .lủi mất!
Riêng về nói điều gì, thì Chúa Giêsu dạy như thế này: "Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay: đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án." (Mathew 12:33-37)
Không nhớ Phúc Âm thì thôi, chứ nhớ đến đoạn trên thì tôi cũng đâm lo ngại về những điều mình nói thừa thãi và vô trách nhiệm từ trước đến giờ. Nhưng cũng trong đoạn này, Chúa Giêsu đã dạy một bí quyết để luôn nói được những điều có giá trị, những điều khôn ngoan và thánh thiện. Bí quyết đó là: Hãy tu tâm, thì sẽ được luôn cả tu khẩu.
Nếu bạn hỏi "Tu Tâm là gì", thì tôi sẽ chậm rãi, thong thả mà thưa rằng: "Khi nào biết, sẽ xin trả lời."