332. THÁNH GẪM

Được sinh ra vào năm 1813 từ một gia đình công giáo đạo hạnh làng Long Đại, xứ Gò Công, ông Gẫm khi lớn lên đã mong ước dâng mình cho Chúa. Năm lên 15 tuổi, ông xin gia nhập chủng viện Lái Thiêu. Nhưng đời tu trì của ông không được bền lâu. Ông đã rời chủng viện, và sau này lập gia đình, sinh được bốn người con.

Đời tu không thành. Đời vợ chồng, ông cũng có lúc không trung thành. Nhưng ông đã hối cải và quyết tâm dấn thân lo việc Chúa để đáp trả ơn tha thứ của Ngài.

Ông xin tự nguyện lo việc nhà chung, lo bao bọc chở che các giáo sĩ, tu sinh trong thời bắt đạo. Các giáo sĩ tín nhiệm ông và trao cho ông tiền bạc để lo đóng thuyền đưa tu sinh vượt biên đi Tân Gia Ba và Mã Lai tu học, rồi đón các giáo sĩ nhập biên vào nước mình lo việc truyền giáo.

Chuyến tàu cuối cùng rời Tân Gia Ba ngày 23 tháng 5 năm 1846, chở theo giám mục Lefèbvre, linh mục Duclos và 3 chủng sinh về nước. Thuyền đến cửa Cần Giờ ngày 6 tháng 6 năm 1846 thì bị bắt. Ông bị kết án như sau:

Lê Văn Bôi - tức Lái Gẫm - đã lỗi luật nước vì theo tả đạo, vì buôn bán với người ngoại quốc và đem Tây dương đạo trưởng vào nước. Nó không chịu quá khóa, nó không chịu hối cải. Vì vậy, qua sang năm, nó sẽ bị xử trảm, chiếu theo sắc chỉ của Hoàng đế.

Ngày 11 tháng 5 năm 1847, ông tiến ra ra pháp trường Da Còm, xứ Chợ Đũi. Viên đao phủ chém không ngọt, phải chém đến ba nhát, đầu ông Gẫm mới rơi. Dân chúng và gia đình đã ùa vào nhận lấy thủ cấp ông, khâu lại với thân và võng về an táng tại họ Chợ Quán.

Trong tiến trình lập hồ sơ phong thánh cho ông, bà Nhiệm, mẹ ông Gẫm đã trả lời như sau:

Hai vợ chồng chúng tôi nghe con chết thì chẳng có thảm thiết gì, một vui lòng mà rằng: chết vậy đặng làm thánh.

Thật vậy, ĐTC Lê-ô XIII đã phong chân phước cho ông Gẫm vào ngày 27 tháng 5 năm 1900, và ĐTC Gioan Phao-lô II đã tôn phong ông làm thánh Mát-thêu Gẫm vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Hai trong bốn người con của thánh Gẫm cũng được phúc chết vì đạo. Người con thứ hai bị giết trong vụ nhà thờ Cầu Ngang bị đốt. Người con thứ ba bị bắt và bị chết thiêu trong nhà tù Bà Rịa.

*****

Cuộc đời thánh Gẫm cũng ba chìm bảy nổi.

Tu không trung.

Tình không tín.

Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ khi ông hối cải ăn năn.

Ông đã đổi lại nếp sống, không phải chỉ để đền tội lập công, mà để đáp trả tình thương tha thứ của Chúa, dấn thân lo xây dựng Giáo Hội và mở rộng Nước Trời.

Và dân chúng, thay vì kết án ông, xem cái chết của ông và của hai người con như là Trời phạt cho cái tội đã có vợ mà còn mèo với mỡ, họ đã võng xác ông về an táng như một vị thánh.

Thánh không phải là không bao giờ sa ngã, nhưng là biết chỗi dậy, quay trở về vì tin vào tình thương tha thứ của Cha:

Cha ơi, nay con trở về, xin Cha coi con như một người làm công cho cha vậy (Lu-ca 15: 19).

Nhưng Chúa Cha đã không coi ông như người làm công, mà còn bảo:

Con sẽ gọi Ta: ‘Cha ơi!’ và con sẽ không lìa xa Ta nữa (Giê-rê-mi-a 3: 19).

Lạy Cha, xin đừng để con lìa xa Cha nữa.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân