Hỡi các bạn trẻ, Nước Trời giống như một kho tàng, như một viên ngọc quí và muốn chiếm hữu nó phải bán tất cả những gì ta có. Rõ ràng: Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu với giá nào chúng ta có thể tới Nước của Nguời, tới Nước Cha Người. Thật là cụ thể: sự thánh thiện không phải là một ý niệm, một quan niệm vu vơ, một giấc mơ, một cơn mộng đẹp. Với người thanh niên hỏi Chúa mình phải làm gì để được sự sống đời đời, và người thanh niên đó đã làm được nhiều rồi, nên Chúa Giêsu trả lời ngắn gọn: “Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về, bán tất cả những gì anh có, rồi hãy đến, theo tôi” (Mt 19, 21).
Người ta có thể bằng lòng với cái ước chừng, với cái nửa vời không? Ðó, màu sắc đã được loan báo, chúng ta có thể đề cập thẳng vào chủ đề của bài giáo lý hôm nay. “Thánh của ngàn năm mới”. Chúng ta hãy tiến lên! “Ðừng có sợ làm thánh của ngàn năm thứ ba”, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói trong thông điệp của ngài tại kỳ Ðại Hội Quốc tế giới trẻ lần thứ 15 (số 3). Ðúng vậy, chúng ta phải thú nhận, chúng ta sợ làm thánh. Trong quyển sách tựa đề “Theo dấu vết Thiên Chúa”, một người trở lại tên là Jacques Rivière (cháu nội ông Renan) có viết: “Sợ vực thẵm. Sợ giây chuyền kinh khủng của những đòi hỏi một khi người ta chấp nhận theo Chúa. Lạy Chúa con, xin hãy đẩy xa con sự cám dỗ nên thánh. Con không được sinh ra để nên thánh. Xin Chúa đừng lầm lẫn. Con không thuộc hạng người phải như vậy... Xin Chúa hãy bằng lòng với một cuộc sống thanh tịnh và chịu đựng mà hằng ngày con ra sức thực hiện để dâng lên Chúa. “Logic sinh ra sự sợ. Nhưng khi nói tới việc yêu, yêu Chúa và yêu anh em mình, thì người ta có thể bằng lòng với cái nửa chừng, nửa vời hay sao? Người thanh niên, trước lời mời gọi nên trọn lành của Chúa Giêsu, đã sợ hãi. Anh trở về nhà “hết sức buồn sầu vì anh có nhiều của cải“, bài Tin mừng ghi nhận; anh không dám từ bỏ tất cả, anh không dám đi tới cùng logic của tình yêu.
Bài giảng đầu tiên của tôi.
Khởi đầu ai trong các bạn, ít ra trong những giây phút chân thật, đã không thấy to, đã không thấy cao ? Tôi nhớ tới bài giảng đầu tiên của tôi tại chủng viện Bayonne... Ðã hơn 50 năm rồi. Lúc đó, chúng tôi tập giảng, chúng tôi buộc phải giảng tại phòng ăn trước một cử tọa háu đói, tức là không có tai để nghe! Bài giảng đầu tiên của tôi (tôi còn giữ bản văn đã bắt đầu ố vàng) nhằm vào sự đòi buộc phải nên thánh, nêu rõ lời Bài Giảng Trên Núi: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Ðấng trọn lành“ (Mt 5, 48). Hôm nay, tôi cũng giảng bài giảng đó, chính bài giảng đó tôi giảng cho các bạn chính lúc này đây, một cách hết sức xác tín, nhưng với sự hối hận nhiều hơn bởi vì trong cuộc sống dài ngày của tôi, có những lúc tôi sợ nên thánh. Các bạn biết phần kết điên loạn của bài hát “Jeanne relapse et sainte” (Gioanna sa ngã và làm thánh ), do Georges Bernanos viết và được Darius Milhaud phổ nhạc: “Muốn nên thánh, vị Giám Mục nào mà không cho đi chiếc nhẫn của mình, mũ gậy của mình, vị Hồng Y nào không cho đi áo đỏ của mình, Giáo Hoàng nào không cho đi áo trắng của mình, giáo triều của mình, vệ sĩ của mình và tấùt cả của cải của mình? Ai mà không muốn có sức chạy cuộc phiêu lưu đáng phục này? Bởi vì sự nên thánh là một cuộc phiêu lưu“. Và đôi lúc, tỉnh táo, ông nói thêm : “Nhưng ai chịu cực khổ để nên thánh đây?”
Hãy cầu xin trong thinh lặng và khiêm tốn
Ai chịu gian khó để nên thánh ngày nay? Chính các bạn, sáng nay, phải không? Với ân sủng của Chúa mà chúng ta cầu xin trong thinh lặng, khiêm tốn: Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh để đi theo gần Chúa hơn, và theo Chúa cho tới cùng. “Dầu Thầy có đi nơi nào”, thánh tông đồ Phêrô đã kêu lên trong một lúc phấn khích.
Ðể không sợ nên thánh, tôi mời các bạn khám phá những gương mặt các thánh. Tôi thích lặp lại tôn giáo của chúng ta là tôn giáo các gương mặt. Dầu có nói về Thiên Chúa hay là về con người, cũng đều qua gương mặt mạc khải con người. Bạn hãy nói cho tôi biết gương mặt của bạn và tôi sẽ nói bạn là ai. Người ta hiểu rõ rằng lịch sử dân Chúa thu gọn lại trong sự tìm kiếm “mặt giáp mặt”.
“Chỉ có Chúa là Ðấng Thánh”, chúng ta khẳng định ba lần trong kinh “Thánh, Thánh, Thánh“ trong Thánh Lễ. Và chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại cho đủ, cũng như suốt ngày đêm bốn nhân chứng trong sách Khải Huyền (Kh 4,8). Không biết quá những gì chúng ta nói. Bởi vì, tựu trung, chúng ta không biết sự thánh thiện của Chúa là gì, sự thánh thiện đó không ai đạït tới được, không gì sánh được. Sự thánh thiện đó còn hơn một thuộc tính, sự thánh thiện là một phẩm tính của Chúa giữa bao nhiêu phẩm tính khác, sự thánh thiện đồng hoá với chính Chúa. Không có sự thánh thiện, nếu không được tháp cành vào Chúa Giêsu Kitô.
Chính trong Ðức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa tỏ bày đầy đủ sự thánh thiện của Người. Người là “hình ảnh Thiên Chúa vô hình” (Cl 1, 15). Tôi có thể nói cuộc phong thánh đầu tiên và duy nhất đó là cuộc phong thánh Chúa Giêsu do Chúa Cha, trong ngày lễ Hiển Dung, bởi vì nó mạc khải một sự thánh thiện đồng nhất, duy nhất: “Ðây là Con Ta yêu dấu, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy nghe lời Người” và lời nói của thánh Phaolôâ vọng lại:”Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể“ (Cl 2, 9).
Chúng ta hãy dừng lại một chút với Chúa Giêsu Kitô. Lúc nào chúng ta mới có thời gian để chiêm ngắm gương mặt của Người? Ðể cho ánh sáng của người rọi đến chúng ta? Không có sự thánh thiện, nếu không tháp cành vào Chúa Kitô. Bạn có muốn biết bạn có ở trên đường nên thánh không, thì bạn hãy xét xem đã bao nhiêu lần người ta hỏi bạn: “Tại sao bạn là kitô hữu?” Một câu hỏi như thế là một dấu chỉ bạn cắt xuyên qua cảnh âm u bao quanh, nó là bằng chứng bạn đang leo lên núi Các Phúc, bạn biết những chân lý đi ngược lại những ý niệm đã lãnh nhận và vẽ lại gương mặt thật của Chúa Kitô bởi vì người đã sống các chân lý đó... “Tại sao bạn là người kitô hữu?” Người ta sẽ không hỏi bạn câu hỏi này nếu như Tin Mừng của bạn bị ép bẹp dí đến nỗi dễ dàng nhét dưới thềm cửa như bất cứ một tờ quảng cáo nào. Phúc cho bạn nếu bạn bị thách thức giành được sự kính nễ giữa các bạn bè của bạn về điều bạn đang giữ độc nhất, nguyên thuỷ trong bạn.
Hằng ngày tôi nói lúng túng
Người ta cũng đã đặt câu hỏi đó với tôi, nhất là các bạn trẻ và rất bất ngờ. Thú thật tôi không thích trả lời cho lắm, bởi vì nó động tới mầu nhiệm của tôi. Tôi muốn vặn lại: bạn hãy đi hỏi chính Chúa Kitô! Chính Người đã chộp bắt tôi, tôi cũng không biếùt bằng cách nào. Phần tôi, tôi buông mình theo. Tôi có ra sức đảm nhận với tư cách người trưởng thành bí tích Rửa Tội từ lúc còn bé của tôi, cũng vô ích, vì tôi không ngừng thấy chính Người, luôn luôn là Người đi bước trước đến với tôi, bước chân tình yêu, bước chân tha thứ. Và phần tôi, tuy là một hồng y già, tôi chỉ biết nhảy mừng, như một chú bé trồi lên từ dưới nước lấp lánh ánh mặt trời. Một câu hỏi rắc rối, mà cũng cấp bách. Mỗi khi người ta đặt cho tôi câu hỏi đó, tôi cảm thấy trẻ lại trong đức tin thanh tẩy của tôi, được lau sạch khỏi những vay mượn của thói quen dính ngoài da thịt tôi. Nhưng mà bạn hãy nói tại sao bạn là người kitô hữu? Ðơn giản hết sức - đó là định nghĩa tuyệt nhất về tình bạn mà tôi biết - bởi vì chính là Người, bởi vì chính là tôi. Tôi không thể nói gì hơn, tôi bập bẹ mọi ngày, mọi buổi chiều như trong một đêm hè mà tôi đã khám phá những vì sao mới để theo Người. Nhưng tốt hơn khi câu hỏi ở số ít này được tôi trả lời cho... ở số nhiều, nghĩa là trong Giáo Hội. Tại sao tôi là người kitô hữu? Sáng nay, tất cả các bạn, đã giúp tôi trả lời, bởi vì chúng ta cùng là người kitô hữu, tôi, giám mục cũng làm môn đệ Chúa Kitô như các bạn. Cùng với Phêrô, tôi chỉ có thể nói: “Lạy Thầy, chúng con biết theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.”
Sự thánh thiện lây lan
Sự thánh thiện có tính lây lan bởi vì nó được sống trong tập thể, chúng ta hãy nói tiếng nói đó, trong Giáo Hội. Tin vào sự thánh thiện của Chúa Kitô, cho qua, nhưng tin vào sự thánh thiện của Giáo Hội, được không? Nhưng đó cũng là một điều trong kinh Tin Kính chúng ta: “Tôi tin có Hội Thánh thánh thiện?” Chắc chắn rằng thân thể Hội Thánh đầy vết tích và bộ phận giả. Chắc chắn đôi tai Hội Thánh đầy ắp tiếng gà gáy mà ông Phêrô tội nghiệp đã nghe. Chắc chắn cuốn sổ tay của Hội Thánh đầy dẫy những cuộc hẹn bỏ dở với những con người và những dân tộc. Nhưng điều làm nên sự thánh thiện của Hội Thánh, không phải là lòng trung thành nhiều hay ít xán lạn mà các kitô hữu giữ được cho Hội Thánh, nhưng chính là lòng trung thành tuyệt đối, không gì lay chuyển mà Phu Quân của Hội Thánh, Chúa Kitô, dành cho Hội Thánh. Hội Thánh là một công trình ân sủng, ân sủng tinh tuyền. Hội Thánh đứng vững không phải tự mình, cũng không phải tại chúng ta, nhưng nhờ một mình Chúa Kitô Ðấng yêu mến Hội Thánh và phó mình cho Hội Thánh, đã muốn, như thánh Phaolôâ nói “để trước mặt Người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5, 27). Và chúng ta phải chiêm ngưỡng Hội Thánh và yêu Hội Thánh y như vậy đó, mọi lúc. Bernanos nói: “Tôi không nên sống ngoài Hội Thánh năm phút; và nếu người ta đuổi tôi ra ngoài Hội Thánh, tôi lập tức chạy trở lại ngay với chân trần, áo sơ mi.”
Hội Thánh không thánh thiện vì được các thánh tạo ra; Hội Thánh thánh thiện là để tạo nên những vị thánh dưới hơi thở Chúa Thánh Thần. Thật nghịch lý, thay vì than khóc Hội Thánh qui tụ quá nhiều kẻ tội lỗi, mà phải nên hối tiếc vì hết mọi kẻ tội lỗi đã không có mặt ở đó! Bởi vì khả năng làm ra các thánh là vô tận. Ðó là lý do tại sao Hội Thánh không ngừng chỉ cho chúng ta “đám đông các chứng nhân”, đạo binh các thánh minh chứng sự thành công của Chúa Giêsu trong đời sống các ngài.
Tử đạo không phải là một kỳ công
Trong số các thánh được chiêm ngưỡng, phải bắt đầu với “Ðức Thánh Maria”, một thành công lớn nhất (Chúa Kitô có thể làm khác cho mẹ mình không!). Bây giờ người ta mới hiểu lòng sùng kính rất đặc biệït các người kitô hữu sốt sắng dâng kính Ngài. Ðức Gioan Phaolô II nêu gương cho chúng ta với khẩu hiệu giáo hoàng của ngài “tất cả cho Mẹ”. Những vị thánh đầu tiên được Hội Thánh nhìn nhận chính là những vị tử đạo. Không có chi lạ: tử đạo không phải là một kỳ tích, một thành tích mặc cho các giai thoại có nói như vậy. Tử đạo là sự hoàn thành một nếp sống bác ái đồng dạng với đức ái của Chúa Kitô đến độ hiến sinh mạng làm hy lễ. Trong nồi luyện đẫm máu này, những thế hệ kitô hữu đã được trui rèn. Chính cái chết của các ngài có tính thuyết phục và làm màu mỡ cho Hội Thánh. Nên lưu ý, dường như các vị lãnh đạo Hội Thánh được nhắm riêng cách đặc biệt do đòi hỏi của sự thánh thiện, dường như cuốn lịch các thánh tính được 31 vị giáo hoàng đầu tiên và phần đông các ngài là giám mục sáng lập các giáo phận. Tại sao nhắc lại điều này? Bởi vì, như Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, các thánh tử đạo đã trở lại với quyền lực trong vòng thế kỷ XX và nhắc đến các ngài là một khích lệ đối với những thế hệ đang lên của năm 2000. Theo nghĩa này, việc cử hành Năm Thánh và Ðại Kết tại Colisée ngày 7 tháng Năm phải được sử dụng làm điểm qui chiếu để chúng ta đi vào ngàn năm mới này.
Mỗi ngươi phải có những vị thánh mình ưa thích
Hỡi các bạn trẻ năm 2000, các bạn không thể đương đầu với trận chiến cam go của sự nên thánh mà không có bên cạnh các bạn những chứng nhân anh dũng đức tin như là điểm tựa và gương sáng... Mỗi người phải có những vị thánh mình ưa thích. Ðây là những vị thánh tôi ưa thích mà tôi cho các bạn biết tên, ít ra một vài vị. Trước hết thánh François le Poverello thành Assisi, người đã sống Tin Mừng không lời chú giải, từng chữ một... Tôi không thể mở hết cuốn sổ tay của tôi ghi những địa chỉ các thánh mà tôi thường thăm viếng; ngẫu nhiên, tôi kể ra đây thánh Augustin le Berbère, François Xavie le Basque (chị thánh nhân có chồng tại làng quê tôi), hai thánh Têrêsa, Têrêsa Cả d’Avila và Têrêsa nhỏ thành Lisieux, Pier Giorgio Frassati (thánh này người miền núi Alpin như tôi), Ðức Gioan XXIII, trong 15 ngày nữa sẽ được phong chân phước (cách đây 50 năm, khi ngài còn làm sứ thần Toà Thánh tại Pháp, tôi có làm tài xế cho ngài một ngày tại Bayonne). Cũng có Charles de Foucault, Madeleine Delbrêl và nhiều vị thánh khác; nhưng tôi không kể nữa... Phần các bạn tùng phục những vị thánh nào hay những thầy thiêng liêng nào? Các bạn phải làm vậy đó, nhưng với điều kiện là sự bắt chước các thánh không quá nô lệ. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói khôi hài: Ðừng có quá bắt chước các thánh, bởi vì ma quỉ sẽ làm cho các bạn sao chép lại các nết xấu các thánh!” Các bạn hữu của Chúa Kitô, dầu họ là ai, chỉ ở bên chúng ta để lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu, tăng cường tình bạn chúng ta với Người. Các thánh là những người bẻ ghi thiên đàng giúp chúng ta vứt bỏ thói quen của những cuộc sống chúng ta không có đàng chân trời.
“Ðừng có sợ làm thánh của ngàn năm thứ ba”. Có ba nét nhấn trong câu nói vắn tắt của Ðức Gioan Phaolôâ II. Nét nhấn thứ nhất: đừng có sợ. Nét nhấn thứ hai: làm thánh. Nét nhấn thứ ba: ngàn năm thứ ba. Tôi còn phải lưu ý tới nét nhấn thứ ba này:
Giáo Hội trao cho chúng ta một chiếc chìa khoá để vào cuộc. Người ta đã không viếùt gì về ngàn năm mới sao? Nhưng, cách chính xác, ai biết sự gì sẽ xảy ra? Ai dám làm ngôn sứ cho vấn đề? Sống trẻ trước hết là sống thời gian hiện tại với một cường độ tràn đầy đến tương lai. Không bao giờ được so sánh những thời gian kết chuỗi với nhau, kế tiếp nhau theo giòng các thế kỷ: mỗi thời đại có ơn gọi riêng của nó, sứ mạng riêng của nó trong chương trình của Thiên Chúa, chủ tể lịch sử. Nhưng điều bi thảm là không ai có khả năng nói trước sứ mạng đó là gì, cho ngày nay, còn ít hơn cho ngày mai.
May mắn thay, Giáo Hội cung cấp cho chúng ta một chiếc chìa khoá để vào cuộc với vai trò Chúa dành cho chúng ta. Chìa khoá đó là tập đọc những gì Ðức Gioan XXIII và Công đồng Vatican II đã gọi là “những dấu chỉ của thời đại”. Không gì ích lợi trong mạng lưới giao thông cho bằng sự hiện diện những bản dấu đi đường chỉ hướng đi. Ðó là vấn đề: nhưng vấn đề là biết tìm kiếm cách nào, phân biệt làm sao, giải thích thế nào những dấu chỉ Chúa gởi tới để dẫn bước tiến của chúng ta trong một cảnh quan dày đặc sương mù, rối rắm hết sức? Muốn cập nhật hoá thật sự, trên đỉnh các biến cố, Giáo Hội yêu cầu chúng ta lưu ý tới những kẻ bé mọn, những người khiêm tốn, những kẻ nghèo, tất cả những kẻ Chúa Giêsu đã vui mừng nhận biết họ thấy được những gì bị che khuất đối với các kẻ thông minh và khôn ngoan (x. Mt 11, 25). Ðừng bao giờ quên tiêu chuẩn Tin Mừng này, tiêu chuẩn quí nhất, chắc chắn nhất, cũng cụ thể nhất trong ý muốn của các bạn muốn biết những gì Chúa Kitô chờ đợi từ thế hệ các bạn. Chỉ người nào có hồn khó nghèo, mới đủ sức tách biệt, lột trần khỏi những tư lợi, để làm chủ giòng lịch sử và, nếu cần, điều chỉnh lịch sử. Nếp gấp này, nếp gấp đẹp nhất trong sự cam kết thiêng liêng của các bạn, thật rõ ràng: sống nghèo nàn như Chúa Kitô, sống với những kẻ nghèo để được sống với Chúa Kitô. Giáo Hội đổi mới mỗi khi Giáo Hội dám kết giao với các người nghèo.
“Ðiều làm tôi thích thú, đó là biết ta phải nên thánh cách nào”. Cuối cùng chúng ta đây được đưa về những suy tư, những đòi hỏi lúc đầu. Chúng ta ý thức hơn rằng Tin Mừng không phải là một bộ phim hoạt hoạ cho những kẻ chậm trưởng thành, nhưng là một cuốn sách mỗi người viếùt với chữ bằng lửa và máu. Và sự thánh thiện là thế đó, chỉ là thế đó: trân trọng Tin Mừng, toàn bộ Tin Mừng. Chỉ cần trở nên điều chúng ta đã là qua bí tích Rửa Tội. Thay vì có quan niệm theo tinh hoa chủ nghĩa, quí tộc, phải nhìn nhận tấùt cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta không thể nên thánh mà không có Chúa Kitô. Ông Albert Camus bắt một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “La Peste” của ông nói: “Ðiều làm tôi thích thú, đó là biết người ta nên thánh cách nào - Nhưng ông không tin có Thiên Chúa, người ta hỏi lại ông. Ðúng vậy, người ta có thể nên thánh mà không cần có Chúa không? Ðó là vấn đề cụ thể duy nhất mà tôi biết ngày nay”. Sự cám dỗ làm thánh mà không cần có Chúa là việïc thường xảy ra lúc này, khi lố nhố những anh hùng đủ loại trên màn ảnh hay trong ngành thể dục thể thao, những anh hùng này là sự giải thích ngoại đạo về sự thánh thiện, về sự quá trớn của con người bởi con người và cho con người.
Phải chăng những vị thánh ngàn năm thứ ba được khơi gợi tới phần chủ yếu? Tôi tưởng đặc điểm riêng của các thánh là bám lấy cái thiết yếu trong một xã hội đang ngày càng trở nên một hiệu đồ cũ, một chợ trời nơi có thể mua tất cả, bán tất cả tuỳ theo sở thích, hữu dụng hay phù phiếm, của mỗi cá nhân. Phải, chúng ta được thúc ép nghĩ tới cái thiết yếu. Trong một hoàn cảnh khẩn cấp, người ta dự trữ thức ăn hơn là chén bát, người ta bảo vệ động cơ xe hơn là những miếng che trục bánh xe, người ta cứu đứa bé khỏi hoả hoạn hơn là bức chân dung bà nội nó. Gìn giữ phần thiết yếu cho Giáo Hội, đó là giữ Lời Chúa trong tiếng ồn ào của những lời nói con người. Vì con người có nhiều nghề khác nhau, người kitô hữu chắc chắn có chỗ đứng bên cạnh kẻ khác; nhưng đối với việc phục vụ Tin Mừng, chúng ta, người kitô hữu, chỉ một mình chúng ta mới có thể thực hiện được thôi. Hơn nữa, đó là điều những kẻ khác chờ đợi nơi chúng ta, miễn là chúng ta là những chuyên gia và không phải là những kẻ tài tử trong đời sống Tin Mừng.
Cái khó là phải đứng vững
Gìn giữ điều thiết yếu và giữ cho đến cùng. Ðiều khó nhất không phải là lao mình vào cuộc phiêu lưu làm thánh, nhưng là trụ ở đó như trong một cuộc chạy marathon vô tận. Theo Chúa Giêsu, cho tới chân Thánh Giá hay là tốt hơn đi theo Người trên tất cả quãng đường ngay từ đầu đã là đường thánh giá. “Tôi chỉ biếùt giữa anh em có Ðức Giêsu”, thánh Phaolôâ nói, nhưng ngài liền thêm như lời chỉ trích để đánh nổi căn tính thật sự của Người “và Ðức Giêsu này là người bị đóng đinh” (x. 1 Cr 2, 2). Rất thường, Chúa Giêsu bị tầm thường hoá trong sự khôn ngoan loài người hay là bị đưa vào trong phòng thí nghiệm nào đó, để những sử gia, những nhà chú giải chiếm lấy Người như là để mổ xẻ Người. Chắc chắn, những con đường tiếp cận được vạch khá hơn, và những sự tìm kiếm này hữu ích cho chúng ta. Nhưng nghiên cứu bản đồ không thay thế được chính bước đi với Chúa Kitô, Ngài bắt mỗi người chúng ta đi qua Césarée de Philippe; các bạn biết chỗ này không được định vị rõ ràng và không có trong mạng internet nào hết, ở đây Chúa Kitô chờ đợi chúng ta một câu hỏi và một câu trả lời thích đáng: “Còn phần các anh, tôi là ai vậy?” (Mt 16, 15). Và đối với Chúa, con là ai? Và đối với con, Ngài là ai vậy?
Tình yêu của Người, may mắn biết bao! Một may mắn độc nhất để nên thánh
Ngày nọ, tôi bị đánh động bởi tiếng khóc của bà Maria Mađalêna thổn thức bên ngôi mộ trống: ”Người ta đã lấy mất Chúa tôi” (Ga 25, 13); và bất giác tôi cũng kêu đòi như thế với tất cả những người giữ vườn của thế gian và Giáo Hội. ”Người ta đã lấy mất Chúa tôi”. Người ta, tôi không biếùt là ai. Tôi không tố giác ai. Khi quay trở lại, tôi, cũng như bà Maria Mađalêna, tôi gặp chính Chúa Kitô bằng người thật... Nhưng kìa, tôi không nhận ra Người. Và, lúc đó, tôi bắt đầu viết lời nguyện này, ”Tôi không muốn một Ðức Kitô cầu kỳ, trật khớùp xương, đoạt giải ca nhạc hoặc phát triển trong điều kiện nhân tạo. Tôi muốn Ðức Kitô của các Tông Ðồ, Chúa Kitô của những kẻ bé mọn và những kẻ đơn sơ, Chúa Kitô mà tôi biết giọng nói rất gần với giọng nói basque của tôi, Chúa Kitô Ðấng nói với tôi: “Philippe (Roger), ai thấy Thầy, là thấy Cha“ (Ga 14, 9).
Lạy Chúa, ước gì đừng có ai đến lăn hòn đá nào giữa Chúa và con, bởi vì con muốn thấy Chúa sát bên, nghe Chúa nói trực tiếp, rờ được Chúa, Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống.
Lạy Chúa, ước gì đừng có cuốn sách nào, dầu đạo đức xiết bao, đến làm nhạt đi sứ điệp của Chúa. Con càng chiêm ngưỡng Tin Mừng của Chúa cả bốn mặt, thì con càng khám phá ra con đang viết cuốn Tin Mừng thứ năm của con, Tin Mừng của đời sống con, Tin Mừng đó biến Chúa thành bạn đồng thời của con, vừa là bạn vừa là người chỉ đường cho con.
Lạy Chúa, chớ gì con khám phá ra Chúa trong Giáo Hội, nơi triển khai tầm vóc Chúa, tầm vóc trải dài cho tới tận cùng trái đất và vươn cao cho tới trời cao, trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh, ai sẽ tách biệt con khỏi tình yêu Chúa? (x. Rm 35, 39).”
Hỡi bạn trẻ ngàn năm thứ ba, đừng sợ treo cao cái đà nên thánh, hay là tốt hơn bạn hãy để Chúa Kitô đặt cái đà ấy trên cái mức xem ra tốt nhất cho bạn. Bạn không biết bề cao đó: bạn chỉ ra sức, bằng sự luyện tập, nhảy cao hết sức có thể.
Tôi rất thích câu nói của Martin-Luther King: ”Nếu bạn không thể làm cây thông trên đỉnh đồi, thì hãy làm bụi gai trong thung lũng. Nếu bạn không thể làm một cây to, thì hãy làm một bụi nhỏ bên bờ suối. Nếu bạn không thể làm con đường lớn, thì hãy làm lối đi nhỏ. Nếu bạn không thể làm mặt trời, thì hãy làm mặt trăng.
Không phải nhờ có dáng vóc mà bạn thắng.. nhưng nhờ sức mạnh yêu thương, cho dầu bạn là ai“.
Bạn đừng có sợ làm một vị thánh của ngàn năm thứ ba. Chỉ có tình yêu mới đáng giá cho tương lai.
Tất cả chúng ta sẽ bị đoán xét bởi tình yêu, bởi tình yêu đầy thương xót của Chúa. Tình yêu của Ngài, may mắn biết bao! Ðó là điều may mắn độc nhất để nên một vị thánh! Nên thánh, thật rất đơn giản: “chỉ cần, như đứa con trai hoang đàng, lên đường trở về với Cha mình”, phần còn lại Người sẽ làm tất!”
Người ta có thể bằng lòng với cái ước chừng, với cái nửa vời không? Ðó, màu sắc đã được loan báo, chúng ta có thể đề cập thẳng vào chủ đề của bài giáo lý hôm nay. “Thánh của ngàn năm mới”. Chúng ta hãy tiến lên! “Ðừng có sợ làm thánh của ngàn năm thứ ba”, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói trong thông điệp của ngài tại kỳ Ðại Hội Quốc tế giới trẻ lần thứ 15 (số 3). Ðúng vậy, chúng ta phải thú nhận, chúng ta sợ làm thánh. Trong quyển sách tựa đề “Theo dấu vết Thiên Chúa”, một người trở lại tên là Jacques Rivière (cháu nội ông Renan) có viết: “Sợ vực thẵm. Sợ giây chuyền kinh khủng của những đòi hỏi một khi người ta chấp nhận theo Chúa. Lạy Chúa con, xin hãy đẩy xa con sự cám dỗ nên thánh. Con không được sinh ra để nên thánh. Xin Chúa đừng lầm lẫn. Con không thuộc hạng người phải như vậy... Xin Chúa hãy bằng lòng với một cuộc sống thanh tịnh và chịu đựng mà hằng ngày con ra sức thực hiện để dâng lên Chúa. “Logic sinh ra sự sợ. Nhưng khi nói tới việc yêu, yêu Chúa và yêu anh em mình, thì người ta có thể bằng lòng với cái nửa chừng, nửa vời hay sao? Người thanh niên, trước lời mời gọi nên trọn lành của Chúa Giêsu, đã sợ hãi. Anh trở về nhà “hết sức buồn sầu vì anh có nhiều của cải“, bài Tin mừng ghi nhận; anh không dám từ bỏ tất cả, anh không dám đi tới cùng logic của tình yêu.
Bài giảng đầu tiên của tôi.
Khởi đầu ai trong các bạn, ít ra trong những giây phút chân thật, đã không thấy to, đã không thấy cao ? Tôi nhớ tới bài giảng đầu tiên của tôi tại chủng viện Bayonne... Ðã hơn 50 năm rồi. Lúc đó, chúng tôi tập giảng, chúng tôi buộc phải giảng tại phòng ăn trước một cử tọa háu đói, tức là không có tai để nghe! Bài giảng đầu tiên của tôi (tôi còn giữ bản văn đã bắt đầu ố vàng) nhằm vào sự đòi buộc phải nên thánh, nêu rõ lời Bài Giảng Trên Núi: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Ðấng trọn lành“ (Mt 5, 48). Hôm nay, tôi cũng giảng bài giảng đó, chính bài giảng đó tôi giảng cho các bạn chính lúc này đây, một cách hết sức xác tín, nhưng với sự hối hận nhiều hơn bởi vì trong cuộc sống dài ngày của tôi, có những lúc tôi sợ nên thánh. Các bạn biết phần kết điên loạn của bài hát “Jeanne relapse et sainte” (Gioanna sa ngã và làm thánh ), do Georges Bernanos viết và được Darius Milhaud phổ nhạc: “Muốn nên thánh, vị Giám Mục nào mà không cho đi chiếc nhẫn của mình, mũ gậy của mình, vị Hồng Y nào không cho đi áo đỏ của mình, Giáo Hoàng nào không cho đi áo trắng của mình, giáo triều của mình, vệ sĩ của mình và tấùt cả của cải của mình? Ai mà không muốn có sức chạy cuộc phiêu lưu đáng phục này? Bởi vì sự nên thánh là một cuộc phiêu lưu“. Và đôi lúc, tỉnh táo, ông nói thêm : “Nhưng ai chịu cực khổ để nên thánh đây?”
Hãy cầu xin trong thinh lặng và khiêm tốn
Ai chịu gian khó để nên thánh ngày nay? Chính các bạn, sáng nay, phải không? Với ân sủng của Chúa mà chúng ta cầu xin trong thinh lặng, khiêm tốn: Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh để đi theo gần Chúa hơn, và theo Chúa cho tới cùng. “Dầu Thầy có đi nơi nào”, thánh tông đồ Phêrô đã kêu lên trong một lúc phấn khích.
Ðể không sợ nên thánh, tôi mời các bạn khám phá những gương mặt các thánh. Tôi thích lặp lại tôn giáo của chúng ta là tôn giáo các gương mặt. Dầu có nói về Thiên Chúa hay là về con người, cũng đều qua gương mặt mạc khải con người. Bạn hãy nói cho tôi biết gương mặt của bạn và tôi sẽ nói bạn là ai. Người ta hiểu rõ rằng lịch sử dân Chúa thu gọn lại trong sự tìm kiếm “mặt giáp mặt”.
“Chỉ có Chúa là Ðấng Thánh”, chúng ta khẳng định ba lần trong kinh “Thánh, Thánh, Thánh“ trong Thánh Lễ. Và chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại cho đủ, cũng như suốt ngày đêm bốn nhân chứng trong sách Khải Huyền (Kh 4,8). Không biết quá những gì chúng ta nói. Bởi vì, tựu trung, chúng ta không biết sự thánh thiện của Chúa là gì, sự thánh thiện đó không ai đạït tới được, không gì sánh được. Sự thánh thiện đó còn hơn một thuộc tính, sự thánh thiện là một phẩm tính của Chúa giữa bao nhiêu phẩm tính khác, sự thánh thiện đồng hoá với chính Chúa. Không có sự thánh thiện, nếu không được tháp cành vào Chúa Giêsu Kitô.
Chính trong Ðức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa tỏ bày đầy đủ sự thánh thiện của Người. Người là “hình ảnh Thiên Chúa vô hình” (Cl 1, 15). Tôi có thể nói cuộc phong thánh đầu tiên và duy nhất đó là cuộc phong thánh Chúa Giêsu do Chúa Cha, trong ngày lễ Hiển Dung, bởi vì nó mạc khải một sự thánh thiện đồng nhất, duy nhất: “Ðây là Con Ta yêu dấu, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy nghe lời Người” và lời nói của thánh Phaolôâ vọng lại:”Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể“ (Cl 2, 9).
Chúng ta hãy dừng lại một chút với Chúa Giêsu Kitô. Lúc nào chúng ta mới có thời gian để chiêm ngắm gương mặt của Người? Ðể cho ánh sáng của người rọi đến chúng ta? Không có sự thánh thiện, nếu không tháp cành vào Chúa Kitô. Bạn có muốn biết bạn có ở trên đường nên thánh không, thì bạn hãy xét xem đã bao nhiêu lần người ta hỏi bạn: “Tại sao bạn là kitô hữu?” Một câu hỏi như thế là một dấu chỉ bạn cắt xuyên qua cảnh âm u bao quanh, nó là bằng chứng bạn đang leo lên núi Các Phúc, bạn biết những chân lý đi ngược lại những ý niệm đã lãnh nhận và vẽ lại gương mặt thật của Chúa Kitô bởi vì người đã sống các chân lý đó... “Tại sao bạn là người kitô hữu?” Người ta sẽ không hỏi bạn câu hỏi này nếu như Tin Mừng của bạn bị ép bẹp dí đến nỗi dễ dàng nhét dưới thềm cửa như bất cứ một tờ quảng cáo nào. Phúc cho bạn nếu bạn bị thách thức giành được sự kính nễ giữa các bạn bè của bạn về điều bạn đang giữ độc nhất, nguyên thuỷ trong bạn.
Hằng ngày tôi nói lúng túng
Người ta cũng đã đặt câu hỏi đó với tôi, nhất là các bạn trẻ và rất bất ngờ. Thú thật tôi không thích trả lời cho lắm, bởi vì nó động tới mầu nhiệm của tôi. Tôi muốn vặn lại: bạn hãy đi hỏi chính Chúa Kitô! Chính Người đã chộp bắt tôi, tôi cũng không biếùt bằng cách nào. Phần tôi, tôi buông mình theo. Tôi có ra sức đảm nhận với tư cách người trưởng thành bí tích Rửa Tội từ lúc còn bé của tôi, cũng vô ích, vì tôi không ngừng thấy chính Người, luôn luôn là Người đi bước trước đến với tôi, bước chân tình yêu, bước chân tha thứ. Và phần tôi, tuy là một hồng y già, tôi chỉ biết nhảy mừng, như một chú bé trồi lên từ dưới nước lấp lánh ánh mặt trời. Một câu hỏi rắc rối, mà cũng cấp bách. Mỗi khi người ta đặt cho tôi câu hỏi đó, tôi cảm thấy trẻ lại trong đức tin thanh tẩy của tôi, được lau sạch khỏi những vay mượn của thói quen dính ngoài da thịt tôi. Nhưng mà bạn hãy nói tại sao bạn là người kitô hữu? Ðơn giản hết sức - đó là định nghĩa tuyệt nhất về tình bạn mà tôi biết - bởi vì chính là Người, bởi vì chính là tôi. Tôi không thể nói gì hơn, tôi bập bẹ mọi ngày, mọi buổi chiều như trong một đêm hè mà tôi đã khám phá những vì sao mới để theo Người. Nhưng tốt hơn khi câu hỏi ở số ít này được tôi trả lời cho... ở số nhiều, nghĩa là trong Giáo Hội. Tại sao tôi là người kitô hữu? Sáng nay, tất cả các bạn, đã giúp tôi trả lời, bởi vì chúng ta cùng là người kitô hữu, tôi, giám mục cũng làm môn đệ Chúa Kitô như các bạn. Cùng với Phêrô, tôi chỉ có thể nói: “Lạy Thầy, chúng con biết theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.”
Sự thánh thiện lây lan
Sự thánh thiện có tính lây lan bởi vì nó được sống trong tập thể, chúng ta hãy nói tiếng nói đó, trong Giáo Hội. Tin vào sự thánh thiện của Chúa Kitô, cho qua, nhưng tin vào sự thánh thiện của Giáo Hội, được không? Nhưng đó cũng là một điều trong kinh Tin Kính chúng ta: “Tôi tin có Hội Thánh thánh thiện?” Chắc chắn rằng thân thể Hội Thánh đầy vết tích và bộ phận giả. Chắc chắn đôi tai Hội Thánh đầy ắp tiếng gà gáy mà ông Phêrô tội nghiệp đã nghe. Chắc chắn cuốn sổ tay của Hội Thánh đầy dẫy những cuộc hẹn bỏ dở với những con người và những dân tộc. Nhưng điều làm nên sự thánh thiện của Hội Thánh, không phải là lòng trung thành nhiều hay ít xán lạn mà các kitô hữu giữ được cho Hội Thánh, nhưng chính là lòng trung thành tuyệt đối, không gì lay chuyển mà Phu Quân của Hội Thánh, Chúa Kitô, dành cho Hội Thánh. Hội Thánh là một công trình ân sủng, ân sủng tinh tuyền. Hội Thánh đứng vững không phải tự mình, cũng không phải tại chúng ta, nhưng nhờ một mình Chúa Kitô Ðấng yêu mến Hội Thánh và phó mình cho Hội Thánh, đã muốn, như thánh Phaolôâ nói “để trước mặt Người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5, 27). Và chúng ta phải chiêm ngưỡng Hội Thánh và yêu Hội Thánh y như vậy đó, mọi lúc. Bernanos nói: “Tôi không nên sống ngoài Hội Thánh năm phút; và nếu người ta đuổi tôi ra ngoài Hội Thánh, tôi lập tức chạy trở lại ngay với chân trần, áo sơ mi.”
Hội Thánh không thánh thiện vì được các thánh tạo ra; Hội Thánh thánh thiện là để tạo nên những vị thánh dưới hơi thở Chúa Thánh Thần. Thật nghịch lý, thay vì than khóc Hội Thánh qui tụ quá nhiều kẻ tội lỗi, mà phải nên hối tiếc vì hết mọi kẻ tội lỗi đã không có mặt ở đó! Bởi vì khả năng làm ra các thánh là vô tận. Ðó là lý do tại sao Hội Thánh không ngừng chỉ cho chúng ta “đám đông các chứng nhân”, đạo binh các thánh minh chứng sự thành công của Chúa Giêsu trong đời sống các ngài.
Tử đạo không phải là một kỳ công
Trong số các thánh được chiêm ngưỡng, phải bắt đầu với “Ðức Thánh Maria”, một thành công lớn nhất (Chúa Kitô có thể làm khác cho mẹ mình không!). Bây giờ người ta mới hiểu lòng sùng kính rất đặc biệït các người kitô hữu sốt sắng dâng kính Ngài. Ðức Gioan Phaolô II nêu gương cho chúng ta với khẩu hiệu giáo hoàng của ngài “tất cả cho Mẹ”. Những vị thánh đầu tiên được Hội Thánh nhìn nhận chính là những vị tử đạo. Không có chi lạ: tử đạo không phải là một kỳ tích, một thành tích mặc cho các giai thoại có nói như vậy. Tử đạo là sự hoàn thành một nếp sống bác ái đồng dạng với đức ái của Chúa Kitô đến độ hiến sinh mạng làm hy lễ. Trong nồi luyện đẫm máu này, những thế hệ kitô hữu đã được trui rèn. Chính cái chết của các ngài có tính thuyết phục và làm màu mỡ cho Hội Thánh. Nên lưu ý, dường như các vị lãnh đạo Hội Thánh được nhắm riêng cách đặc biệt do đòi hỏi của sự thánh thiện, dường như cuốn lịch các thánh tính được 31 vị giáo hoàng đầu tiên và phần đông các ngài là giám mục sáng lập các giáo phận. Tại sao nhắc lại điều này? Bởi vì, như Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, các thánh tử đạo đã trở lại với quyền lực trong vòng thế kỷ XX và nhắc đến các ngài là một khích lệ đối với những thế hệ đang lên của năm 2000. Theo nghĩa này, việc cử hành Năm Thánh và Ðại Kết tại Colisée ngày 7 tháng Năm phải được sử dụng làm điểm qui chiếu để chúng ta đi vào ngàn năm mới này.
Mỗi ngươi phải có những vị thánh mình ưa thích
Hỡi các bạn trẻ năm 2000, các bạn không thể đương đầu với trận chiến cam go của sự nên thánh mà không có bên cạnh các bạn những chứng nhân anh dũng đức tin như là điểm tựa và gương sáng... Mỗi người phải có những vị thánh mình ưa thích. Ðây là những vị thánh tôi ưa thích mà tôi cho các bạn biết tên, ít ra một vài vị. Trước hết thánh François le Poverello thành Assisi, người đã sống Tin Mừng không lời chú giải, từng chữ một... Tôi không thể mở hết cuốn sổ tay của tôi ghi những địa chỉ các thánh mà tôi thường thăm viếng; ngẫu nhiên, tôi kể ra đây thánh Augustin le Berbère, François Xavie le Basque (chị thánh nhân có chồng tại làng quê tôi), hai thánh Têrêsa, Têrêsa Cả d’Avila và Têrêsa nhỏ thành Lisieux, Pier Giorgio Frassati (thánh này người miền núi Alpin như tôi), Ðức Gioan XXIII, trong 15 ngày nữa sẽ được phong chân phước (cách đây 50 năm, khi ngài còn làm sứ thần Toà Thánh tại Pháp, tôi có làm tài xế cho ngài một ngày tại Bayonne). Cũng có Charles de Foucault, Madeleine Delbrêl và nhiều vị thánh khác; nhưng tôi không kể nữa... Phần các bạn tùng phục những vị thánh nào hay những thầy thiêng liêng nào? Các bạn phải làm vậy đó, nhưng với điều kiện là sự bắt chước các thánh không quá nô lệ. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói khôi hài: Ðừng có quá bắt chước các thánh, bởi vì ma quỉ sẽ làm cho các bạn sao chép lại các nết xấu các thánh!” Các bạn hữu của Chúa Kitô, dầu họ là ai, chỉ ở bên chúng ta để lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu, tăng cường tình bạn chúng ta với Người. Các thánh là những người bẻ ghi thiên đàng giúp chúng ta vứt bỏ thói quen của những cuộc sống chúng ta không có đàng chân trời.
“Ðừng có sợ làm thánh của ngàn năm thứ ba”. Có ba nét nhấn trong câu nói vắn tắt của Ðức Gioan Phaolôâ II. Nét nhấn thứ nhất: đừng có sợ. Nét nhấn thứ hai: làm thánh. Nét nhấn thứ ba: ngàn năm thứ ba. Tôi còn phải lưu ý tới nét nhấn thứ ba này:
Giáo Hội trao cho chúng ta một chiếc chìa khoá để vào cuộc. Người ta đã không viếùt gì về ngàn năm mới sao? Nhưng, cách chính xác, ai biết sự gì sẽ xảy ra? Ai dám làm ngôn sứ cho vấn đề? Sống trẻ trước hết là sống thời gian hiện tại với một cường độ tràn đầy đến tương lai. Không bao giờ được so sánh những thời gian kết chuỗi với nhau, kế tiếp nhau theo giòng các thế kỷ: mỗi thời đại có ơn gọi riêng của nó, sứ mạng riêng của nó trong chương trình của Thiên Chúa, chủ tể lịch sử. Nhưng điều bi thảm là không ai có khả năng nói trước sứ mạng đó là gì, cho ngày nay, còn ít hơn cho ngày mai.
May mắn thay, Giáo Hội cung cấp cho chúng ta một chiếc chìa khoá để vào cuộc với vai trò Chúa dành cho chúng ta. Chìa khoá đó là tập đọc những gì Ðức Gioan XXIII và Công đồng Vatican II đã gọi là “những dấu chỉ của thời đại”. Không gì ích lợi trong mạng lưới giao thông cho bằng sự hiện diện những bản dấu đi đường chỉ hướng đi. Ðó là vấn đề: nhưng vấn đề là biết tìm kiếm cách nào, phân biệt làm sao, giải thích thế nào những dấu chỉ Chúa gởi tới để dẫn bước tiến của chúng ta trong một cảnh quan dày đặc sương mù, rối rắm hết sức? Muốn cập nhật hoá thật sự, trên đỉnh các biến cố, Giáo Hội yêu cầu chúng ta lưu ý tới những kẻ bé mọn, những người khiêm tốn, những kẻ nghèo, tất cả những kẻ Chúa Giêsu đã vui mừng nhận biết họ thấy được những gì bị che khuất đối với các kẻ thông minh và khôn ngoan (x. Mt 11, 25). Ðừng bao giờ quên tiêu chuẩn Tin Mừng này, tiêu chuẩn quí nhất, chắc chắn nhất, cũng cụ thể nhất trong ý muốn của các bạn muốn biết những gì Chúa Kitô chờ đợi từ thế hệ các bạn. Chỉ người nào có hồn khó nghèo, mới đủ sức tách biệt, lột trần khỏi những tư lợi, để làm chủ giòng lịch sử và, nếu cần, điều chỉnh lịch sử. Nếp gấp này, nếp gấp đẹp nhất trong sự cam kết thiêng liêng của các bạn, thật rõ ràng: sống nghèo nàn như Chúa Kitô, sống với những kẻ nghèo để được sống với Chúa Kitô. Giáo Hội đổi mới mỗi khi Giáo Hội dám kết giao với các người nghèo.
“Ðiều làm tôi thích thú, đó là biết ta phải nên thánh cách nào”. Cuối cùng chúng ta đây được đưa về những suy tư, những đòi hỏi lúc đầu. Chúng ta ý thức hơn rằng Tin Mừng không phải là một bộ phim hoạt hoạ cho những kẻ chậm trưởng thành, nhưng là một cuốn sách mỗi người viếùt với chữ bằng lửa và máu. Và sự thánh thiện là thế đó, chỉ là thế đó: trân trọng Tin Mừng, toàn bộ Tin Mừng. Chỉ cần trở nên điều chúng ta đã là qua bí tích Rửa Tội. Thay vì có quan niệm theo tinh hoa chủ nghĩa, quí tộc, phải nhìn nhận tấùt cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta không thể nên thánh mà không có Chúa Kitô. Ông Albert Camus bắt một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “La Peste” của ông nói: “Ðiều làm tôi thích thú, đó là biết người ta nên thánh cách nào - Nhưng ông không tin có Thiên Chúa, người ta hỏi lại ông. Ðúng vậy, người ta có thể nên thánh mà không cần có Chúa không? Ðó là vấn đề cụ thể duy nhất mà tôi biết ngày nay”. Sự cám dỗ làm thánh mà không cần có Chúa là việïc thường xảy ra lúc này, khi lố nhố những anh hùng đủ loại trên màn ảnh hay trong ngành thể dục thể thao, những anh hùng này là sự giải thích ngoại đạo về sự thánh thiện, về sự quá trớn của con người bởi con người và cho con người.
Phải chăng những vị thánh ngàn năm thứ ba được khơi gợi tới phần chủ yếu? Tôi tưởng đặc điểm riêng của các thánh là bám lấy cái thiết yếu trong một xã hội đang ngày càng trở nên một hiệu đồ cũ, một chợ trời nơi có thể mua tất cả, bán tất cả tuỳ theo sở thích, hữu dụng hay phù phiếm, của mỗi cá nhân. Phải, chúng ta được thúc ép nghĩ tới cái thiết yếu. Trong một hoàn cảnh khẩn cấp, người ta dự trữ thức ăn hơn là chén bát, người ta bảo vệ động cơ xe hơn là những miếng che trục bánh xe, người ta cứu đứa bé khỏi hoả hoạn hơn là bức chân dung bà nội nó. Gìn giữ phần thiết yếu cho Giáo Hội, đó là giữ Lời Chúa trong tiếng ồn ào của những lời nói con người. Vì con người có nhiều nghề khác nhau, người kitô hữu chắc chắn có chỗ đứng bên cạnh kẻ khác; nhưng đối với việc phục vụ Tin Mừng, chúng ta, người kitô hữu, chỉ một mình chúng ta mới có thể thực hiện được thôi. Hơn nữa, đó là điều những kẻ khác chờ đợi nơi chúng ta, miễn là chúng ta là những chuyên gia và không phải là những kẻ tài tử trong đời sống Tin Mừng.
Cái khó là phải đứng vững
Gìn giữ điều thiết yếu và giữ cho đến cùng. Ðiều khó nhất không phải là lao mình vào cuộc phiêu lưu làm thánh, nhưng là trụ ở đó như trong một cuộc chạy marathon vô tận. Theo Chúa Giêsu, cho tới chân Thánh Giá hay là tốt hơn đi theo Người trên tất cả quãng đường ngay từ đầu đã là đường thánh giá. “Tôi chỉ biếùt giữa anh em có Ðức Giêsu”, thánh Phaolôâ nói, nhưng ngài liền thêm như lời chỉ trích để đánh nổi căn tính thật sự của Người “và Ðức Giêsu này là người bị đóng đinh” (x. 1 Cr 2, 2). Rất thường, Chúa Giêsu bị tầm thường hoá trong sự khôn ngoan loài người hay là bị đưa vào trong phòng thí nghiệm nào đó, để những sử gia, những nhà chú giải chiếm lấy Người như là để mổ xẻ Người. Chắc chắn, những con đường tiếp cận được vạch khá hơn, và những sự tìm kiếm này hữu ích cho chúng ta. Nhưng nghiên cứu bản đồ không thay thế được chính bước đi với Chúa Kitô, Ngài bắt mỗi người chúng ta đi qua Césarée de Philippe; các bạn biết chỗ này không được định vị rõ ràng và không có trong mạng internet nào hết, ở đây Chúa Kitô chờ đợi chúng ta một câu hỏi và một câu trả lời thích đáng: “Còn phần các anh, tôi là ai vậy?” (Mt 16, 15). Và đối với Chúa, con là ai? Và đối với con, Ngài là ai vậy?
Tình yêu của Người, may mắn biết bao! Một may mắn độc nhất để nên thánh
Ngày nọ, tôi bị đánh động bởi tiếng khóc của bà Maria Mađalêna thổn thức bên ngôi mộ trống: ”Người ta đã lấy mất Chúa tôi” (Ga 25, 13); và bất giác tôi cũng kêu đòi như thế với tất cả những người giữ vườn của thế gian và Giáo Hội. ”Người ta đã lấy mất Chúa tôi”. Người ta, tôi không biếùt là ai. Tôi không tố giác ai. Khi quay trở lại, tôi, cũng như bà Maria Mađalêna, tôi gặp chính Chúa Kitô bằng người thật... Nhưng kìa, tôi không nhận ra Người. Và, lúc đó, tôi bắt đầu viết lời nguyện này, ”Tôi không muốn một Ðức Kitô cầu kỳ, trật khớùp xương, đoạt giải ca nhạc hoặc phát triển trong điều kiện nhân tạo. Tôi muốn Ðức Kitô của các Tông Ðồ, Chúa Kitô của những kẻ bé mọn và những kẻ đơn sơ, Chúa Kitô mà tôi biết giọng nói rất gần với giọng nói basque của tôi, Chúa Kitô Ðấng nói với tôi: “Philippe (Roger), ai thấy Thầy, là thấy Cha“ (Ga 14, 9).
Lạy Chúa, ước gì đừng có ai đến lăn hòn đá nào giữa Chúa và con, bởi vì con muốn thấy Chúa sát bên, nghe Chúa nói trực tiếp, rờ được Chúa, Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống.
Lạy Chúa, ước gì đừng có cuốn sách nào, dầu đạo đức xiết bao, đến làm nhạt đi sứ điệp của Chúa. Con càng chiêm ngưỡng Tin Mừng của Chúa cả bốn mặt, thì con càng khám phá ra con đang viết cuốn Tin Mừng thứ năm của con, Tin Mừng của đời sống con, Tin Mừng đó biến Chúa thành bạn đồng thời của con, vừa là bạn vừa là người chỉ đường cho con.
Lạy Chúa, chớ gì con khám phá ra Chúa trong Giáo Hội, nơi triển khai tầm vóc Chúa, tầm vóc trải dài cho tới tận cùng trái đất và vươn cao cho tới trời cao, trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh, ai sẽ tách biệt con khỏi tình yêu Chúa? (x. Rm 35, 39).”
Hỡi bạn trẻ ngàn năm thứ ba, đừng sợ treo cao cái đà nên thánh, hay là tốt hơn bạn hãy để Chúa Kitô đặt cái đà ấy trên cái mức xem ra tốt nhất cho bạn. Bạn không biết bề cao đó: bạn chỉ ra sức, bằng sự luyện tập, nhảy cao hết sức có thể.
Tôi rất thích câu nói của Martin-Luther King: ”Nếu bạn không thể làm cây thông trên đỉnh đồi, thì hãy làm bụi gai trong thung lũng. Nếu bạn không thể làm một cây to, thì hãy làm một bụi nhỏ bên bờ suối. Nếu bạn không thể làm con đường lớn, thì hãy làm lối đi nhỏ. Nếu bạn không thể làm mặt trời, thì hãy làm mặt trăng.
Không phải nhờ có dáng vóc mà bạn thắng.. nhưng nhờ sức mạnh yêu thương, cho dầu bạn là ai“.
Bạn đừng có sợ làm một vị thánh của ngàn năm thứ ba. Chỉ có tình yêu mới đáng giá cho tương lai.
Tất cả chúng ta sẽ bị đoán xét bởi tình yêu, bởi tình yêu đầy thương xót của Chúa. Tình yêu của Ngài, may mắn biết bao! Ðó là điều may mắn độc nhất để nên một vị thánh! Nên thánh, thật rất đơn giản: “chỉ cần, như đứa con trai hoang đàng, lên đường trở về với Cha mình”, phần còn lại Người sẽ làm tất!”