TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (năm B)

Thưa quí vị.

Năm Phụng vụ B chúng ta đọc Tin mừng Marcô. Phúc âm này ngắn nhất trong bốn sách Tin mừng. Thánh Marcô không tường thuật thời thơ ấu của Chúa Giê-su. Chúng ta phải nhờ hai thánh sử Luca và Mattheo cho mùa Giáng Sin. Mùa chay, Phục sinh và vài Chúa Nhật thường niên nhờ thánh sử Gio-an. Còn lại là Tin mừng Marcô, cho tới Mùa vọng mới. Cứ theo tiêu chuẩn của các nhà chú giải. Bản văn nào ngắn nhất là bản văn xuất hiện đầu tiên. Về sau người ta có khuynh hướng làm dài thêm ra. Vậy thì Phúc âm theo thánh Marcô xuất hiện trước hết. Nó ảnh hưởng lớn vào hai Phúc âm Mattheo và Luca. Ngôn ngữ của Phúc âm Marcô là ngôn ngữ phổ thông Hy-lạp. Như vậy ông có ý rao giảng Tin mừng cho giới bình dân lúc ấy, chứ không phải cho giới học thức, biết chữ nghĩa và lề luật. Ông viết như nhân chứng đức tin chứ không phải tài liệu lịch sử.

Tin mừng thánh Marcô ngắn đến độ người ta có thể đọc một lèo, không cần ngắt đoạn. Tuy nhiên, đừng nghĩ có là bản văn đơn giản. Nó đòi hỏi nhiều học hỏi và suy tư. Xin cứ đọc từ đầu tới cuối sẽ thấy sự bao quát của nó về nội dung và đề luận. Chúa Giê-su là trung tâm điểm của Phúc âm. Chúa khởi sự rao giảng ở Galilea, thâu thập và dạy dỗ các tông đồ nói riêng, dân chúng nói chung. Nhưng gặp nhiều chống đối, nên Ngài làm cuộc hành trình lên Giêrusalem. Do vậy chúng ta có thể gọi Tin mừng Martcô là bản văn kể truyện hành trình, nhưng không nhất thiết có tính địa lý. Thánh sử Marcô mời gọi độc giả cùng đi lên Giêrusalem với Chúa. Đúng hơn tự nguyện thành môn đệ của Ngài. Ngài dậy dỗ dọc suốt hành trình ấy. Khi tới thành thánh, Ngài không dứt dậy dỗ, trái lại các bài học của Ngài trở nên quyết liệt và chất lượng hơn, đến một cao điểm mà các tông đồ đều sợ hãi. Ở Giêrusalem, qua sự thương khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài, là bài học rõ ràng về thân phận làm môn đệ Chúa. Một bài học cực kỳ mạnh mẽ, khôn khéo và đầy hy vọng cho các tín hữu. Chúng ta nên dầy công học hỏi kẻo phí uổng.

Thánh Marcô viết Phúc âm khoảng năm 70 sau Công nguyên, cho một cộng đồng đang bị bách hại. Các nhân chứng trực tiếp không còn nhiều nữa. Tin mừng của vị thánh giúp đỡ cộng đoàn và chúng ta ngày nay nhận ra rằng: Những ai quyết tâm theo Chúa, bó buộc phải chia sẻ cuộc đời của Ngài, với những chống đối, lăng nhục, hành xích, đau khổ và ngay cả cái chết. Từ chối những khổ chế này không phải là môn đệ Chúa. Hoặc bất quá chỉ là giả hiệu. Lòng trung thành của Chúa Giê-su với Thiên Chúa Cha là vô địch. Vì vậy sẽ mang Ngài đến đối đầu với các thế lực chính trị và tôn giáo. Bách hại và chết là không tránh khỏi. Số phận này chung cho mọi môn đệ Chúa Giê-su. Liệu chúng ta sẵn sàng đón nhận? Liệu chúng ta trung thành với ơn Ngài kêu gọi khi phải trả giá đắt? Chủ ý của thánh Marcô là khích lệ các tín hữu đang trong vòng lao lý, tin cậy vững bền vào Chúa. Chúa luôn đứng bên để kiện cường các quyết tâm của chúng ta trên hành trình “Giêrusalem” của mỗi người. Hành trình sẽ dẫn chúng ta đến sự chết và đời sống mới. Tuy nhiên theo Chúa Giê-su trong Phúc âm thánh Marcô không phải chuyện dễ. Nó đòi hỏi kiên trì và nhẫn nại. Bởi luôn phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, cám dỗ, tháo lui, thoả hiệp hoặc bỏ cuộc. Cậy vào sức riêng chẳng ai đứng vững. Nhưng với Đấng chịu đóng đinh như nguôn trợ lực và sự sống. Chúng ta có hy vọng.

Thánh Marcô mở đầu Tin mừng bằng tuyên bố dứt khoát: “Tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa”. Không cần chứng mình gì khác. Sau đó thánh nhân khai triển đề tài này cho các độc giả, bằng những lời Kinh thánh, phép lạ và dụ ngôn Nước Trời. Những người lắng nghe Chúa Giê-su là đám đông và các môn đệ. Họ cũng có những điểm mạnh và yếu đuối như chúng ta ngày nay. Họ đáp trả lời mời gọi của Chúa Giê-su, được Ngài sai đi và làm những phép lạ như Ngài vậy: “Rồi Người đi các làng xung quanh mà giảng dạy. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Ngài ban cho các ông quyền trừ quỉ”, (6,6). Các tông đồ được đặc ân Ngài dậy dỗ về nội dung Nước Thiên Chúa và nó đang đường đến. Tuy nhiên càng gần Giêrusalem các ông càng ngu tối về giáo lý của Chúa Giê-su, nhất là khi Ngài tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên Thập giá. Thánh Marcô chỉ rõ sự ngu tối của các môn đệ có căn nguyên ở sự kiện họ hiểu sai về chức vụ Messia của Ngài. Họ nghĩ Chúa sẽ khôi phục Israel bằng vũ lực kiểu như các vua chúa xưa nay. Nhưng thực tế không phải vậy. Cũng như trong Phúc âm này, các kẻ ngoại bang, đĩ điếm, cùng khổ, ngoài lề lại thấu hiểu vài trò của Chúa Giê-su, con vua Đavit, và đến xin Ngài thi ân giáng phúc. Trong khi các môn đệ mù tịt khía cạnh này. Thỉnh thoảng họ mới được mặc khải mà thôi, như Phêrô tuyên tin ở giữa Phúc âm: “Ông Phêrô trả lời: Thầy là Đấng Kitô.” (Mc 8, 17-33).

Chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao các môn đệ, kẻ theo sát Đức Kitô lại không anh hùng hơn? Biết bao nhiêu truyện chúng ta đã từng nghe về những non gan của các tông đồ? Thực ra các ông không phải là những vị thông minh xuất chúng. Chúa gọi và chọn các ông trong đám bình dân, dốt nát, chài lưới, thu thuế, nông dân chất phác. Họ giống như chúng ta, như vô số thường dân khác. Nghĩa là những người nam nữ có bụng tốt, chân thành, đôi khi lạ lùng, nhưng cũng có lúc ương ngạnh cố chấp. Vài phút trước là kẻ khôn ngoan, đạo đức, mấy phút sau thay đổi tính tình, ích kỷ, hẹp hòi, thành kiến. Theo dõi Phúc âm thánh Marcô chúng ta thấy nhiều lần Chúa quở trách họ chẳng hiểu chi những sự việc xẩy ra chung quanh mình. Họ quá khờ khạo, u tối. Cho nên chức vụ làm môn đệ Đức Kitô là quan tâm hàng đầu của Phúc âm Marcô. Chúng ta nên lưu ý đặc biệt về lãnh vực này, kẻo không hiểu Marcô, nhất là những lúc Chúa nặng lời quở trách các ông. Người ta thường phê bình ngôn ngữ của thánh Marcô cộc cằn, thô lỗ, lủng củng, có lẽ cũng vì đặc tính này. Xin nhớ Marcô viết thông thường cho giới bình dân, không trí thức như Mattheo và cũng chẳng văn chương như Luca. Nếu những kẻ theo Chúa, thân cận với Ngài mà còn không hiểu, hoặc hiểu sai sứ mạng của Ngài, thì làm thế nào chúng ta không mắc lầm lỗi? Cho nên luôn phải học hỏi và suy gẫm Phúc âm để loại trừ quan niệm không chính xác. Những thành kiến sai lầm, những định kiến xa sự thật về chức vụ làm môn đệ Chúa. Thiết tưởng đây là một nhiệm vụ cốt yếu của các nhà rao giảng Phúc âm. Chúng ta không nên nhai lại các ý tưởng mơ hồ của các “chuyên gia kinh thánh.” Mà phải khiêm nhường học hỏi, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Bệnh “lười” có lẽ là phổ biến trong các tu sĩ, giáo sĩ ngày nay. Họ sắm cho mình một số kiến thức gọi là cái kho, rồi tự tung tự tác, ăn chơi thả cửa. Khi đến việc là tự động gắp kho ra nuôi dưỡng giáo dân hoặc các môn sinh của mình, rồi vỗ ngực “thông thái”. Chúng ta không nên lượng định đức tin theo tiêu chuẩn thế gian, tức thành công, tiếng tăm. Nhưng chỉ nhờ thần khí Chúa mà thôi. Quí vị chắc hiểu được những ám chỉ trong cụm từ “Thần Khí Chúa”. Nó bao gồm học hỏi, ăn chay, khổ chế, hy sinh, cầu nguyện, suy gẫm, thánh thiện…

Đọc Marcô chúng ta có cảm tưởng các môn đệ “ngây ngô” chẳng nắm bắt được ý nghĩa sứ vụ của Chúa Giê-su, cho đến kết thúc cuộc đời của Ngài: khổ nạn, chết và phục sinh. Có lẽ điểm này giải thích “bí mật thiên sai” của Phúc âm Marcô. Sau bất cứ cuộc chữa bệnh nào hoặc trừ quỉ cho nạn nhân, Chúa Giê-su đều cấm đương sự không được tiết lộ tin tức cho quảng đại quần chúng. Một thái độ lạ lùng, đi ngược với tâm lý bình thường. Sau một biến cố khác lạ, bất cứ người nào cũng nóng lòng phổ biến tín tức về sự hiện diện và công việc của Chúa Giê-su như chúng ta đọc thấy trong Phúc âm. Tuy nhiên, nếu đọc trọn vẹn bản văn, chúng ta nhận ra rằng thực tại của Đấng cứu thế chỉ có thể hiểu được bởi những người theo Chúa đến cây Thập giá và xa hơn nữa. Đây là điểm chung cho mọi linh hồn muốn theo Chúa và nắm bắt được “bí mật thiên sai” của Ngài. Theo Chúa nửa vời thì không thể hiểu được và cắt nghĩa lung tung. Vậy thì trong suốt năm B này, xin quí vị mời gọi thính giả nhìn cuộc đời Chúa theo viễn ảnh của các môn đệ Chúa trong từng bài đọc. Hãy bảo vệ cá tính của họ, thông cảm với các hạn chế loài người nơi họ và chia sẻ các tham vọng với họ. Giúp đỡ họ, tự đồng hoá với các giới hạn, yếu đuối của các tông đồ và nỗ lực vượt qua. Cuối cùng chỉ cho mọi tín hữu Đấng mang Tin mừng cánh chung xuống cho kẻ mù, kẻ què, điếc, điên khùng và chết chóc, cả hai nghĩa thiêng liêng và vật chất. Công việc này đòi nhiều công lao và sáng kiến để giáo dân nhận ra họ cũng có những thiếu xót như các môn đệ tiên khởi. Họ sẽ sửa chữa và xin ơn tha thứ.

Chúng ta cũng nghiệm thấy rằng Chúa Giê-su không nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề của cuộc đời. Ngài không chữa hết mọi bệnh tật, cũng chẳng bảo đảm thành công thế gian. Thực tế, với những hạng tự mãn, kiêu căng, no ấm, sang giầu, quyền thế, thông điệp của Chúa mang thêm khó khăn hơn tháo gỡ. Cho nên tuyên xưng Chúa là chủ mình đòi hỏi ẵm lấy cuộc sống của Đấng sinh ra để chịu khổ hình và chết hầu nhân loại được cứu. Sự vĩ đại của Ngài không phải binh hùng tướng mạnh mà là khiêm nhường, chết trên cây Thập giá. Có lẽ vì lý do này mà các tác giả đồng ý chia Phúc âm Marcô ra làm hai và gọi Phúc âm của vị thánh là câu truyện khổ nạn với một dẫn nhập dài. Phúc âm thường chỉ rõ cho độc giả cuộc đời dương thế quả phức tạp, nhiêu khê và bí nhiệm. Nó không cho chúng ta lối ra dễ dãi khỏi đau khổ, hy sinh và trách nhiệm. Tuy nhiên nó cho chúng ta hy vọng trong những vật lộn thể xác, tâm linh của mình, khi ngắm nhìn Chúa bước đi trên con đường sứ mệnh Thiên Chúa Cha đã trao phó. Ngay từ khởi đầu Phúc âm, thánh Marcô đã nói tới Bí tích rửa tội để chúng ta ý thức rằng mình liên kết với Chúa Kitô và làm môn đệ Ngài, xây dựng một thực thể hoàn toàn mới cho tương lai. Như vậy, con đường chúng ta sẽ đi đã được hoạch định rõ nét. Chúa đồng hành với mỗi người ngay từ thuở ban đầu và còn tiếp tục mỗi bước của hành trình ấy. Amen.