Good morning, Mặt trời

Good morning, Mặt trời, Nguyễn Trung Tây


Đồng hồ điện tử đầu giường đỏ chói con số 5:29. Căn phòng tiếp tục êm đềm tiếng ngáy. 5:30, tiếng ngáy dừng lại, căn phòng vỡ tung bởi tiếng réo gọi inh ỏi sắc nhọn chọc xoáy màng óc của đồng hồ báo thức. Reng! Reng! Reng! Reng! Chồng vươn mình, giơ tay vặn tắt đồng hồ. Tiếng hét lanh lảnh vào một buổi sáng sớm thứ Hai ngậm miệng tắt ngang. Không gian trở lại im lìm. Bầu trời tiếp tục tối đen. Chồng vật người buông mình xuống mặt giường, nhưng rồi lại lồm cồm ngồi dậy chui ra khỏi giường. Mở cửa, bước những bước nặng nhọc xuống cầu thang, chồng thấy vợ đang ngồi ở bàn ăn, mặt mệt mỏi, tóc tai bơ phờ. Thấy chồng, vợ cất tiếng chào,

— Good morning.

Chồng ngáp ngắn ngáp dài, một tay che miệng, cất giọng chào lại,

— Good morning! Làm chi mà hôm nay dậy sớm như vậy? Mà sao tóc tai lại lười biếng chải gỡ như thế kia? Em mà không bật đèn lên, không cất tiếng, anh lại tưởng hôm nay là ngày Hội Hóa Trang Halloween.

Vợ cất tiếng nói,

— Hôm nay lại là thứ Hai rồi. Ngày đầu tuần. Sao em cảm thấy trong người nó oải quá!

Nghe vợ nói, nhìn dáng vợ ủ ê vào một buổi sáng sớm thứ Hai đầu tuần, chồng ngưng, thôi không ngáp nữa, nhưng tỉnh ngủ hẳn ra,

— Thôi rồi, vợ tôi lại tới cơn nghiện càfe rồi. Thôi, để anh pha cho em một ly càfe nhé.

Vợ lườm chồng,

— Ông tướng, khéo nhiều chuyện. Anh biết gu càfe của em là gì mà đòi pha.

Chồng đưa hai tay lên miệng, nói vọng nho nhỏ vào trong bếp,

— Café đen nóng, một ly café đen nóng đi. Bàn số 8, một ly càfe đen nóng với một muỗng đường trắng thôi nghen.

Vợ phì cười,

— Anh, đến là nhiều chuyện. Nho nhỏ miệng thôi. Anh mở tiệm bán càfe sáng sớm, ồn ào quá, con nó dậy bây giờ.

Vợ tâm sự,

— Sáng nay, năm giờ em đã dậy rồi.

Chồng trợn mắt,

— Sớm dữ vậy?

Chồng dừng lại,

— Đừng nói với tôi là nhớ tới…người tình xưa đó nghen.

Vợ cau mày,

— Anh cứ khoái nói giỡn chơi không à. Cuối tuần vừa rồi, anh thì bận với hai ngày tu nghiệp ở dưới Las Vegas. Sáng thứ Sáu, thằng Bòn nóng sốt, tay chân giật liên tục. Gửi con bé Bon cho hàng xóm, em vội vàng đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Thế là đi đứt luôn cả một ngày thứ Sáu trong bệnh viện. Hên là thằng Bòn chỉ nóng sốt vậy thôi, chứ cũng không có chi nghiêm trọng. Sáng Chúa Nhật, em đưa thằng Bòn về lại nhà, thì lại tới phiên con Bon. Mọc thêm mấy cái răng nữa, nó khóc ròng, không chịu ăn, không chịu ngủ, cứ đòi bế, đeo dính em như sam. Nguyên một ngày Chúa Nhật em có làm chi được nữa đâu. Nào là cho thằng Bòn uống thuốc, nấu cháo cho nó ăn, xem chừng coi nhiệt độ trong người của nó lên xuống như thế nào, rồi bế con Bon, cho con bé ăn bột, dỗ ru nó ngủ…

Vợ lắc đầu, thở dài, giọng điệu ngán ngẩm,

— Từng đó chuyện không cũng đủ mệt. Tối Chúa Nhật, anh mới về tới nhà. Khúc đó thì anh rành rẽ rồi đó…

Vợ cúi mặt nhìn nền nhà,

— Nguyên một tuần, em căng thẳng đầu óc với công việc ở trong hãng. Được hai ngày nghỉ cuối tuần, thằng Bòn với con bé Bon, hai đứa nó thay phiên nhau hành em, khiến em thở không ra hơi, mệt muốn chết. Anh thì đi vắng. Mình em chèo chống con thuyền. Cho nên tối Chúa Nhật hôm qua, em muốn quỵ luôn. Ai nói ở bên Mỹ này sướng, chứ sao em thấy cực quá mình ơi!

Nghe vợ than thở, chồng không nói chi, nhưng đưa ra cho vợ ly càfe đen, rồi ngồi xuống bên cạnh vợ, miệng nói,

— Café của em nè. Uống đi, coi chừng nóng.

Cầm ly càfe từ tay chồng, vợ nói, “Cám ơn anh”, rồi đưa lên miệng, uống chầm chậm miếng càfe đen nóng. Chồng ngồi ở ghế bên cạnh, không nói chi. Trong một buổi sáng sớm vào ngày thứ Hai của quả địa cầu, hai vợ chồng ngồi uống càfe chờ đợi giây phút đi ra xe đề máy đi làm. Cuối cùng, chồng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề,

— Anh xin lỗi, đã không có mặt ở nhà cuối tuần, để mình em chèo chống.

Vợ liếc yêu chồng, mở miệng cười,

— Hôm qua, lúc anh mở cửa bước vô nhà, em biết anh cũng mệt lắm, nhưng giao cho anh hai cục nợ xong rồi, em rút vô phòng, bỏ đi nghỉ sớm. Hy vọng chồng tôi không giận bà vợ.

Chồng đưa lên miệng ly café, uống một hớp, nhún vai, lắc đầu,

— Chiều qua, về tới nhà, nhìn mặt vịt mẹ, vịt bố biết là vịt mẹ ở nhà một mình chăm hai vịt con, mệt lắm rồi.

Chồng điệu bộ kịch, mở miệng hát chèo,

Hỡi anh đi đường cái quan, dừng chân đứng lại, cho em đây “than” đôi lời…

Vợ lắc đầu, khen chồng,

— Anh hay nhỉ! Lúc nào cũng vui vẻ, cười giỡn, hát hò được. Ước chi em học được một chút cái nết lạc quan yêu đời của anh.

Chồng nhún vai,

— Bây giờ không cười, không lạc quan yêu đời, không hò hát, giỡn vui với cuộc sống, những khó khăn trong đời sống sẽ biến đi hay sao? Nếu em cười với cuộc sống, cuộc sống sẽ cười với em. Còn nếu…

Chồng dừng lại, khịt khịt mũi, mặt hầm hầm như đang nổi giận,

— Còn nếu em hầm hầm với cuộc đời, giống như thù cha chưa trả, cuộc đời sẽ hầm hầm lại với chính em.

Chồng nhìn lên bàn thờ có thánh giá đang cháy sáng hai ngọn nến,

— Nè, cũng đừng có quên là vào mỗi buổi sáng sớm khi mình vừa thức dậy, khi mặt trời cất tiếng chào trái đất, "Good morning, Địa cầu", khi đó, ai cũng được Thiên Chúa trao ban cho hai mươi bốn tiếng đồng hồ kim cương trên hai lòng bàn tay đó nhé. Nhưng, có người nhìn hai mươi bốn tiếng đồng hồ của Thiên Chúa trao ban, và họ than vắn thở dài, “Ối giời ơi! Lại thứ Hai rồi”. Có người thì ngược lại, họ hân hoan với món quà được Trời cao trao tặng, và họ nói, “Tạ ơn Chúa cho một buổi sáng bình minh mới tinh đang chiếu rực rỡ trên đầu của con”.

Chồng quay sang nhìn vợ, nói nho nhỏ vào tai vợ,

— Nè, coi chừng ngày đó rồi cũng sẽ tới. Khi đó, hai vợ chồng mình sẽ không còn có dịp nhìn mặt trời bình minh, và cất giọng chào mừng, “Good morning, Mặt trời”, nữa đâu.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban tặng cho chúng con mặt trời bình minh rực rỡ buổi sáng, hoàng hôn nắng vàng dịu dàng buổi chiều, và trăng vàng êm đềm chiếu sáng ban đêm; cám ơn Chúa đã ban cho chúng con trái đất màu xanh lơ làm nơi cư ngụ. Vào mỗi buổi sáng sớm, khi bình minh buông tay gõ cánh cửa sổ, xin dạy chúng con biết mở miệng tạ ơn Chúa đã lại ban tặng cho chúng con món quà của một ngày mới.

www.nguyentrungtay.com