CHỦ NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng: Mc 9, 2-10
“Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi”.
Anh chị em thân mến,
Hbài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ mà Ngài yêu quý cách đặc biệt lên một ngọn núi và tỏ cho các ông thấy được vinh quang rạng ngời của Ngài : mặt Ngài sáng như ánh mặt trời, áo Ngài trắng như tuyết. Đúng là một quang cảnh mà nằm mơ cũng không thấy được, nhưng các ông đã thấy và ngây ngất sung sướng không nói nên lời, chỉ có Phêrô lên tiếng : “Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều...” Và Phêrô không muốn trở lại với cuộc sống đời thường, ông đã quên mất thực tế đang chờ trước mắt của ông : cuộc sống nay đây mai đó không chổ gối đầu với thầy của mình, và với những tranh biện ghen ghét của những người Pharisiêu và các kinh sư, kí lục.
Cuộc sống có rất nhiều điều để cho con người chúng ta ước mơ, có người ước mơ được có công ăn việc làm đang khi thất nghiệp; có người ước mơ có cóm ngày ba bữa trong khi gia đình nghèo đói; có người mơ được ở trong căn nhà khang trang so với mái nhà ổ chuột đang ở; có người mơ được vợ đẹp con ngoan. Tất cả cuộc sống đều là ước mơ, và ước mơ này cắm mốc hi vọng cho con người.
Có những lúc chúng ta giữ đạo như trong mơ, chúng ta mơ đến một thiên đàng vĩnh cửu bất diệt và hạnh phúc, nhưng cái vĩnh cửu bất diệt và hạnh phúc ấy đang tuỳ thuộc vào thực tại mà chúng ta đang sống, đó là chấp nhận một cuộc sống gian nan với thân phận của người có niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta mơ đến ngày Thiên Chúa xuất hiện và sẽ nhốt sa-tan muôn đời trong hoả ngục không cho nó tung hoành trên địa cầu, nhưng cái thực tại trước mắt là sa-tan đang thống trị địa cầu : sự dữ, chết chóc và tội lỗi đang tăng dần trong thế giới ngày nay, cái thực tại này đòi hỏi chúng ta phải thực tế hoá đời sống tín ngưỡng của chúng ta, thực tế hoá tín ngưỡng là nhìn thấy và chấp nhận một sự tồn tại của sự dữ để vươn lên đến sự trọn lành mà Chúa Giêsu –trong thân phận con người- cũng đã thốt lên : “Cha ơi, nếu được, xin cho chén đắng này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” . Chén đắng là sự dữ, là tội lỗi của nhân loại, của chúng ta.
“Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi”.
Anh chị em thân mến,
Ba tông đồ không còn thấy ai nữa, hai ông Ê-li-a và Môi-Sê biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại một mình Chúa Giê-su, và như thế cũng đã đủ cho các ông rồi. Bởi vì các ông đi theo là đi theo Chúa Giê-su, theo Đấng mà họ chỉ biết có tin tưởng và phó thác, mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao...
Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, chúng ta cầu nguyện rất nhiều, chúng ta làm việc hi sinh rất nhiều, chúng ta đọc kinh rất nhiều với hi vọng được ơn lành của Thiên Chúa ban cho, để bù lại những việc làm mà chúng ta đã làm vì Chúa, vì anh em, vì tha nhân. Nhưng thực tế trước mắt thì chúng ta không nhận được gì cả, thậm chí, có lúc những việc ngoài ý muốn xảy đến cho chúng ta, cho gia đình chúng ta : con bệnh, vợ ốm, chồng thất nghiệp...
Đức tin mời gọi chúng ta sống tốt đẹp giây phút hiện tại, phó dâng giây phút hiện tại cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa; đức tin mời gọi và giúp chúng ta chấp nhận hiện tại, vượt qua mọi khó khăn để vươn tới một đích điểm cao hơn : Phục Sinh với Chúa Kitô.
Người có đức tin trưởng thành là người sống thiên đàng mai sau ngay tại cuộc sống ở trần gian này.
Xin Mẹ Maria, Đấng luôn đồng hành với Chúa Giêsu trên đường khổ nạn cầu bàu cho chúng ta. Amen
Tin Mừng: Mc 9, 2-10
“Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi”.
Anh chị em thân mến,
Hbài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ mà Ngài yêu quý cách đặc biệt lên một ngọn núi và tỏ cho các ông thấy được vinh quang rạng ngời của Ngài : mặt Ngài sáng như ánh mặt trời, áo Ngài trắng như tuyết. Đúng là một quang cảnh mà nằm mơ cũng không thấy được, nhưng các ông đã thấy và ngây ngất sung sướng không nói nên lời, chỉ có Phêrô lên tiếng : “Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều...” Và Phêrô không muốn trở lại với cuộc sống đời thường, ông đã quên mất thực tế đang chờ trước mắt của ông : cuộc sống nay đây mai đó không chổ gối đầu với thầy của mình, và với những tranh biện ghen ghét của những người Pharisiêu và các kinh sư, kí lục.
Cuộc sống có rất nhiều điều để cho con người chúng ta ước mơ, có người ước mơ được có công ăn việc làm đang khi thất nghiệp; có người ước mơ có cóm ngày ba bữa trong khi gia đình nghèo đói; có người mơ được ở trong căn nhà khang trang so với mái nhà ổ chuột đang ở; có người mơ được vợ đẹp con ngoan. Tất cả cuộc sống đều là ước mơ, và ước mơ này cắm mốc hi vọng cho con người.
Có những lúc chúng ta giữ đạo như trong mơ, chúng ta mơ đến một thiên đàng vĩnh cửu bất diệt và hạnh phúc, nhưng cái vĩnh cửu bất diệt và hạnh phúc ấy đang tuỳ thuộc vào thực tại mà chúng ta đang sống, đó là chấp nhận một cuộc sống gian nan với thân phận của người có niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta mơ đến ngày Thiên Chúa xuất hiện và sẽ nhốt sa-tan muôn đời trong hoả ngục không cho nó tung hoành trên địa cầu, nhưng cái thực tại trước mắt là sa-tan đang thống trị địa cầu : sự dữ, chết chóc và tội lỗi đang tăng dần trong thế giới ngày nay, cái thực tại này đòi hỏi chúng ta phải thực tế hoá đời sống tín ngưỡng của chúng ta, thực tế hoá tín ngưỡng là nhìn thấy và chấp nhận một sự tồn tại của sự dữ để vươn lên đến sự trọn lành mà Chúa Giêsu –trong thân phận con người- cũng đã thốt lên : “Cha ơi, nếu được, xin cho chén đắng này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” . Chén đắng là sự dữ, là tội lỗi của nhân loại, của chúng ta.
“Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi”.
Anh chị em thân mến,
Ba tông đồ không còn thấy ai nữa, hai ông Ê-li-a và Môi-Sê biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại một mình Chúa Giê-su, và như thế cũng đã đủ cho các ông rồi. Bởi vì các ông đi theo là đi theo Chúa Giê-su, theo Đấng mà họ chỉ biết có tin tưởng và phó thác, mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao...
Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, chúng ta cầu nguyện rất nhiều, chúng ta làm việc hi sinh rất nhiều, chúng ta đọc kinh rất nhiều với hi vọng được ơn lành của Thiên Chúa ban cho, để bù lại những việc làm mà chúng ta đã làm vì Chúa, vì anh em, vì tha nhân. Nhưng thực tế trước mắt thì chúng ta không nhận được gì cả, thậm chí, có lúc những việc ngoài ý muốn xảy đến cho chúng ta, cho gia đình chúng ta : con bệnh, vợ ốm, chồng thất nghiệp...
Đức tin mời gọi chúng ta sống tốt đẹp giây phút hiện tại, phó dâng giây phút hiện tại cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa; đức tin mời gọi và giúp chúng ta chấp nhận hiện tại, vượt qua mọi khó khăn để vươn tới một đích điểm cao hơn : Phục Sinh với Chúa Kitô.
Người có đức tin trưởng thành là người sống thiên đàng mai sau ngay tại cuộc sống ở trần gian này.
Xin Mẹ Maria, Đấng luôn đồng hành với Chúa Giêsu trên đường khổ nạn cầu bàu cho chúng ta. Amen