316. DÒNG SUỐI DỪNG, LÀN NƯỚC ĐỨNG!

Lá đã ngã màu từ lâu. Thật vậy, những chiếc lá cuối thu đã lìa cành theo ngọn gió thu phong từ dạo trước, để lại hàng cây yên tĩnh, thật im lặng ngay trong những trận gió thu đông, vì chẳng còn chiếc lá nào để reo trong gió.

Lũ trẻ hướng đạo theo trưởng Én Giao Vui đi cắm trại, tưởng chừng như cây đã chết khô, vươn tay bẻ lấy về đốt lửa trại, nhưng ngờ đâu cành vẫn tươi, cây vẫn sống.

Cây vẫn sống trong cái trơ trọi, trong cái yên tĩnh và thinh lặng, vì cây vẫn đang âm thầm ĐỢI CHỜ XUÂN đến.

Sau một đêm ngủ co ro trong các túi ngủ, lũ trẻ thơ tung mền, chun ra khỏi lều, chạy vội ra dòng suối để đánh răng súc miệng. Trưởng Én cũng theo đoàn sinh ra bờ suối súc miệng đáng răng, rồi thong thả lau mặt, vuốt mái tóc nay đã lơ thơ với hai màu lẫn lộn cho thứ tự đôi chút.

Lũ trẻ nhìn trưởng như ngỡ ngàng, bỗng một cậu bé chỉ ngay vào hàm râu của Trưởng Én và bảo:

- Trưởng ơi, Trưởng quên cạo râu rồi.

Đưa tay xoa qua xoa lại sờ mấy sợi râu lởm chởm, trưởng Én thong thả đáp:

- Thôi để khi nào có gương soi hãy cạo.

-Thế thì Trưởng ra ngoài suối mà soi.

Nước trong như gương, thấy rõ cả đáy, tha hồ mà cạo râu, chải đầu!

Trưởng Én, với nụ cười “niêm hoa vi tiếu”, điềm đạm trả lời:

- Em ạ, đâu ai soi bóng được trong dòng nước chảy! Nước phải dừng, ao phải lặng và trong vắt mình mới thấy được bóng mình trong nước, chứ chảy xiết như suối kia, làm sao mà soi được.

*****

Mùa Vọng đã đến, mùa của áo tế mang sắc tím, tưởng chừng như trầm buồn. Nhưng thật ra là mùa của ĐỢI CHỜ CHÚA XUÂN GIÁNG TRẦN để nhựa sống trong mình bung ra thành nụ non bú mẩm.

Mùa Vọng đã dến, để mời gọi chúng ta đi vào yên tĩnh của đợi chờ. Thế nhưng, cuộc sống ở Âu Mỹ, và ngay cả tại các thành phố lớn bên quê nhà, hầu như cuốn lôi chúng ta vào dòng nước lũ của mua sắm, tiêu thụ, đi shopping, chà credit card!!!

Nếu chúng ta chẳng biết DỪNG lại, chẳng quyết tâm tìm cho mình những ngày (không ngày thì “giờ” cũng được) để cho dòng nước lòng mình dừng lại, phẳng lặng, thì

- làm sao mình thấy được mình,

- làm sao mình thấy được “MÌNH” kia trong nhà mình,

- làm sao mình soi gặp “HÌNH ẢNH” của Chúa trong chính mình (Sáng thế 1: 26-27).

”Người ta, không ai lại soi mình ở làn nước chảy, mà soi mình ở làn nước đứng.” (*)

Làm sao chúng ta có thể giúp con cái trong nhà, dẫn dắt học sinh ở trường, nếu lòng chúng ta vẫn còn vọng động, bị ngoại vật cuốn lôi, như dòng nước chảy xiết!

”Người ta, không ai lại soi mình ở làn nước chảy, mà soi mình ở làn nước đứng.”

Cầu chúc anh chị em hưởng được một vài ngày thật “phẳng lặng” trong mùa Vọng này, những ngày thoát khỏi sự cuốn trôi của ngoại cảnh, ngoại vật, để:

- cảm nghiệm được cái phúc của thánh nhân, sống giữa sự náo động của thiên hạ mà vẫn giữ được đức điềm đạm,

- và hưởng được mối tình yên tĩnh nhưng sâu xa, âm thầm nhưng thắm thiết giữa vợ chồng, con cái, anh chi em trong cùng một NHÀ, để đêm NOEL đến cả NHÀ sẽ hưởng được hạnh phúc của cái BÌNH, cái AN.

”Vinh Danh Thiên Chúa trên trời,

Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lu-ca 2: 14)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân

(*) “Nhân mạc giám ư lưu thủy, Nhi giám ư chỉ thủy” (Trang Tử, Nam Hoa Kinh, chương Đức Sung Phù)