323. CỨU TRỢ
Xin thầy cô tùy nghi dùng câu chuyện cho ngày 13-11-1999 để dạy các em thương nạn nhân lũ lụt Việt Nam. Có thể cho đọc, hay kể cho các em rồi cho các em diễn kịch lại, hay dịch lại,v.v... tùy theo lứa tuổi.
Bé Gái Mười Tuổi Trên Đường Phố Sài-gòn. Huế và Mẹ Việt Nam
Bạn thân mến,
Bạn tôi vừa mới về thăm Việt Nam và kể lại cho tôi một câu chuyện làm tôi nhói tim và ứa nước mắt.
*****
Một tối ở Sài-gòn, Thanh - bạn tôi, và vợ đi ăn tối. Trong bữa ăn, Thanh không thể nào không để ý đến một bé gái độ mười tuổi đang luẩn quẩn phía ngoài cửa tiệm. Bé gái bế trên tay một em nhỏ chừng hơn hai tuổi và bên cạnh là đứa em trai khoảng năm, sáu tuổi nhưng vóc dáng gần bằng chị em. Bé cứ nhìn chằm chặp vào những đĩa đồ ăn của gia đình Thanh, và ngượng ngùng quay đi chỗ khác, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Thanh nhìn bé. Bé gái kéo sát các em mình lại, bối rối và sợ hãi.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa làm ướt mái tóc đã rối bù của em, làm ướt áo quần bẩn thỉu em đang mặc. Trong cố gắng tuyệt vọng, em bé ráng giữ cho mình và hai em khỏi sủng ướt. Lạnh, và đói, các em run lẩy bẩy.
Thanh và vợ mời các em vào và gọi thức ăn cho các em. Trong nỗi rụt rè và ánh mắt biết ơn, bé gái từng chút, từng chút đút cho các em. Đến phiên em, em ăn hết phần còn thừa của hai em mình, và để dành nguyên phần ăn của mình.
Vừa khó hiểu, vừa tò mò, Thanh hỏi em sao không ăn phần ăn của mình khi rõ ràng là em vẫn còn đói lắm. Em bé mười tuổi nhìn Thanh, nước mắt chảy dài trên đôi má nhỏ. Em van xin Thanh cho em được đem phần ăn còn nguyên vẹn của mình về cho mẹ đang bị ốm ở nhà.
*****
Tôi có một cháu gái mười hai tuổi và hai cháu trai - Vân, Vinh và Minh. Đêm qua cả nhà ghé McDonalds ăn tối. Vân hình như không đói và không tha thiết chuyện ăn uống. Có lẽ nó đang nóng lòng về nhà nói chuyện điện thoại với bạn mình. Tôi nhìn con gái mình, và hình ảnh bé gái mười tuổi trên đường phố Sài-gòn tràn ngập về trong trí óc tôi. Con gái tôi nào biết tại sao cha mình lại tự nhiên im lặng. Con gái tôi đâu biết cha mình đang cầu nguyện. Cầu nguyện cho những tốt lành cho gia đình mình trong mùa lễ Tạ Ơn sắp đến. Cầu nguyện tha thiết để an lành và may mắn đến với em bé mười tuổi trên đường phố Sài-gòn, và người mẹ đau ốm của em.
*****
Bạn ơi, Mẹ Việt Nam đang ốm nặng. Cơn bão kinh hoàng nhất thế kỷ đã đổ xuống trên đất miền Trung vốn nghèo nàn tội nghiệp. Cả triệu đồng bào thân yêu ở quê nhà đang đau khổ.
Bạn ơi, hãy như bé gái mười tuổi trên đường phố Sài-gòn. Tất cả chúng ta phải trở thành những đứa con ăn mày để có thể cứu giúp cho Mẹ Việt Nam đang ốm đau, đói lạnh. Hãy làm và nhớ gởi một lời cầu nguyện đến cho em bé Việt Nam mười tuổi trên đường phố Sài-gòn, và muôn triệu em bé Việt Nam khốn cùng khác.
(Hoài Việt)
*****
Trong dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó (Luca 16: 19-31), ông nhà giàu đã suốt ngày yến tiệc linh đình, mà không biết, không thấy có người nghèo đang lê lất trước cửa nhà. Khi ông ta chết, ông đã không được lên thiên đàng.
Ông nhà giàu không xuống hỏa ngục vì đã đánh đập hay xịt chó ra cắn La-da-rô.
Ông nhà giàu không xuống hỏa ngục vì đã chửi mắng hay xua đuổi ông La-da-rô ra khỏi cửa nhà.
Ông ta có biết có La-da-rô nghèo khó trước cửa đâu mà đuổi!
Để kẻ nghèo chết lây lất trước cửa nhà mà mình không biết, vẫn ăn uống linh đình, thật là một trọng tội!
Ai đang đói khổ lây lất trước mắt ta bây giờ?
Mình có thấy không?
Hãy mở mắt mà nhìn, hãy mở tai mà nghe, hãy mở rộng con tim mà thương giúp đỡ!
”Về việc quyên tiền giúp đỡ các thánh... Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh chị em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được, chứ đừng đợi khi tôi đến mới quyên. Khi tới, tôi sẽ cử những người được anh chị em chấp thuận đi Giê-ru-sa-lem, mang thư và quà anh chị em đã rộng rãi quyên tặng. Và nếu xét là tôi nên đi, thì họ sẽ cùng đi với tôi” (1Cô-rin-tô 16: 1a, 2-4).
Xin đừng chờ đợi.
Hãy móc tiền ra giúp ngay.
Xin hãy rộng lượng,
Cùng khôn ngoan, thận trọng trong việc gởi tiền về giúp nạn nhân, như thánh Phao-lô thuở xưa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Xin thầy cô tùy nghi dùng câu chuyện cho ngày 13-11-1999 để dạy các em thương nạn nhân lũ lụt Việt Nam. Có thể cho đọc, hay kể cho các em rồi cho các em diễn kịch lại, hay dịch lại,v.v... tùy theo lứa tuổi.
Bé Gái Mười Tuổi Trên Đường Phố Sài-gòn. Huế và Mẹ Việt Nam
Bạn thân mến,
Bạn tôi vừa mới về thăm Việt Nam và kể lại cho tôi một câu chuyện làm tôi nhói tim và ứa nước mắt.
*****
Một tối ở Sài-gòn, Thanh - bạn tôi, và vợ đi ăn tối. Trong bữa ăn, Thanh không thể nào không để ý đến một bé gái độ mười tuổi đang luẩn quẩn phía ngoài cửa tiệm. Bé gái bế trên tay một em nhỏ chừng hơn hai tuổi và bên cạnh là đứa em trai khoảng năm, sáu tuổi nhưng vóc dáng gần bằng chị em. Bé cứ nhìn chằm chặp vào những đĩa đồ ăn của gia đình Thanh, và ngượng ngùng quay đi chỗ khác, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Thanh nhìn bé. Bé gái kéo sát các em mình lại, bối rối và sợ hãi.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa làm ướt mái tóc đã rối bù của em, làm ướt áo quần bẩn thỉu em đang mặc. Trong cố gắng tuyệt vọng, em bé ráng giữ cho mình và hai em khỏi sủng ướt. Lạnh, và đói, các em run lẩy bẩy.
Thanh và vợ mời các em vào và gọi thức ăn cho các em. Trong nỗi rụt rè và ánh mắt biết ơn, bé gái từng chút, từng chút đút cho các em. Đến phiên em, em ăn hết phần còn thừa của hai em mình, và để dành nguyên phần ăn của mình.
Vừa khó hiểu, vừa tò mò, Thanh hỏi em sao không ăn phần ăn của mình khi rõ ràng là em vẫn còn đói lắm. Em bé mười tuổi nhìn Thanh, nước mắt chảy dài trên đôi má nhỏ. Em van xin Thanh cho em được đem phần ăn còn nguyên vẹn của mình về cho mẹ đang bị ốm ở nhà.
*****
Tôi có một cháu gái mười hai tuổi và hai cháu trai - Vân, Vinh và Minh. Đêm qua cả nhà ghé McDonalds ăn tối. Vân hình như không đói và không tha thiết chuyện ăn uống. Có lẽ nó đang nóng lòng về nhà nói chuyện điện thoại với bạn mình. Tôi nhìn con gái mình, và hình ảnh bé gái mười tuổi trên đường phố Sài-gòn tràn ngập về trong trí óc tôi. Con gái tôi nào biết tại sao cha mình lại tự nhiên im lặng. Con gái tôi đâu biết cha mình đang cầu nguyện. Cầu nguyện cho những tốt lành cho gia đình mình trong mùa lễ Tạ Ơn sắp đến. Cầu nguyện tha thiết để an lành và may mắn đến với em bé mười tuổi trên đường phố Sài-gòn, và người mẹ đau ốm của em.
*****
Bạn ơi, Mẹ Việt Nam đang ốm nặng. Cơn bão kinh hoàng nhất thế kỷ đã đổ xuống trên đất miền Trung vốn nghèo nàn tội nghiệp. Cả triệu đồng bào thân yêu ở quê nhà đang đau khổ.
Bạn ơi, hãy như bé gái mười tuổi trên đường phố Sài-gòn. Tất cả chúng ta phải trở thành những đứa con ăn mày để có thể cứu giúp cho Mẹ Việt Nam đang ốm đau, đói lạnh. Hãy làm và nhớ gởi một lời cầu nguyện đến cho em bé Việt Nam mười tuổi trên đường phố Sài-gòn, và muôn triệu em bé Việt Nam khốn cùng khác.
(Hoài Việt)
*****
Trong dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó (Luca 16: 19-31), ông nhà giàu đã suốt ngày yến tiệc linh đình, mà không biết, không thấy có người nghèo đang lê lất trước cửa nhà. Khi ông ta chết, ông đã không được lên thiên đàng.
Ông nhà giàu không xuống hỏa ngục vì đã đánh đập hay xịt chó ra cắn La-da-rô.
Ông nhà giàu không xuống hỏa ngục vì đã chửi mắng hay xua đuổi ông La-da-rô ra khỏi cửa nhà.
Ông ta có biết có La-da-rô nghèo khó trước cửa đâu mà đuổi!
Để kẻ nghèo chết lây lất trước cửa nhà mà mình không biết, vẫn ăn uống linh đình, thật là một trọng tội!
Ai đang đói khổ lây lất trước mắt ta bây giờ?
Mình có thấy không?
Hãy mở mắt mà nhìn, hãy mở tai mà nghe, hãy mở rộng con tim mà thương giúp đỡ!
”Về việc quyên tiền giúp đỡ các thánh... Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh chị em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được, chứ đừng đợi khi tôi đến mới quyên. Khi tới, tôi sẽ cử những người được anh chị em chấp thuận đi Giê-ru-sa-lem, mang thư và quà anh chị em đã rộng rãi quyên tặng. Và nếu xét là tôi nên đi, thì họ sẽ cùng đi với tôi” (1Cô-rin-tô 16: 1a, 2-4).
Xin đừng chờ đợi.
Hãy móc tiền ra giúp ngay.
Xin hãy rộng lượng,
Cùng khôn ngoan, thận trọng trong việc gởi tiền về giúp nạn nhân, như thánh Phao-lô thuở xưa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân