Căn tính và nguồn gốc

Andy hỏi Michelle,

— Michelle, Am I Vietnamese?

Michelle trợn mắt,

— Mày không phải là Việt Nam thì mày là gì?

Thấy Andy yên lặng, không trả lời câu hỏi của mình, Michelle nhìn Andy, ánh mắt dò hỏi,

— Mi có sao không?

Andy lắc lắc đầu, điệu bộ ngần ngừ,

— Well, không biết nữa…

Michelle thăm dò,

— Có phải là tại con nhỏ bạn gái của mày hay không?

Andy nhìn Michelle, ánh mắt kinh ngạc,

— Sao you biết?

Michelle điệu bộ tự tin,

— Chị Hai đi guốc trong bụng mày em ạ. Có phải là con nhỏ bạn gái của mày nó nói là mày không giống Việt Nam phải không?

Andy mặt buồn thiu, không trả lời, không phản ứng. Michelle vỗ vai em, dáng vẻ thông cảm, ánh mắt chờ đợi. Andy uể oải, buông mình rơi xuống ghế, thở dài, cất tiếng,

— Cô ấy nói là tui Mỹ quá. Hai đứa đi chơi. Tui muốn ăn Hambuger, cô ấy đòi ăn Phở. Tui muốn đi chơi bowling, cô ấy đòi đi shopping. Tui muốn coi football, talk shows, cô ấy đòi mở đài Việt Nam nghe nhạc, coi Gala cười. Tui muốn đi vô rạp coi phim Mỹ, cô ấy đòi đi ăn tối. Rồi cô ấy nói tui không phải Việt Nam.

Nói tới đây, Andy dừng lại, không nói chi nữa, nhưng tiếp tục thở dài. Ngồi xuống bên cạnh Andy, Michelle nói,

— Andy, cô bạn của mi sinh ra bên Việt Nam, trưởng thành ở bên Việt Nam. Cho nên cô ấy khoái ăn Phở, cô ấy khoái đi shopping, cô ấy khoái mở TV coi đài Việt Nam bởi vì cô ấy mới từ bên Việt Nam qua. Còn mi, mi sinh ra bên Việt Nam, nhưng qua bên Mỹ từ hồi còn bé tí ti, mi trưởng thành ở bên Mỹ. Cho nên mi khoái ăn Hambuger, khoái chơi bowling, khoái coi football. Cô bạn của mi là người Việt Nam, trưởng thành ở bên Việt Nam. Còn mi, mi cũng là người Việt Nam, nhưng trưởng thành ở bên Hoa Kỳ.

Michelle vỗ vai em,

— Andy, trong tình yêu, ngoài kiên nhẫn, người ta cũng cần phải có compromise, sự dung hòa giữa hai người nữa.


Bạn thân,

Ngày hôm nay, trên miền đất mới, Andy thắc mắc không biết "Tôi có phải là người Việt Nam hay không?". Nghe Andy nói, Michelle gật đầu xác nhận với em mình về căn tính và nguồn gốc của Andy.

Hồi xưa, Hàn Mặc Tử cũng đã từng cất tiếng hỏi, rồi vung bút ngọc viết xuống trang giấy những vần thơ về căn tính và nguồn gốc của linh hồn,

Hồn là ai? Là ai? Tôi chẳng biết.

Hồn là ai? Là ai? Tôi không hay.


(Hồn là ai)

Hồi xưa, bên miền đất Xê-da-rê Phi-lip-phê, Đức Giêsu cũng đã từng cất tiếng hỏi các người môn đệ thân mến về căn tính và nguồn gốc của mình,

— Tụi con nói Thầy là ai? (Matt 16:15)

Phêrô nhanh miệng trả lời,

— Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa (Matt 16:16).

Ngày hôm nay, trong thiên niên kỷ thứ ba, nếu Đức Giêsu quay sang hỏi chúng ta cùng một câu hỏi mà Ngài đã từng hỏi các người môn đệ trên miền đất Xê-da-rê năm xưa, chúng ta sẽ trả lời ra sao, nói như thế nào với Chúa Giêsu?

Ngay bây giờ, ở trên bất cứ miền đất nào, chúng ta đã sống đời sống chứng nhân Tin Mừng ra sao, để người ngoài nhìn vào, và họ gật đầu xác nhận với nhau về căn tính và nguồn gốc thiên đàng của chúng ta, “Những người này đúng là con của Thiên Chúa hằng sống”.

Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con nhận ra Chúa chính là là hơi thở, là sự sống, và là nguồn trợ lực cho linh hồn và thể xác của chúng con.

www.nguyentrungtay.com