317. ĐƯỢC TRÔNG THẤY
Tôi còn nhớ mãi buổi chiều xưa ấy, ở Saigòn lúc tôi đang ngồi trông tiệm tạp hoá nhỏ của gia đình thì có một ông bán vé số đi ngang qua. Mân mê phím đàn guitar, ông ta cất giọng hát:
”Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên
Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn.
Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn...
Là tuyệt tác của thiên nhiên “
Tôi không biết bài hát này nhưng tôi lắng nghe ông với một niềm xúc động dạt dào, vì giọng hát của ông rất ngọt ngào và thấm thiá; ông gởi cả tâm tình vào lời ca giọng hát.
Tôi nhìn ông thật lâu và chợt nhận ra sau làn kính đen là đôi mắt mù loà. Thảo nào bài hát của ông chứa đựng cả niềm hoài vọng của kẻ muốn được trông thấy.
Khi ông ta đã đi xa rôì, tôi lẩm bẩm một mình một cách ngu ngơ: “Ước chi ông bán vé số này được sáng mắt, chắc ổng vui lắm!”
*****
Mười mấy năm trôi qua, tôi lại mới có dịp trở lại VN cách đây vài tuần. Chúng tôi có cơ hội đi thăm phố cổ Hà Nội và được dịp mời các em ăn xin cùng đi ăn bữa tối chung vơí chúng tôi, được cùng chia sẻ tình đồng bàn (table fellowship) với nhau.
Theo lời các em đề nghị chúng tôi dẫn các em đến phố Cầu Gỗ, rồi vào một tiệm ăn nhỏ. Chúng tôi hỏi thăm gia cảnh của các em, và gọi các món ăn mà các em thích. Các trẻ em này lớn nhất là 11 tuổi, nhỏ nhất là 7 tháng được các anh chị mình cõng đàng sau lưng đi ăn xin từ 2g00 chiều đến 11g00 đêm. Khi tôi đứng dậy nhường chỗ cho đầu bếp bưng thức ăn, tôi được dịp chiêm ngắm thật lâu cảnh đẹp đang diễn ra trước mắt và đôi mắt tôi bỗng bắt gặp một hình ảnh tuyệt đẹp:
Các anh chị đi cùng nhóm đang chuyện trò với các em, người thì đang chăm chú cắt những chiếc móng tay dài ngoằng cáu bẩn trên bàn tay đen đúa gầy gò của các em, người thì đang bế xốc lên vai thằng bé 7 tháng có khuôn mặt ngầy ngật gió buị và bộ đồ cháo lòng rồi nựng nịu nó. Người khác thì đang múa tay làm trò chơi cho thằng bé 1 tuổi đang hoa tay theo và cười như nắc nẻ. Tiếng nói tiếng cười át hẳn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Ôi một hình ảnh thật tuyệt vời! Thiên Chúa của tình thương đang ngự trị ở giữa chúng tôi! Tôi giật mình vì con bé My đang lay tay tôi và bảo:
”Mời cô, mời cô xơi cơm!”
Tôi ngồi xuống ghế cạnh em, và bảo:
”Ừa, con ăn đi cho nóng!”
Nó ăn một cách ngon lành, tôi sẻ những miếng thịt bò và mì xaò từ dĩa của tôi qua bên nó. Nó nhìn tôi, nó muốn noí gì nhưng miệng còn đầy thức ăn. Tôi cười bảo:
”Con ăn đi, cô không đói!”
Quả thật tôi không đói, vì lòng tôi tràn đầy niềm vui. Trong một khoảng khắc tôi đã sống trọn vẹn niềm vui mà khi xưa tôi ao ước cho ông mù bán vé số: “Ước chi ông này đươc. sáng mắt, chắc ông ta sẽ vui lắm!”
Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã mở con mắt và đem ánh sáng đức tin cuả yêu thương cho tâm hồn mù loà của tôi qua các frère, các sơ và các anh chị em đi cùng đoàn. Ngày hôm đó tôi là kẻ được trông thấy.
Tạ ơn “Chúa mở cặp mắt con tim con ra để con được thấy” (Ê-phê-xô 1: 18)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Tôi còn nhớ mãi buổi chiều xưa ấy, ở Saigòn lúc tôi đang ngồi trông tiệm tạp hoá nhỏ của gia đình thì có một ông bán vé số đi ngang qua. Mân mê phím đàn guitar, ông ta cất giọng hát:
”Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên
Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn.
Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn...
Là tuyệt tác của thiên nhiên “
Tôi không biết bài hát này nhưng tôi lắng nghe ông với một niềm xúc động dạt dào, vì giọng hát của ông rất ngọt ngào và thấm thiá; ông gởi cả tâm tình vào lời ca giọng hát.
Tôi nhìn ông thật lâu và chợt nhận ra sau làn kính đen là đôi mắt mù loà. Thảo nào bài hát của ông chứa đựng cả niềm hoài vọng của kẻ muốn được trông thấy.
Khi ông ta đã đi xa rôì, tôi lẩm bẩm một mình một cách ngu ngơ: “Ước chi ông bán vé số này được sáng mắt, chắc ổng vui lắm!”
*****
Mười mấy năm trôi qua, tôi lại mới có dịp trở lại VN cách đây vài tuần. Chúng tôi có cơ hội đi thăm phố cổ Hà Nội và được dịp mời các em ăn xin cùng đi ăn bữa tối chung vơí chúng tôi, được cùng chia sẻ tình đồng bàn (table fellowship) với nhau.
Theo lời các em đề nghị chúng tôi dẫn các em đến phố Cầu Gỗ, rồi vào một tiệm ăn nhỏ. Chúng tôi hỏi thăm gia cảnh của các em, và gọi các món ăn mà các em thích. Các trẻ em này lớn nhất là 11 tuổi, nhỏ nhất là 7 tháng được các anh chị mình cõng đàng sau lưng đi ăn xin từ 2g00 chiều đến 11g00 đêm. Khi tôi đứng dậy nhường chỗ cho đầu bếp bưng thức ăn, tôi được dịp chiêm ngắm thật lâu cảnh đẹp đang diễn ra trước mắt và đôi mắt tôi bỗng bắt gặp một hình ảnh tuyệt đẹp:
Các anh chị đi cùng nhóm đang chuyện trò với các em, người thì đang chăm chú cắt những chiếc móng tay dài ngoằng cáu bẩn trên bàn tay đen đúa gầy gò của các em, người thì đang bế xốc lên vai thằng bé 7 tháng có khuôn mặt ngầy ngật gió buị và bộ đồ cháo lòng rồi nựng nịu nó. Người khác thì đang múa tay làm trò chơi cho thằng bé 1 tuổi đang hoa tay theo và cười như nắc nẻ. Tiếng nói tiếng cười át hẳn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Ôi một hình ảnh thật tuyệt vời! Thiên Chúa của tình thương đang ngự trị ở giữa chúng tôi! Tôi giật mình vì con bé My đang lay tay tôi và bảo:
”Mời cô, mời cô xơi cơm!”
Tôi ngồi xuống ghế cạnh em, và bảo:
”Ừa, con ăn đi cho nóng!”
Nó ăn một cách ngon lành, tôi sẻ những miếng thịt bò và mì xaò từ dĩa của tôi qua bên nó. Nó nhìn tôi, nó muốn noí gì nhưng miệng còn đầy thức ăn. Tôi cười bảo:
”Con ăn đi, cô không đói!”
Quả thật tôi không đói, vì lòng tôi tràn đầy niềm vui. Trong một khoảng khắc tôi đã sống trọn vẹn niềm vui mà khi xưa tôi ao ước cho ông mù bán vé số: “Ước chi ông này đươc. sáng mắt, chắc ông ta sẽ vui lắm!”
Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã mở con mắt và đem ánh sáng đức tin cuả yêu thương cho tâm hồn mù loà của tôi qua các frère, các sơ và các anh chị em đi cùng đoàn. Ngày hôm đó tôi là kẻ được trông thấy.
Tạ ơn “Chúa mở cặp mắt con tim con ra để con được thấy” (Ê-phê-xô 1: 18)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân