BỐ LÀ DÂN CỦA CON
Trương Lan Phàng cai trị Phúc Kiến, kiêm nhiệm thêm tỉnh Mân Triết.
Bố của ông ta nhàn cư tại gia, thân hữu đến chúc mừng, ông ta quở mắng: “Không ngờ ta làm một tên tiểu dân là thuộc hạ của con trai, tại sao các ông lại đến chúc mừng hử?”
Mọi người đều truyền lời hay đẹp này ra bên ngoài.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư:
Ở đời, hể con cái được làm quan thì người ta đến chúc mừng cha mẹ của quan, đó chỉ là chuyện bình thường thôi, bởi vì nếu cha mẹ không lo nuôi nấng dạy dỗ thì làm gì có ông quan con hôm nay.
Nhưng có những người con cái mình được làm quan lớn thì hách dịch với hàng xóm, có khi cậy thế con mình ngăm đe hàng xóm chuyện n ày chuyện nọ; có người con mình mới làm cái chức “quan” cỏn con tổ phó tổ dân phố, mà đã la lối thóa mạ bà con trong khu phố nơi mình ở.
Con cái được làm quan ở đời, làm linh mục, làm tu sĩ nam nữ, làm bề trên cộng đoàn.v.v…thì cha mẹ -dĩ nhiên- là phải hãnh diện chứ không phải là kiêu căng, và có khi lo âu chứ không vui sướng, bởi vì sợ con mình có làm được việc mà cấp trên giao phó không mà thôi ?
Con những bậc cha mẹ rất lo âu khi con mình được làm linh mục, vì họ biết rằng chức linh mục quá cao trọng sợ con mình không xứng đáng để chu toàn bổn phận và trách nhiệm mục tử, cho nên họ luôn cầu nguyện và nhắc nhở con mình sống sao xứng đáng là linh mục của Chúa Giêsu.
Có những cha mẹ như thế thì chắc chắn có những vị quan liêm chính, những vị linh mục thánh thiện và những vị tu sĩ nam nữ biết dấn thân phục vụ tha nhân...
![]() |
| N2T |
Trương Lan Phàng cai trị Phúc Kiến, kiêm nhiệm thêm tỉnh Mân Triết.
Bố của ông ta nhàn cư tại gia, thân hữu đến chúc mừng, ông ta quở mắng: “Không ngờ ta làm một tên tiểu dân là thuộc hạ của con trai, tại sao các ông lại đến chúc mừng hử?”
Mọi người đều truyền lời hay đẹp này ra bên ngoài.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư:
Ở đời, hể con cái được làm quan thì người ta đến chúc mừng cha mẹ của quan, đó chỉ là chuyện bình thường thôi, bởi vì nếu cha mẹ không lo nuôi nấng dạy dỗ thì làm gì có ông quan con hôm nay.
Nhưng có những người con cái mình được làm quan lớn thì hách dịch với hàng xóm, có khi cậy thế con mình ngăm đe hàng xóm chuyện n ày chuyện nọ; có người con mình mới làm cái chức “quan” cỏn con tổ phó tổ dân phố, mà đã la lối thóa mạ bà con trong khu phố nơi mình ở.
Con cái được làm quan ở đời, làm linh mục, làm tu sĩ nam nữ, làm bề trên cộng đoàn.v.v…thì cha mẹ -dĩ nhiên- là phải hãnh diện chứ không phải là kiêu căng, và có khi lo âu chứ không vui sướng, bởi vì sợ con mình có làm được việc mà cấp trên giao phó không mà thôi ?
Con những bậc cha mẹ rất lo âu khi con mình được làm linh mục, vì họ biết rằng chức linh mục quá cao trọng sợ con mình không xứng đáng để chu toàn bổn phận và trách nhiệm mục tử, cho nên họ luôn cầu nguyện và nhắc nhở con mình sống sao xứng đáng là linh mục của Chúa Giêsu.
Có những cha mẹ như thế thì chắc chắn có những vị quan liêm chính, những vị linh mục thánh thiện và những vị tu sĩ nam nữ biết dấn thân phục vụ tha nhân...
