TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
Có hai điều rất quan trọng mà đôi khi chúng ta quên: thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm cho tất cả niềm tin của người Kitô hữu, và thứ hai, thông điệp của Chúa Giêsu Kitô phải là tiêu chuẩn cho mọi thông điệp Kitô giáo.
Thứ nhất, Đức Giêsu khẳng định mình là trung tâm điểm và đỉnh cao của ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa qua trung gian của Cựu Ước. Toát yếu của toàn bộ lịch sử cứu độ trong Cựu Ước, theo nhãn quan Kitô giáo, là niềm mong chờ Đấng Cứu Thế, Đấng mở ra một thời đại mới của Nước Thiên Chúa với ơn tha thứ và chữa lành. Đức Giêsu đến khẳng định mình chính là Đấng đó: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.” (Mt 13:16-17) Nơi Đức Giêsu, lời loan báo cứu độ đã trở thành thực tế: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai quý vị vừa nghe.”[1] Nơi Đức Giêsu, sự tha thứ và chữa lành hiện diện một cách rõ ràng: “Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng.” (Luca 7: 22) Nơi Đức Giêsu, lịch sử đã sang trang mới: lời hứa đã trở thành hiện thực. Người khẳng định mình vượt qua tất cả các ngôn sứ và các nhân vật quan trọng khác trong Cựu Ước mà đại diện đỉnh cao và cuối cùng là Gioan Tẩy Giả: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan; tuy nhiên kẻ nhỏ bé nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” (Luca 7: 28), vì Nước Thiên Chúa bây giờ và kể từ đây xảy ra ngay trong Đức Giêsu.
Thứ hai, các học giả Thánh Kinh Kitô giáo ngày nay có thể bất đồng quan điểm với nhau về nhiều vấn đề nhưng hầu như tất cả đều đồng ý với nhau ở một điểm là: tất cả mọi lời rao giảng và hành động của Đức Giêsu đều đồng quy tại một chủ đề: Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Tin Mừng Nước Thiên Chúa là gì? Đó là: Nước Thiên Chúa không loại trừ ai nhưng ôm trọn tất cả mọi thân phận. Đây là nguyên tắc căn bản của Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã lấy chính mạng sống mình mà rao giảng. Linh mục giáo sư Kitô Học Don Buggert, O.Carm. nhận định rằng: “Hình ảnh Thiên Chúa nhân từ mà Đức Giêsu rao giảng là kết quả của một cuộc chiến cam go với các quan điểm khác về Thiên Chúa (công thẳng, tránh xa và trừng phạt tội nhân).” Bức chân dung tuyệt đối về Thiên Chúa mà Đức Giêsu thể hiện là một Thiên Chúa nhân từ và yêu thương, nhân từ và yêu thương đến độ trở thành ‘bất công’ theo các tiêu chuẩn lề luật của con người. Như đã nói, Đức Giêsu đã trả giá bằng chính mạng sống mình cho hình ảnh này về Thiên Chúa. Xã hội đương thời nơi Đức Giêsu sống (có lẽ xã hội của chúng ta đang sống???) đặt ra các tiêu chuẩn để đánh giá và loại trừ những “kẻ tội lỗi”[2] vì cho rằng những người này không xứng đáng với ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã phá đổ quan niệm này khi hoà mình vào dòng người bị loại trừ ấy để giải phóng họ khỏi sợ hãi bằng cách công bố cho họ Tin Mừng cứu độ của Cha nhân lành. Đức Giêsu đã cảm nghiệm sâu xa tình thương của Cha dành cho nhân loại. Người biết rằng chỉ khi nào con người cảm nghiệm được tình thương ấy một cách sâu xa như Người thì họ mới thật sự trở nên tự do và sống tốt lành như lòng Cha mong mỏi. Bằng hành động hoà mình vào dòng người tội lỗi qua việc ăn uống với họ, chia sẻ thân phận chẳng ra gì của họ, Đức Giêsu đã biến hình ảnh một Thiên Chúa ‘dành riêng’ cho người thánh thiện thành hình ảnh một Thiên Chúa dám liên luỵ với người tội lỗi. Đây là điều kinh khủng, một xì-căng-đan, đối với nhiều người đương thời của Đức Giêsu (và của chúng ta???). Đức Giêsu đã đảo lộn tất cả ‘quan niệm danh giá’ của họ về Thiên Chúa bằng một kinh nghiệm sâu xa về Cha yêu thương. Nếu họ không chấp nhận được hình ảnh một Thiên Chúa ‘yêu thương hơn là công bằng’ thì Chúa Giêsu cũng không thể chấp nhận được hình ảnh một Thiên Chúa loại trừ những người con đang đau khổ vì tội lỗi. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ hình ảnh Thiên Chúa ấy. Mối bận tâm của Chúa Giêsu, và cũng là của Thiên Chúa Cha, không phải là danh giá của Thiên Chúa mà là sự sống và hạnh phúc của con người, trong đó có tôi và bạn. Thánh Irenaeus diễn tả rất chính xác điều ấy: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống tròn đầy.” Không chỉ chứng minh Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi, Đức Giêsu còn chứng minh Thiên Chúa có thể chết vì yêu thương họ bằng cách gánh lấy tội của họ: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”(Rm 5: 8) Chúng ta cần ghi nhớ một điều rất quan trọng là: những gì Chúa Giêsu làm cho hạnh phúc của con người cũng chính là những điều cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng làm. Vì thế, mọi thông điệp của người Kitô hữu chúng ta phải được dựa trên thông điệp nền tảng (Tin Mừng Nước Thiên Chúa) của Chúa Giêsu Kitô.
Tôi và bạn được kêu gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Sứ mạng của người môn đệ là tiếp tục sống và công bố đường lối của sư phụ. Ước chi tôi và bạn trở thành những người môn đệ chân chính của Thầy Giêsu rao giảng Tin Mừng duy nhất: Thiên Chúa yêu thương và ôm trọn tất cả.
----
[1] “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Luca 4:18-19)
[2] Những người bị xếp vào ‘hạng người tội lỗi’ thời Chúa Giêsu thường gắn với một số ‘nghề nghiệp tội lỗi’ bao gồm: thu thuế, mại dâm, chăn heo,…; những người thấp cổ bé miệng và do đó một cách nào đó cũng là những người bị loại trừ : bệnh nhân, phụ nữ,…; người dân Samaria, dân ngoại (không phải Do Thái) cũng bị xem là tội lỗi cần phải tránh xa. Chúa Giêsu đồng hành với tất cả những ‘loại’ người này.
Có hai điều rất quan trọng mà đôi khi chúng ta quên: thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm cho tất cả niềm tin của người Kitô hữu, và thứ hai, thông điệp của Chúa Giêsu Kitô phải là tiêu chuẩn cho mọi thông điệp Kitô giáo.
Thứ nhất, Đức Giêsu khẳng định mình là trung tâm điểm và đỉnh cao của ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa qua trung gian của Cựu Ước. Toát yếu của toàn bộ lịch sử cứu độ trong Cựu Ước, theo nhãn quan Kitô giáo, là niềm mong chờ Đấng Cứu Thế, Đấng mở ra một thời đại mới của Nước Thiên Chúa với ơn tha thứ và chữa lành. Đức Giêsu đến khẳng định mình chính là Đấng đó: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.” (Mt 13:16-17) Nơi Đức Giêsu, lời loan báo cứu độ đã trở thành thực tế: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai quý vị vừa nghe.”[1] Nơi Đức Giêsu, sự tha thứ và chữa lành hiện diện một cách rõ ràng: “Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng.” (Luca 7: 22) Nơi Đức Giêsu, lịch sử đã sang trang mới: lời hứa đã trở thành hiện thực. Người khẳng định mình vượt qua tất cả các ngôn sứ và các nhân vật quan trọng khác trong Cựu Ước mà đại diện đỉnh cao và cuối cùng là Gioan Tẩy Giả: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan; tuy nhiên kẻ nhỏ bé nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” (Luca 7: 28), vì Nước Thiên Chúa bây giờ và kể từ đây xảy ra ngay trong Đức Giêsu.
Thứ hai, các học giả Thánh Kinh Kitô giáo ngày nay có thể bất đồng quan điểm với nhau về nhiều vấn đề nhưng hầu như tất cả đều đồng ý với nhau ở một điểm là: tất cả mọi lời rao giảng và hành động của Đức Giêsu đều đồng quy tại một chủ đề: Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Tin Mừng Nước Thiên Chúa là gì? Đó là: Nước Thiên Chúa không loại trừ ai nhưng ôm trọn tất cả mọi thân phận. Đây là nguyên tắc căn bản của Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã lấy chính mạng sống mình mà rao giảng. Linh mục giáo sư Kitô Học Don Buggert, O.Carm. nhận định rằng: “Hình ảnh Thiên Chúa nhân từ mà Đức Giêsu rao giảng là kết quả của một cuộc chiến cam go với các quan điểm khác về Thiên Chúa (công thẳng, tránh xa và trừng phạt tội nhân).” Bức chân dung tuyệt đối về Thiên Chúa mà Đức Giêsu thể hiện là một Thiên Chúa nhân từ và yêu thương, nhân từ và yêu thương đến độ trở thành ‘bất công’ theo các tiêu chuẩn lề luật của con người. Như đã nói, Đức Giêsu đã trả giá bằng chính mạng sống mình cho hình ảnh này về Thiên Chúa. Xã hội đương thời nơi Đức Giêsu sống (có lẽ xã hội của chúng ta đang sống???) đặt ra các tiêu chuẩn để đánh giá và loại trừ những “kẻ tội lỗi”[2] vì cho rằng những người này không xứng đáng với ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã phá đổ quan niệm này khi hoà mình vào dòng người bị loại trừ ấy để giải phóng họ khỏi sợ hãi bằng cách công bố cho họ Tin Mừng cứu độ của Cha nhân lành. Đức Giêsu đã cảm nghiệm sâu xa tình thương của Cha dành cho nhân loại. Người biết rằng chỉ khi nào con người cảm nghiệm được tình thương ấy một cách sâu xa như Người thì họ mới thật sự trở nên tự do và sống tốt lành như lòng Cha mong mỏi. Bằng hành động hoà mình vào dòng người tội lỗi qua việc ăn uống với họ, chia sẻ thân phận chẳng ra gì của họ, Đức Giêsu đã biến hình ảnh một Thiên Chúa ‘dành riêng’ cho người thánh thiện thành hình ảnh một Thiên Chúa dám liên luỵ với người tội lỗi. Đây là điều kinh khủng, một xì-căng-đan, đối với nhiều người đương thời của Đức Giêsu (và của chúng ta???). Đức Giêsu đã đảo lộn tất cả ‘quan niệm danh giá’ của họ về Thiên Chúa bằng một kinh nghiệm sâu xa về Cha yêu thương. Nếu họ không chấp nhận được hình ảnh một Thiên Chúa ‘yêu thương hơn là công bằng’ thì Chúa Giêsu cũng không thể chấp nhận được hình ảnh một Thiên Chúa loại trừ những người con đang đau khổ vì tội lỗi. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ hình ảnh Thiên Chúa ấy. Mối bận tâm của Chúa Giêsu, và cũng là của Thiên Chúa Cha, không phải là danh giá của Thiên Chúa mà là sự sống và hạnh phúc của con người, trong đó có tôi và bạn. Thánh Irenaeus diễn tả rất chính xác điều ấy: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống tròn đầy.” Không chỉ chứng minh Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi, Đức Giêsu còn chứng minh Thiên Chúa có thể chết vì yêu thương họ bằng cách gánh lấy tội của họ: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”(Rm 5: 8) Chúng ta cần ghi nhớ một điều rất quan trọng là: những gì Chúa Giêsu làm cho hạnh phúc của con người cũng chính là những điều cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng làm. Vì thế, mọi thông điệp của người Kitô hữu chúng ta phải được dựa trên thông điệp nền tảng (Tin Mừng Nước Thiên Chúa) của Chúa Giêsu Kitô.
Tôi và bạn được kêu gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Sứ mạng của người môn đệ là tiếp tục sống và công bố đường lối của sư phụ. Ước chi tôi và bạn trở thành những người môn đệ chân chính của Thầy Giêsu rao giảng Tin Mừng duy nhất: Thiên Chúa yêu thương và ôm trọn tất cả.
----
[1] “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Luca 4:18-19)
[2] Những người bị xếp vào ‘hạng người tội lỗi’ thời Chúa Giêsu thường gắn với một số ‘nghề nghiệp tội lỗi’ bao gồm: thu thuế, mại dâm, chăn heo,…; những người thấp cổ bé miệng và do đó một cách nào đó cũng là những người bị loại trừ : bệnh nhân, phụ nữ,…; người dân Samaria, dân ngoại (không phải Do Thái) cũng bị xem là tội lỗi cần phải tránh xa. Chúa Giêsu đồng hành với tất cả những ‘loại’ người này.