330. THÁNH YẾN (*)
Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch,
Tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn.
Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn.
Đồ thích chí chất đầy trong một túi.
Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới,
Gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh.
Này này sĩ mới hoàn danh.
(Kẻ Sĩ, Nguyễn Công Trứ)
Cái thú hưởng nhàn, hưởng già của kẻ này này sĩ mới hoàn danh, Cụ Già Yến e cũng mong lắm. Thay vì năm ba chú tiểu đồng lếch thếch theo phục dịch, Cụ Già Yến chỉ một mình đơn chiếc lếch thếch lê thê, trốn chui trốn nhủi, từ Kẻ Mốt, sang Kẻ Sặt, đến Lực Điền. .. khi nơi hàn cốc, khi bụi trúc xanh.
Với đường xa không nhà không cửa, với tuổi đời đã 74, Cụ Già Yến đành mượn bụi tre xanh làm nơi tạm nghỉ. Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, cụ gẫm việc đời mà thấy đường Chúa dẫn thật nhiệm mầu.
Cụ sinh ra trong thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, vào năm 1764 tại Trà Lũ, Nam Định, lớn lên hiến thân đi tu, chịu chức linh mục năm 1798. Dưới triều Tây Sơn, Cụ đã bị bắt và suýt lãnh án tử hình, nhưng vì giáo dân đút lót tiền bạc cho quan quân, Cụ đã bị tha về. Sang năm 1807, Cụ nhập dòng Đa Minh. Dưới triều Gia Long và đầu triều Minh Mạng, Cụ thong dong thi hành nhiệm vụ linh mục. Nhưng đến năm 1838, khi vua Minh Mạng ra lệnh bắt đạo gắt gao, Cụ lại phải rày đây mai đó, trốn tránh thi hành nghĩa vụ linh mục của mình.
Vào ngày 8 tháng 6, Cụ gặp ông Cai Phan. Ông này năn nỉ mời Cụ đến ẩn núp trong nhà mình. Ngờ đâu, Cai Phan phản nghịch, bắt trói Cụ và đóng gông chuẩn bị giải Cụ về Hải Dương nộp cho quan.
Giáo dân Kẻ Sặt, Lực Điền nghe tin ấy đã tuôn đến, trước là dùng trâu và tiền để lo thủ tục đầu tiên cứu Cụ, nhưng không thành; sau đó họ toan dùng võ lực để giải cứu Cụ, nhưng Cụ đã khuyên họ không nên bạo hành. Thế là Cụ bị giải nộp cho quan quân.
Quan tuần phủ Hải Dương không muốn hại Cụ, nên đã xin Cụ tự nhận là lang y, đi giúp dân lành, để quan có cớ thả về, nhưng Cụ khẳng khái đáp: Tôi không phải là thầy thuốc. Tôi là thầy cả chuyên lo giảng đạo và tế lễ Chúa Trời. Tôi sẵn lòng chịu chết vì lẽ ấy, chứ không nói dối để sống.
Quan vẫn muốn cứu Cụ, nên thay vì bắt Cụ phải bước qua Thánh Giá để được thả về, quan lại cho lệnh vẽ một vòng tròn chung quanh Cụ, và bảo Cụ chỉ cần bước qua cái vòng tròn ấy thì quan cũng sẵn lòng xem như là Cụ đã bước qua Thánh Giá rồi. Nhưng Cụ lại cương quyết: Làm như vậy thì đâu có khác gì là tôi chối đạo.
Quan đành dâng sớ về Kinh. Tuy nhiên, quan vẫn không muốn phải giết Cụ, nên xin triều đình cho xử Cụ tại nguyên quán là Nam Định. Nhưng bản án, ký ngày 20 tháng 6 năm 1838, có câu: Đỗ Yến người nước ta là đạo trưởng Gia-tô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội cố tình không theo đường phải, vậy chém ngay, giải về Nam Định làm gì.
Ngày 30 tháng 6 năm 1838, Cụ Già Yến ung dung tiến ra pháp trường. Một tiếng chiêng vang, một đường đao lướt xuống, đầu Cụ lăn lóc trên pháp trường.
Cảm phục Cụ, quan đã truyền khâu đầu Cụ lại với thân mình Cụ, và tặng vải để tẩm liệm vị lão già đạo trưởng Gia-tô. Một ông lão lang thang như Thầy của Cụ xưa đã rày đây mai đó, rao giảng Tin Mừng khắp mọi nẻo đường Do Thái, mà không có hòn đá để gối đầu (Mát-thêu 8: 20).
Một ông lão già Việt Nam đã can đảm chịu chết chứ không chịu nói dối, vì Thầy của Cụ vẫn dạy: có thì nói có, không thì nói không (Mát-thêu 5: 37).
Cụ đã coi trọng bổn phận làm gương sáng của bậc già lão, như Ê-La-da thuở xưa trong Kinh Thánh: Ở tuổi chúng ta, giả vờ là điều bất xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già Ê-la-da đã chín mươi tuổi đầu, mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi, còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già (2Mác-ca-bê 6: 24-25).
Cụ Già Yến đã can đảm từ giã cuộc đời, tỏ ra xứng đáng với tuổi già, và để lại cho đám thanh niên (và cả Giáo Hội) một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý (2Mác-ca-bê 6: 27-28).
*****
Chúc tụng Chúa vì những bậc lão thành, những gương sống đạo Chúa hằng dành cho tuổi trẻ Việt Nam.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) ĐTC Lê-ô XIII phong chân phước cho Cụ ngày 27 tháng 5 năm 1900. ĐTC Gioan Phao-lô II tôn phong Cụ làm Thánh Vincent Đỗ Yến ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch,
Tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn.
Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn.
Đồ thích chí chất đầy trong một túi.
Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới,
Gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh.
Này này sĩ mới hoàn danh.
(Kẻ Sĩ, Nguyễn Công Trứ)
Cái thú hưởng nhàn, hưởng già của kẻ này này sĩ mới hoàn danh, Cụ Già Yến e cũng mong lắm. Thay vì năm ba chú tiểu đồng lếch thếch theo phục dịch, Cụ Già Yến chỉ một mình đơn chiếc lếch thếch lê thê, trốn chui trốn nhủi, từ Kẻ Mốt, sang Kẻ Sặt, đến Lực Điền. .. khi nơi hàn cốc, khi bụi trúc xanh.
Với đường xa không nhà không cửa, với tuổi đời đã 74, Cụ Già Yến đành mượn bụi tre xanh làm nơi tạm nghỉ. Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, cụ gẫm việc đời mà thấy đường Chúa dẫn thật nhiệm mầu.
Cụ sinh ra trong thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, vào năm 1764 tại Trà Lũ, Nam Định, lớn lên hiến thân đi tu, chịu chức linh mục năm 1798. Dưới triều Tây Sơn, Cụ đã bị bắt và suýt lãnh án tử hình, nhưng vì giáo dân đút lót tiền bạc cho quan quân, Cụ đã bị tha về. Sang năm 1807, Cụ nhập dòng Đa Minh. Dưới triều Gia Long và đầu triều Minh Mạng, Cụ thong dong thi hành nhiệm vụ linh mục. Nhưng đến năm 1838, khi vua Minh Mạng ra lệnh bắt đạo gắt gao, Cụ lại phải rày đây mai đó, trốn tránh thi hành nghĩa vụ linh mục của mình.
Vào ngày 8 tháng 6, Cụ gặp ông Cai Phan. Ông này năn nỉ mời Cụ đến ẩn núp trong nhà mình. Ngờ đâu, Cai Phan phản nghịch, bắt trói Cụ và đóng gông chuẩn bị giải Cụ về Hải Dương nộp cho quan.
Giáo dân Kẻ Sặt, Lực Điền nghe tin ấy đã tuôn đến, trước là dùng trâu và tiền để lo thủ tục đầu tiên cứu Cụ, nhưng không thành; sau đó họ toan dùng võ lực để giải cứu Cụ, nhưng Cụ đã khuyên họ không nên bạo hành. Thế là Cụ bị giải nộp cho quan quân.
Quan tuần phủ Hải Dương không muốn hại Cụ, nên đã xin Cụ tự nhận là lang y, đi giúp dân lành, để quan có cớ thả về, nhưng Cụ khẳng khái đáp: Tôi không phải là thầy thuốc. Tôi là thầy cả chuyên lo giảng đạo và tế lễ Chúa Trời. Tôi sẵn lòng chịu chết vì lẽ ấy, chứ không nói dối để sống.
Quan vẫn muốn cứu Cụ, nên thay vì bắt Cụ phải bước qua Thánh Giá để được thả về, quan lại cho lệnh vẽ một vòng tròn chung quanh Cụ, và bảo Cụ chỉ cần bước qua cái vòng tròn ấy thì quan cũng sẵn lòng xem như là Cụ đã bước qua Thánh Giá rồi. Nhưng Cụ lại cương quyết: Làm như vậy thì đâu có khác gì là tôi chối đạo.
Quan đành dâng sớ về Kinh. Tuy nhiên, quan vẫn không muốn phải giết Cụ, nên xin triều đình cho xử Cụ tại nguyên quán là Nam Định. Nhưng bản án, ký ngày 20 tháng 6 năm 1838, có câu: Đỗ Yến người nước ta là đạo trưởng Gia-tô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội cố tình không theo đường phải, vậy chém ngay, giải về Nam Định làm gì.
Ngày 30 tháng 6 năm 1838, Cụ Già Yến ung dung tiến ra pháp trường. Một tiếng chiêng vang, một đường đao lướt xuống, đầu Cụ lăn lóc trên pháp trường.
Cảm phục Cụ, quan đã truyền khâu đầu Cụ lại với thân mình Cụ, và tặng vải để tẩm liệm vị lão già đạo trưởng Gia-tô. Một ông lão lang thang như Thầy của Cụ xưa đã rày đây mai đó, rao giảng Tin Mừng khắp mọi nẻo đường Do Thái, mà không có hòn đá để gối đầu (Mát-thêu 8: 20).
Một ông lão già Việt Nam đã can đảm chịu chết chứ không chịu nói dối, vì Thầy của Cụ vẫn dạy: có thì nói có, không thì nói không (Mát-thêu 5: 37).
Cụ đã coi trọng bổn phận làm gương sáng của bậc già lão, như Ê-La-da thuở xưa trong Kinh Thánh: Ở tuổi chúng ta, giả vờ là điều bất xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già Ê-la-da đã chín mươi tuổi đầu, mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi, còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già (2Mác-ca-bê 6: 24-25).
Cụ Già Yến đã can đảm từ giã cuộc đời, tỏ ra xứng đáng với tuổi già, và để lại cho đám thanh niên (và cả Giáo Hội) một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý (2Mác-ca-bê 6: 27-28).
*****
Chúc tụng Chúa vì những bậc lão thành, những gương sống đạo Chúa hằng dành cho tuổi trẻ Việt Nam.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) ĐTC Lê-ô XIII phong chân phước cho Cụ ngày 27 tháng 5 năm 1900. ĐTC Gioan Phao-lô II tôn phong Cụ làm Thánh Vincent Đỗ Yến ngày 19 tháng 6 năm 1988.