Sau ngày Valentine
Thấy Andy đang ngồi trong phòng khách, Peter cất giọng hỏi,— Ngày Valentine của mi ra sao? Vui không?
Michelle chen vào,
— Hỏi nó làm chi. Nó đâu có tiền mua quà cho cô bồ tóc dài ngày Valentine. Tuần trước nó gặp tui, gãi tai, hỏi mượn tiền. Tui hỏi, “Để làm chi?”, “Tiền lì xì hôm Tết đâu hết rồi?”, “Tại sao không chạy lại hỏi đại ca Peter đó?”. Nó nhăn mặt nói, “You không cho mượn thì thôi, làm chi mà hỏi tới hỏi lui vậy”. Thấy mặt nó nhăn nhó quá, tui đành móc túi cho nó mượn đại 50.
Đang theo dõi trận bóng rổ, nghe Peter hỏi, rồi Michelle lật bài tố mình, Andy không nói chi, nhưng nhoẻn miệng cười. Thấy Andy không trả lời, Peter ghé vào tai Michelle nói nhỏ,
— Hắn không dám mượn tiền của tao đâu, bởi nó còn nợ tao tiền. Năm tờ. Thằng này từ hồi có bồ, bắt đầu xài tiền như nước.
Michell thì thào,
— Hèn chi lúc tui hỏi nó tại sao không mượn tiền của đại ca Peter, nó cứ lúng ba lúng búng như người ăn vụng bột.
Bỏ quên chuyện Andy sang một bên, Michelle hỏi Peter,
— Còn đại ca, đại ca mua cái chi cho nàng ngày lễ Valentine vậy?
Peter tỉnh queo,
— Tao, tao mua cái kiếng mắt Versace.
Michelle trợn mắt,
— Chơi bạo nghen. Kỳ này vừa được lên lương rồi là vung tiền qua cửa sổ. Lần sau, nếu quăng tiền qua cửa sổ ở chỗ nào, nhớ nói tui biết. Tui đứng ngay khung cửa, lấy cái rổ hứng tiền.
Peter làm lơ, không đối đáp, nhưng tiếp tục
— Sau đó tụi tao đi ăn. Rồi coi xi nê. Rồi, rồi đi về nhà.
Michelle nháy nháy mắt, hỏi,
— That’s it?
Peter lườm Michelle, khẳng định,
— What do you mean that’s it? Tao đã nói là không có chi hết thì có nghiã là không có chi hết. Mày lộn xộn! Nhiều chuyện.
Michell cười cười,
— Tạm tin đại ca.
Peter lãng sang chuyện khác,
— Còn mày, thằng kép nó mua cho mi cái chi?
Michelle nói,
— Tụi tui cũng đi ăn. Hắn đón tui ở ngay văn phòng. Rồi, rồi trong bữa ăn, anh ấy đưa cái nhẫn ra…
Bạn thân,
Ai mà không có một người tình cho riêng một góc tâm hồn của mình bởi đó là luật của Trời, đúng như Huy Cận đã từng nói,
Thế đó bỗng dưng mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ.
Một hôm trận gió tình yêu lại,
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư.
Nhưng là người tín hữu, bên cạnh những người tình nhỏ bé xinh xinh hoặc hào hoa phong nhã của riêng mình, bạn và tôi còn có một người tình nữa, người này lúc nào cũng
Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp, thương mình bấy nhiêu.
Và nếu chúng ta không chung thủy với mối tình, người tình đặc biệt này sẽ loay hoay đi ra đi vô,
Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em "bỏ đi" rồi, anh tiếc lắm thay.
Ngày Valentine hôm qua, chúng ta đã tặng quà, đi ăn, đi chơi với người tình của riêng mình. Còn người tình Giêsu thì sao? Ngày hôm qua, Valentine Day, có ai trong chúng ta nhớ đến người tình Giêsu không? Và nếu bạn gật đầu, thế thì bạn đã mua quà chi cho người tình Giêsu của bạn? Kiếng mát Versace? Nhẫn vàng mười tám carat? Một đóa hoa hồng?
Nếu bạn không có đủ tiền để mua quà cho người tình Giêsu, bạn không phải chạy đi tìm ai, gãi đầu gãi tóc, nhăn nhó làm khó để mượn tiền làm chi. Lúc nào bạn cũng sở hữu một trái tim vô giá đang phập phồng thổn thức tiếng lòng để dâng tặng lên cho người tình Giêsu. Và đây là món quà Valentine mà người tình Giêsu yêu mến nhất.
Lạy Chúa, chúng con yêu Chúa, bởi chúng con biết Chúa yêu chúng con. Xin dâng lên Chúa trái tim nhỏ bé của chúng con, một trái tim biết rung động, biết yêu, và biết thổn thức tiếng tơ lòng. Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một người tình chung thủy, người tình Giêsu, nguồn mạch tình yêu không hề vơi cạn, để Ngài sánh bước, đồng hành với chúng con trên những nẻo đường vạn lối của trần gian.
www.nguyentrungtay.com