Chúa Hát

Đã bao giờ có ai được nghe Chúa hát chưa? Có thể là đã có, nhưng tôi chưa được nghe ai nói đến điều ấy bao giờ, và chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Cho đến một ngày…

Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một mình tôi, hay nói đúng hơn, chỉ có một mình tôi với Chúa. Tôi đang đọc Thánh vịnh và thả hồn say mê trong những lời thơ tuyệt vời về Ngài. Bỗng có một điều gì đó xảy ra trong tôi. Trái tim tôi đang mềm dịu bỗng nở căng phồng, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tâm hồn tôi như một hồ nước ấm đang tỏa những làn hơi êm đềm dễ chịu, bỗng nóng bỏng và sôi lên rạo rực. Các giác quan trong tôi trở nên bén nhạy và rõ ràng như những ngọn đèn bỗng dưng được bật sáng. Tôi ý thức được những cảm xúc trên da thịt tôi, nghe rõ từng nhịp tim đập trái tim tôi và hơi thở của chính mình.

Rồi bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng hát…

Tiếng hát rất lạ, như cất lên từ hồ nước đang sôi cuồn cuộn của tâm hồn tôi, rõ ràng và sáng chói giữa những làn sương khói mờ mịt. Tôi sững sờ. Tiếng hát tuyệt vời chưa bao giờ tôi từng được nghe. Tôi tê liệt. Tôi nhắm mắt, yên lặng thưởng thức những âm thanh tuyệt vời. Tâm hồn tắm đẫm trong bể mênh mông của sảng khoái và cảm tạ tri ân…

Tiếng hát từ đâu? Của ai? Tôi không biết. Nhưng tôi biết đó không phải là tiếng hát của tôi và cũng không phải là tiếng hát của tâm hồn tôi. Cũng có những lúc tôi hát, hoặc thành tiếng, hoặc trong tâm hồn, và lắng nghe tiếng hát của chính mình. Những khi ấy tôi cũng cảm thấy tâm hồn rung động và cảm xúc đong đầy. Nhưng lần này thì khác lắm. Tiếng hát được cất lên một cách bất ngờ, hoàn toàn không do tôi điều khiển. Tôi có thể nhận thấy rằng, giả như tôi không muốn thì tiếng hát ấy sẽ vẫn được cất lên. Tôi hoàn toàn thụ động. Những rung động và cảm xúc mà tiếng hát gây ra trong tôi thì không thể diễn tả được. Nó làm tôi phải bàng hoàng sửng sốt, ngây người chết lặng. Sự thanh thoát của nó vượt trên tất cả những sự thanh thoát mà tôi được biết. Những âm hưởng của nó chạm đến từng sợi dây thần kinh li ti bé nhỏ nhất trong thân thể tôi. Tiếng hát cất lên, và tôi cảm thấy mình như chú chim đang tù túng trong chiếc lồng chật hẹp phút chốc bỗng thấy mình đang tung cánh giữa bầu trời xanh bao la. Giải phóng. Tự do. Sung sướng. Ngây ngất.

Tiếng hát cũng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi, mặc dù có thể những tâm tưởng và cảm xúc của tôi khi đọc Thánh vịnh là chất xúc tác để tiếng hát được cất lên. Những lời thơ ca tụng Chúa tuyệt vời trong Thánh Vịnh có dệt nên những nốt nhạc bàng bạc trong tôi, nhưng chỉ êm đềm nhẹ nhàng như một dòng suối. Khi tiếng hát vút lên, dòng suối chảy thành dòng nhạc đệm óng ả, và cùng với tiếng hát, trở nên một hòa âm tuyệt diệu mà người nghe có thể cảm thấy như mình đang chạm đến Thiên đàng.

Tiếng hát của ai? Tôi nghe mình thầm tự hỏi. Rồi một ý nghĩ lạ thường vụt đến. Chúa hát? Không, nghe lạ quá! Đã bao giờ có ai nói đến Chúa hát đâu? Nhưng giả như chưa có ai nói đến bao giờ, thì điều đó không có nghĩa là việc ấy không xảy ra. Thực ra nếu Chúa là một Đấng luôn luôn trẻ trung và mới mẻ, và là chính Tình Yêu, thì tôi trộm nghĩ chẳng những Chúa có hát mà Ngài còn phải yêu thích hát nữa! Hãy nhìn những người trẻ đang yêu nhau. Họ yêu âm nhạc và lời ca tiếng hát đến chừng nào! Khi trái tim rung cảm mạnh mẽ thì ngôn ngữ thường không còn đủ để diễn tả tình yêu và cảm xúc đang trào dâng trong lòng nữa. Và như cá hóa rồng, tiếng nói bay lên, thăng hoa thành tiếng hát.

Hình như điều lạ không phải là Chúa hát, nhưng là chưa bao giờ có ai nói đến cụm từ đó. Và tìm lại Thánh Kinh, tôi chợt vỡ lẽ ra rằng, thực ra Ngài đã hát, hát rất nhiều. Những bài Thánh Vịnh và Diễm Ca có lẽ là những bài hát rõ ràng cụ thể nhất của Ngài. Nhưng toàn bộ Thánh Kinh, toàn bộ lịch sử cứu độ, chẳng phải đó là một thiên tình ca tuyệt tác của Thiên Chúa dành cho loài người sao?

Chúa hát. Bây giờ tôi tin là Chúa có hát, và Ngài còn thích hát nữa. Vì Ngài đang yêu. Có lẽ hình ảnh đau thương của một Chúa Giêsu chịu khổ hình và chịu chết làm tôi suýt nữa quên mất rằng, Ngài cũng là một Thiên Chúa tràn đầy niềm vui, tình yêu, luôn trẻ trung và tươi mới. Vâng, vì Thiên Chúa đến không phải để đem đau khổ đến cho loài người, nhưng bình an và hoan lạc thật sự. Những ai đi trong Chúa sẽ luôn cảm thấy niềm vui và hy vọng, dù có đang phải chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc sống. Họ sẽ hát. Họ sẽ nghe Chúa hát.

Hoa Cỏ