314. GIAO CẢM “TIN MỪNG”

Các bạn trẻ đã cùng tôi đi suốt “con đường cái quan”, đi từ Saigon một thuở ngọc ngà viễn đông, lên đến thác Pongour hùng vĩ miền Đà Lạt, ngụp lặn trong làn nước trong mát của Hòn Mun, Nha Trang, rồi đủng đỉnh cỡi voi ở hồ Lak, Ban Mê Thuột.

Các em đã cùng tôi nhẹ trôi trên giòng sông Hương thơ mộng, tìm về qúa khứ đế vương trong Đại Nội, chốn lăng tẩm, rồi chiêm ngưỡng các kỳ công của Tạo Hóa giữa muôn ngàn hải đảo Vịnh Hạ Long, một di sản văn hóa và địa chất của thế giới được UNESCO công nhận.

Các em đã cùng tôi lên tận Sapa, dưới chân đỉnh Fan-xi-pan cao nhất núi Việt, tìm về những vùng sơn cước, để nghe tiếng thổ dân vang vọng trong những chiếc áo đầy màu sắc rực rỡ của các dân tộc miền núi, rồi khúc khích cười khi nghe người miền xuôi ca vọng hai câu đồng dao nhí nhảnh:

Cô gái “H’Mông” bên bếp lửa,

Chàng trai “Mường Tè” cạnh ngay bên !!!

Các em đã cùng tôi đi thăm các danh lam thắng cảnh của đất mẹ, các di tích lịch sử oai hùng của quê cha.

Thế mà!

Thế mà vào chặng cuối của chuyến dọc đường gió bụi, các bạn trẻ đã chẳng cám ơn tôi vì những chuyện này!

Thế nhưng!

Có người bạn trẻ đến bên tôi thỏ thẻ:

”Cám ơn frère đã dẫn em đến gặp người nghèo.”

Có bạn trẻ khác trao cho tôi mãnh giấy:

”Cám ơn frère đã dẫn chúng em đến với Chúa qua công việc phục vụ anh em đồng loại và giúp đỡ người nghèo khổ. Xin frère trao dùm số tiền này đến frère Bửu (để giúp gia đình chị Lan vừa mới mất chồng).”

Người bạn trẻ hôm nay không cám ơn tôi vì tôi đã dẫn họ đi thăm bao thắng cảnh, bao di tích lịch sử, văn hóa mà lại cám ơn tôi vì đã tạo dịp cho họ “gặp người nghèo”, “phục vụ anh em đồng loại.”

Cha mẹ các em vẫn tưởng cho các em theo tôi để tôi dạy các em về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam; nhưng ngờ đâu cha mẹ đã gởi các em đến “dạy cho tôi” bài học về “giao cảm Tin Mừng”, “con tim bén nhạy với khổ đau của đồng loại” (I-sa-ia 61: 1-2) đúng như Tin Mừng mong ước (xin xem Mát-thêu chương 25).

Người bạn trẻ hôm nay không dễ bị “impressed” bởi kỳ hoa, dị thảo, hay thức ăn đặc sản, kỳ quang thiên nhiên, trái lại con tim họ dễ bị “touched” khi họ được dịp “đồng bàn với người nghèo khổ”. Thay vì xìa tay bố thí cho kẻ ăn xin, thì chính họ lại đi “xin” những người ăn mày ngoài vỉa hè, phu đạp xích lô, cùng mình đi ăn, để cùng họ ngồi chung một bàn, ăn chung một mâm, chia sẻ tình người với người.

Và họ đã giảng cho tôi một bài “homily” sống động về mầu nhiệm Nhập Thể, về “Incarnation”, về Ngôi Hai vốn dĩ cao sang, ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã không khăng khăng giữ lấy địa vị mình, trái lại đã hóa thành hư không - “kenosis” - hạ mình đến ở giữa loài người, để chia sẻ tình đồng bàn, tình đồng bào, tình người và mang lại ơn cứu sống (xin xem Phi-líp-phê 2: 6-7).

Thật phúc cho tôi được may mắn ở bên giới trẻ.

Thật phúc cho tôi được học nơi giới trẻ cái giao cảm Tin Mừng.

Rồi tôi nhẹ bảo người trẻ:

- “I’ m lucky to have you.”

Với ánh mắt đầy tình người, họ nhanh nhẩu đáp:

- “And we’ re lucky to have you too!”

Cái giao cảm ấy nay vẫn còn lưu mãi trong tim tôi.

Tạ ơn Chúa và cám ơn các bạn.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân