313. NGỌN LỬA THẾ VẬN



Ngày hôm qua 4 tháng 12, Ngọn Lửa Thế Vận (the Olympic Flame) đã đến Atlanta, nơi tổ chức Thế Vận Hội mùa hè 98.

Ngọn lửa này đã được đốt lên vào ngày 19 tháng 11, 2001 bên Olympia, Hy Lạp, rồi chuyền đến Athens, rồi tiếp tục hành trình sang Mỹ.

Ngọn lửa ấy đã đến Atlanta, được châm mồi cho ngọn đuốc của Ali, rồi chuyền sang hơn 11,500 ngọn đuốc khác trên suốt đường dài xuyên qua Hoa Kỳ, trong hai tháng này, cho đến ngày 8 tháng 2 năm 2002, ngọn lửa ấy sẽ đến Salt Lake City để khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông.

Ngọn lửa trên đuốc của Ali, hay trên hơn 11,500 ngọn đuốc khác, không phải là lửa của Ali hay của người tiếp đuốc, mà là lửa từ ánh sáng mặt trời. Tại Olympia, người ta đã không đốt ngọn đuốc đầu tiên bằng hộp quẹt, que diêm, mà bằng chính mặt trời. Người ta đã dùng ánh sáng của mặt trời, hội tụ lại nhờ một mặt gương lõm, để đốt lên ngọn lửa này, khai diễn cho một vận hội mới.

*****

Lửa của vận hội mới phải đến từ ánh sáng mặt trời chứ không đến từ những que diêm.

Lửa ấy được tiếp nhận, không nhờ mảnh gương lồi hay phẳng, mà phải nhờ gương lõm, có chiều sâu.

Lửa nhiệt thành của con tim chúng ta, ánh sáng đức tin của chúng ta cũng phải đến từ Ánh Sáng Mặt Trời, tiếp nhận qua những con tim khiêm nhường, lõm vào và có chiều sâu.

Ánh Sáng Mặt Trời của chúng ta chính là Đức Giê-su Ki-tô. Chính Đức Giê-su là Ánh Sáng của thế gian (Gioan 8: 12). Chính Đức Giê-su là Mặt Trời (Lu-ca 1: 78). Từ nơi Ngài, chúng ta tiếp nhận ánh sáng, với con tim khiêm nhường và lối sống nội tâm có chiều sâu, để đốt lên ngọn đuốc của chúng ta, và ngọn đuốc ấy, chúng ta không thể khư khư giữ lấy mà phải chuyền trao, để không phải chỉ mình ta mà cả muôn vàn người cùng nhau khai diễn một vận hội mới.

Từ Đức Ki-tô, nhờ Đức Ki-tô mà chúng ta trở thành “ánh sáng của trần gian” (Mát-thêu 5: 14), trở thành người nhận đuốc, chuyền đuốc, không phải cho vinh danh cá nhân mình, mà để mọi người cùng “tôn vinh CHA chúng ta, Đấng ngự trên trời” (Mát-thêu 5: 16).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân