Đổi thay
Trời tháng Ba, Chicago chuẩn bị vào Xuân. Trong căn nhà nho nhỏ, hai mẹ con đang ngồi tâm sự với nhau. Người con thứ nói,
— Con nhớ hồi xưa lúc mới tới Mỹ, con buồn thối ruột luôn. Mới sống ở Mỹ được gần một tuần, con với anh Hai đã phải đón xe bus tới trường học nghề. Lúc đó con đâu có biết tiếng Anh. Anh Hai cũng vậy. Ông tài xế nói hai đứa bỏ tiền vào cái thùng sắt mà con với anh Hai cứ ngơ ngơ ngác ngác không rõ là ông ấy đang nói cái chi. Anh Hai mới móc ra tờ giấy 10 đô đưa đại cho ông tài xế. Con thì run gần chết, móc mãi trong túi quần mới kiếm ra tờ giấy có ghi địa chỉ của trường dạy nghề đưa cho bác tài. Thấy hai đứa lúng ta lúng túng, ông ấy biết ngay là gặp phải dân hai lúa rồi, cho nên ông ấy không nói gì nữa, nhưng chỉ vào băng ghế ở ngay phiá sau tài xế chỉ dành riêng cho người già, ý muốn nói tụi con ngồi xuống đó đi. Xe chạy được một hồi, khoảng hơn nửa tiếng, rồi dừng lại ngay phiá trước sân cỏ của trường dạy nghề.
Người mẹ nhìn cậu con Út hỏi,
— Uả, rồi hai đứa học cái gì ở trong trường dạy nghề?
Người con thứ nói,
— Con học nghề in. Anh Hai học technician điện tử. Sáng học nghề. Mười hai giờ thì ăn trưa. Đúng một giờ, tụi con học tiếng Anh cho tới ba giờ chiều. Rồi lại đón xe bus về lại nhà. Về tới nhà, con phụ anh Hai nấu cơm. Ăn xong, con với anh Hai dọn dẹp, rửa chén, rồi lại đón xe bus tới trường Đại Học Cộng đồng gần nhà học lớp tối. Mãi tới gần mười một giờ tối mới về tới nhà. Mẹ biết không, hồi mới tới, lạ nhà, lạ cửa, con không biết lái xe, chẳng biết nói tiếng Anh, không bạn bè, còn rầu muốn chết. Tối cứ trằn trọc ngủ không được. Trời mùa đông, nhìn qua khung cửa sổ căn phòng, thấy trời tuyết đổ trắng xóa, con buồn thúi ruột, khóc gần chết, chỉ muốn quay về trại tỵ nạn, không ở Mỹ nữa. Liếc qua bên giường anh Hai, con thấy anh ấy cũng đang lục đục lăn qua lăn lại trên giường cả đêm. Dám cũng khóc như ai…
Người mẹ nói,
— Thằng Hai nó lì đòn lắm, giống y như bố mày, cả đời chẳng biết khóc là chi. Chắc mày giống tính mẹ, ưa mủi lòng, dễ xúc động.
Người con thứ không chịu,
— Mẹ nói vậy con không đồng ý! Hồi tụi con mới qua, đầu năm 80, bên đây đâu có đông người Việt như bây giờ. Lúc đó Uptown của Chicago vắng hoe. Muốn ăn tô phở cũng đâu có tiệm phở mà ăn. Nhìn chung quanh, toàn là người Mỹ. Nhìn về biển Đông và trại tỵ nạn, thấy người ta ào ào vượt biên đường biển đường bộ, toàn là chuyện kinh hoàng, nào là hải tặc hãm hiếp giết người, nào là lênh đênh trên biển ăn thịt lẫn nhau, rồi tin bố mẹ vượt biên bị bắt giam… Bố bị gửi đi trại cải tạo lao động. Mẹ được thả về sau một tháng, nhưng lại một lần nữa xách giỏ đi thăm nuôi bố hằng tháng.
Người mẹ dáng vẻ thông cảm,
— Thiệt là một thời sao mà cực khổ.
Người mẹ thở dài, lắc đầu,
— Ông bà mình nói một lần dọn nhà bằng ba lần cháy nhà. Ngẫm nghĩ lại mẹ thấy ông bà mình nói đúng ghê, bởi vì không dễ gì mà sống với những cái thay đổi. Lúc lên phi cơ bay qua Mỹ, mẹ hăm hở bước lên cầu thang. Nhưng sau khi qua đây rồi, mẹ lại nhớ nhà gần chết, chỉ muốn quay về Việt Nam. Phần nhớ bố mày giấy tờ trục trặc bị bỏ rớt lại, nhớ Việt Nam, nhớ họ hàng, hàng xóm chạy qua chạy lại ngày ba bốn lần, nhớ gánh hàng bún riêu sáng sớm, nhớ đường xá tấp nập xe gắn máy, khói xăng phun mờ trời… Tối tối, mẹ nằm trong phòng, cũng khóc gần chết. Hai mẹ con mình thiệt là giống nhau.
Người con thứ nói,
— Mẹ tin con đi, không phải chỉ có mẹ con mình không thôi đâu. Bữa nào mẹ hỏi mé mé anh Hai đi, con cá với mẹ là hồi mới qua Mỹ, anh ấy cũng khóc cho mà con.
Người mẹ trả lời,
— Bữa nào mày hỏi nó đó. Nhưng mà quên, tao đang nói tới đâu rồi?
Người con thứ nhanh nhẹn,
— Mẹ đang nói về vụ dọn nhà, cháy nhà.
Người mẹ gật đầu,
— Ừ, đúng rồi. Tao đang nói về cái vụ thay đổi. Mẹ nhớ hôm thứ Tư vừa rồi ăn chay. Đang bình thường ngày nào cũng ăn uống ba bữa ngon lành, thì, thì tự nhiên bụp một cái, đi lễ nhận tro trên đầu, ngày ăn hai bữa, bữa sương sương bữa bình thương, rồi nguyên một ngày không ăn uống lặt vặt. Ngày thứ Tư hôm đó, tao với dì Minh ở trong hãng mà không biết bao nhiêu lần bị ma quỷ cám dỗ. Mọi bữa cứ kẹo chuối, bánh trái, ô mai, me chua để đầy trong ngăn bàn mà có thèm ăn đâu. Tới bữa ăn chay hôm thứ Tư vừa rồi, tự nhiên là thèm đồ chua, đồ ngọt cứ y như bà đẻ. Tao sợ quá, khóa chặt lại cái ngăn bàn đựng đồ hàn chì. Thế mà tới giờ nghỉ giải lao 15 phút, có người bạn chung ca đưa cho tao mấy cái kẹo me. Tao tỉnh bơ bóc vỏ ra, tính đưa vào miệng. Dì Minh đứng bên cạnh hét lên, “Má nội ơi! Hôm nay ăn chay!” Thế là tao vội vàng quẳng xuống đất cục kẹo. Chưa hết đâu, tới giờ ăn trưa, tao tỉnh bơ đi ra xe bán thức ăn mua nguyên một diã cơm tấm sườn thịt nướng. Trả tiền xong xuôi rồi tao mới chợt nhớ là hôm nay thứ Tư ăn chay. Thế là phải quay lại, xin đổi diã cơm trắng ăn với rau xào. Nhớ lại mà vẫn còn thấy buồn cười. Đấy là chỉ mới có thay đổi trong vòng một ngày mà thôi đó nhé.
Người con thứ chen vào,
— Vậy là con cũng giống mẹ. Thứ Tư vừa rồi ăn chay, con cũng bị cám dỗ te tua. Tự nhiên thèm ăn thèm uống như người chết đói. Lúc nào cũng nghĩ tới Hambuger, French fries chấm với ketchup. Thứ Sáu vừa qua, vào giờ ăn trưa, con với mấy người bạn kéo nhau vào tiệm Bún Bò Huế ăn tỉnh bơ. Con chơi nguyên một tô xe lửa Bún Bò Huế. Ăn xong rồi mới chợt nhớ là chết rồi hôm nay thứ Sáu Mùa Chay, kiêng thịt. Nhưng lỡ rồi. Thịt bò, giò heo, huyết dê đã nằm sâu trong bao tử rồi. Vậy là có tội…
Người mẹ lắc đầu,
— Mấy cha giải tội nói với mẹ, nếu mình không nhớ, không biết thì không có tội. Nhưng mấy ngài nói là mình có thể kiêng thịt bù lại vào một ngày khác thay thế cho ngày thứ Sáu mà mình lỡ quên ăn thịt. Nhưng nói đi nói lại tao thấy không dễ gì mà thay đổi con đường mà mình đang quen đi. Con nghĩ thử coi đang ăn cơm gần sáu chục năm nay rồi, tự nhiên bắt tao ăn hambuger, ai chịu cho thấu? Chỉ có Chúa ban ơn phù trì thì may ra mới có thể thay đổi để bước đi những bước đi mới trong Mùa Chay.
Người mẹ nói nho nhỏ,
— Mẹ nhớ có mấy lần trong giờ ăn trưa, đang ngồi ăn chung một nhóm với nhau, tao đã mở miệng ra mấy lần rồi, tính nói, nhưng lại kịp thời ngậm miệng lại. Rồi lại mở miệng ra, tính nói, rồi lại ngậm miệng lại kịp thời. Bà bạn ngồi bên cạnh thắc mắc, “Chị làm sao mà miệng cứ mở mở úp úp rồi lại ngáp ngáp như con cá bị mắc cạn trên bờ cát vậy?”.
Người con thứ ngước nhìn mẹ, dáng vẻ thắc mắc,
—Tại sao vậy hả mẹ?
Người mẹ nói,
— Tao ghét cái ông Năm xếp cai trong hãng điện tử chỗ mẹ làm. Thằng cha này dê tàn canh, dê không chừa chỗ cho người khác dê hộ. Thấy đàn bà con gái đi ngang qua, mắt cứ chớp chớp đảo ngang đảo dọc. Có mấy lần đi ngang qua bàn chỗ tao làm việc, ông ấy đâu phải là xếp cai của tao đâu, thế mà không ai mời chẳng ai gọi, ông ấy cứ bang vào chỗ mẹ đang ngồi hàn chì những cái board điện tử hỏi han đủ điều. Thiệt là hết nước nói. Bởi Cai Năm dê lộ đạo như vậy cho nên vào giờ ăn trưa, tụi tao hay lôi ông ấy ra lấy, lấy phi tiêu phóng vào người.
Người mẹ cười,
— Nhưng Mùa Chay này, mẹ hứa với Chúa là mẹ sẽ dâng lên Chúa một việc hy sinh nho nhỏ là sẽ không nói những lời làm mất danh dự của người khác, dù là người đó đúng hay sai.
Người mẹ lắc đầu,
— Cho nên mẹ mới nói với mày thay đổi là một điều khó vô cùng. Gần một tuần nay, tới giờ ăn trưa, bởi vì nhớ tới lời hứa với Chúa, tao cứ giống y như con cá mắc cạn trên bờ, mở miệng ra rồi lại đóng lại ngay. Cứ như vậy liên tục suốt gần 30 phút giờ ăn trưa.
Người mẹ mơ màng,
— Trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ phục cho những người dân Ninêvê. Tiên tri Giôna mới đi được một phần ba chiều dài của thành kêu gọi, thế mà mọi người trong thành từ vua quan trong triều đình cho tới dân chúng trong kinh thành đã thay đổi, từ bỏ con đường cũ, ăn chay đền tội hãm mình cho những lỗi lầm của mình.
Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh, xin ban thêm ơn trời để chúng con can đảm thay đổi những thói hư tật xấu.
www.nguyentrungtay.com
Trời tháng Ba, Chicago chuẩn bị vào Xuân. Trong căn nhà nho nhỏ, hai mẹ con đang ngồi tâm sự với nhau. Người con thứ nói,
— Con nhớ hồi xưa lúc mới tới Mỹ, con buồn thối ruột luôn. Mới sống ở Mỹ được gần một tuần, con với anh Hai đã phải đón xe bus tới trường học nghề. Lúc đó con đâu có biết tiếng Anh. Anh Hai cũng vậy. Ông tài xế nói hai đứa bỏ tiền vào cái thùng sắt mà con với anh Hai cứ ngơ ngơ ngác ngác không rõ là ông ấy đang nói cái chi. Anh Hai mới móc ra tờ giấy 10 đô đưa đại cho ông tài xế. Con thì run gần chết, móc mãi trong túi quần mới kiếm ra tờ giấy có ghi địa chỉ của trường dạy nghề đưa cho bác tài. Thấy hai đứa lúng ta lúng túng, ông ấy biết ngay là gặp phải dân hai lúa rồi, cho nên ông ấy không nói gì nữa, nhưng chỉ vào băng ghế ở ngay phiá sau tài xế chỉ dành riêng cho người già, ý muốn nói tụi con ngồi xuống đó đi. Xe chạy được một hồi, khoảng hơn nửa tiếng, rồi dừng lại ngay phiá trước sân cỏ của trường dạy nghề.
Người mẹ nhìn cậu con Út hỏi,
— Uả, rồi hai đứa học cái gì ở trong trường dạy nghề?
Người con thứ nói,
— Con học nghề in. Anh Hai học technician điện tử. Sáng học nghề. Mười hai giờ thì ăn trưa. Đúng một giờ, tụi con học tiếng Anh cho tới ba giờ chiều. Rồi lại đón xe bus về lại nhà. Về tới nhà, con phụ anh Hai nấu cơm. Ăn xong, con với anh Hai dọn dẹp, rửa chén, rồi lại đón xe bus tới trường Đại Học Cộng đồng gần nhà học lớp tối. Mãi tới gần mười một giờ tối mới về tới nhà. Mẹ biết không, hồi mới tới, lạ nhà, lạ cửa, con không biết lái xe, chẳng biết nói tiếng Anh, không bạn bè, còn rầu muốn chết. Tối cứ trằn trọc ngủ không được. Trời mùa đông, nhìn qua khung cửa sổ căn phòng, thấy trời tuyết đổ trắng xóa, con buồn thúi ruột, khóc gần chết, chỉ muốn quay về trại tỵ nạn, không ở Mỹ nữa. Liếc qua bên giường anh Hai, con thấy anh ấy cũng đang lục đục lăn qua lăn lại trên giường cả đêm. Dám cũng khóc như ai…
Người mẹ nói,
— Thằng Hai nó lì đòn lắm, giống y như bố mày, cả đời chẳng biết khóc là chi. Chắc mày giống tính mẹ, ưa mủi lòng, dễ xúc động.
Người con thứ không chịu,
— Mẹ nói vậy con không đồng ý! Hồi tụi con mới qua, đầu năm 80, bên đây đâu có đông người Việt như bây giờ. Lúc đó Uptown của Chicago vắng hoe. Muốn ăn tô phở cũng đâu có tiệm phở mà ăn. Nhìn chung quanh, toàn là người Mỹ. Nhìn về biển Đông và trại tỵ nạn, thấy người ta ào ào vượt biên đường biển đường bộ, toàn là chuyện kinh hoàng, nào là hải tặc hãm hiếp giết người, nào là lênh đênh trên biển ăn thịt lẫn nhau, rồi tin bố mẹ vượt biên bị bắt giam… Bố bị gửi đi trại cải tạo lao động. Mẹ được thả về sau một tháng, nhưng lại một lần nữa xách giỏ đi thăm nuôi bố hằng tháng.
Người mẹ dáng vẻ thông cảm,
— Thiệt là một thời sao mà cực khổ.
Người mẹ thở dài, lắc đầu,
— Ông bà mình nói một lần dọn nhà bằng ba lần cháy nhà. Ngẫm nghĩ lại mẹ thấy ông bà mình nói đúng ghê, bởi vì không dễ gì mà sống với những cái thay đổi. Lúc lên phi cơ bay qua Mỹ, mẹ hăm hở bước lên cầu thang. Nhưng sau khi qua đây rồi, mẹ lại nhớ nhà gần chết, chỉ muốn quay về Việt Nam. Phần nhớ bố mày giấy tờ trục trặc bị bỏ rớt lại, nhớ Việt Nam, nhớ họ hàng, hàng xóm chạy qua chạy lại ngày ba bốn lần, nhớ gánh hàng bún riêu sáng sớm, nhớ đường xá tấp nập xe gắn máy, khói xăng phun mờ trời… Tối tối, mẹ nằm trong phòng, cũng khóc gần chết. Hai mẹ con mình thiệt là giống nhau.
Người con thứ nói,
— Mẹ tin con đi, không phải chỉ có mẹ con mình không thôi đâu. Bữa nào mẹ hỏi mé mé anh Hai đi, con cá với mẹ là hồi mới qua Mỹ, anh ấy cũng khóc cho mà con.
Người mẹ trả lời,
— Bữa nào mày hỏi nó đó. Nhưng mà quên, tao đang nói tới đâu rồi?
Người con thứ nhanh nhẹn,
— Mẹ đang nói về vụ dọn nhà, cháy nhà.
Người mẹ gật đầu,
— Ừ, đúng rồi. Tao đang nói về cái vụ thay đổi. Mẹ nhớ hôm thứ Tư vừa rồi ăn chay. Đang bình thường ngày nào cũng ăn uống ba bữa ngon lành, thì, thì tự nhiên bụp một cái, đi lễ nhận tro trên đầu, ngày ăn hai bữa, bữa sương sương bữa bình thương, rồi nguyên một ngày không ăn uống lặt vặt. Ngày thứ Tư hôm đó, tao với dì Minh ở trong hãng mà không biết bao nhiêu lần bị ma quỷ cám dỗ. Mọi bữa cứ kẹo chuối, bánh trái, ô mai, me chua để đầy trong ngăn bàn mà có thèm ăn đâu. Tới bữa ăn chay hôm thứ Tư vừa rồi, tự nhiên là thèm đồ chua, đồ ngọt cứ y như bà đẻ. Tao sợ quá, khóa chặt lại cái ngăn bàn đựng đồ hàn chì. Thế mà tới giờ nghỉ giải lao 15 phút, có người bạn chung ca đưa cho tao mấy cái kẹo me. Tao tỉnh bơ bóc vỏ ra, tính đưa vào miệng. Dì Minh đứng bên cạnh hét lên, “Má nội ơi! Hôm nay ăn chay!” Thế là tao vội vàng quẳng xuống đất cục kẹo. Chưa hết đâu, tới giờ ăn trưa, tao tỉnh bơ đi ra xe bán thức ăn mua nguyên một diã cơm tấm sườn thịt nướng. Trả tiền xong xuôi rồi tao mới chợt nhớ là hôm nay thứ Tư ăn chay. Thế là phải quay lại, xin đổi diã cơm trắng ăn với rau xào. Nhớ lại mà vẫn còn thấy buồn cười. Đấy là chỉ mới có thay đổi trong vòng một ngày mà thôi đó nhé.
Người con thứ chen vào,
— Vậy là con cũng giống mẹ. Thứ Tư vừa rồi ăn chay, con cũng bị cám dỗ te tua. Tự nhiên thèm ăn thèm uống như người chết đói. Lúc nào cũng nghĩ tới Hambuger, French fries chấm với ketchup. Thứ Sáu vừa qua, vào giờ ăn trưa, con với mấy người bạn kéo nhau vào tiệm Bún Bò Huế ăn tỉnh bơ. Con chơi nguyên một tô xe lửa Bún Bò Huế. Ăn xong rồi mới chợt nhớ là chết rồi hôm nay thứ Sáu Mùa Chay, kiêng thịt. Nhưng lỡ rồi. Thịt bò, giò heo, huyết dê đã nằm sâu trong bao tử rồi. Vậy là có tội…
Người mẹ lắc đầu,
— Mấy cha giải tội nói với mẹ, nếu mình không nhớ, không biết thì không có tội. Nhưng mấy ngài nói là mình có thể kiêng thịt bù lại vào một ngày khác thay thế cho ngày thứ Sáu mà mình lỡ quên ăn thịt. Nhưng nói đi nói lại tao thấy không dễ gì mà thay đổi con đường mà mình đang quen đi. Con nghĩ thử coi đang ăn cơm gần sáu chục năm nay rồi, tự nhiên bắt tao ăn hambuger, ai chịu cho thấu? Chỉ có Chúa ban ơn phù trì thì may ra mới có thể thay đổi để bước đi những bước đi mới trong Mùa Chay.
Người mẹ nói nho nhỏ,
— Mẹ nhớ có mấy lần trong giờ ăn trưa, đang ngồi ăn chung một nhóm với nhau, tao đã mở miệng ra mấy lần rồi, tính nói, nhưng lại kịp thời ngậm miệng lại. Rồi lại mở miệng ra, tính nói, rồi lại ngậm miệng lại kịp thời. Bà bạn ngồi bên cạnh thắc mắc, “Chị làm sao mà miệng cứ mở mở úp úp rồi lại ngáp ngáp như con cá bị mắc cạn trên bờ cát vậy?”.
Người con thứ ngước nhìn mẹ, dáng vẻ thắc mắc,
—Tại sao vậy hả mẹ?
Người mẹ nói,
— Tao ghét cái ông Năm xếp cai trong hãng điện tử chỗ mẹ làm. Thằng cha này dê tàn canh, dê không chừa chỗ cho người khác dê hộ. Thấy đàn bà con gái đi ngang qua, mắt cứ chớp chớp đảo ngang đảo dọc. Có mấy lần đi ngang qua bàn chỗ tao làm việc, ông ấy đâu phải là xếp cai của tao đâu, thế mà không ai mời chẳng ai gọi, ông ấy cứ bang vào chỗ mẹ đang ngồi hàn chì những cái board điện tử hỏi han đủ điều. Thiệt là hết nước nói. Bởi Cai Năm dê lộ đạo như vậy cho nên vào giờ ăn trưa, tụi tao hay lôi ông ấy ra lấy, lấy phi tiêu phóng vào người.
Người mẹ cười,
— Nhưng Mùa Chay này, mẹ hứa với Chúa là mẹ sẽ dâng lên Chúa một việc hy sinh nho nhỏ là sẽ không nói những lời làm mất danh dự của người khác, dù là người đó đúng hay sai.
Người mẹ lắc đầu,
— Cho nên mẹ mới nói với mày thay đổi là một điều khó vô cùng. Gần một tuần nay, tới giờ ăn trưa, bởi vì nhớ tới lời hứa với Chúa, tao cứ giống y như con cá mắc cạn trên bờ, mở miệng ra rồi lại đóng lại ngay. Cứ như vậy liên tục suốt gần 30 phút giờ ăn trưa.
Người mẹ mơ màng,
— Trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ phục cho những người dân Ninêvê. Tiên tri Giôna mới đi được một phần ba chiều dài của thành kêu gọi, thế mà mọi người trong thành từ vua quan trong triều đình cho tới dân chúng trong kinh thành đã thay đổi, từ bỏ con đường cũ, ăn chay đền tội hãm mình cho những lỗi lầm của mình.
Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh, xin ban thêm ơn trời để chúng con can đảm thay đổi những thói hư tật xấu.
www.nguyentrungtay.com